Chương 18: Sợ hãi
Sasuke lẳng lặng nhìn cặp mắt lam sáng lóa.
Nhịp tim dần dần vững vàng lại.
Hắn đột nhiên dùng sức, cẳng chân đá thẳng về trước, tránh thoát gọng kìm, áp chế lại Gojou.
"Không có."
Hắn đè chặt thanh niên, khí thế kiêu ngạo, lưu loát mà dứt khoát, có chút hăng hái độc thuộc về thiếu niên, làm Gojou cảm thấy vui mừng.
Hai người mặt đối mặt, Gojou nhìn vẻ kiên định trên mặt thiếu niên, hắn cười.
"Vẫn là chuyện "Không thể nói" năm đó?"
"...... Anh nói, sẽ không hỏi."
Gojou cũng không tìm cách đảo ngược tình thế, hắn vui vẻ thoải mái mà nằm, tiếp tục nói: "Lời hứa đó lấy an toàn của em làm tiền đề," hắn nheo mắt: "Nếu bí mật nhỏ ấy có nguy hiểm, Gojou-san còn lâu mới giương mắt đứng nhìn."
Sasuke không nói.
Mùa xuân đau khổ dần dần trôi qua, ngày hè phấp phới tiến đến, kéo theo ánh mặt trời, nóng bức oi ả.
Tsumiki bị nguyền, hai anh em vẫn phải đi học, nhưng các bạn học đều phát hiện, đôi song sinh Fushiguro thay đổi.
Megumi trầm mặc hơn cả trước kia, nộp đơn xin đời cung đạo ngay trước đại hội cấp huyện, huấn luyện viên dò hỏi cũng không dao động.
Các giáo viên thậm chí gọi cho Gojou, liên tục thuyết phục, lấy thực lực Megumi, nhất định có thể cử đi học trung học và đại học, người giám hộ lại chỉ thở dài: "...... Vậy sao, vậy tùy thằng bé đi."
Mà Sasuke, có lẽ là vốn đã trầm mặc, người ngoài cũng không thấy âm trầm mấy.
Nhưng hắn cũng rời kiếm đạo, ngày hắn đi, lần đầu tiên bạn học dám đứng ra nói chuyện với hắn, lo lắng hỏi, có chuyện gì sao? Sasuke-kun rất mạnh, đừng từ bỏ kiếm đạo, bọn tôi đều kính nể Sasuke-kun vân vân.
Họ vốn sợ mình, giờ lại bày tỏ quan tâm, Sasuke trầm mặc một chút, cuối cùng hiếm thấy mỉm cười: "Cảm ơn mọi người,"
Hắn chậm rì rì nói: "Mấy năm nay không tham gia thi đấu, cũng không giúp mọi người được gì, nếu có gì quấy rầy mọi người, cho tôi xin lỗi."
Sau đó là một mảnh kinh sợ "Không có không có" "Sasuke-kun đâu có lỗi gì" linh tinh, tiễn đường Sasuke như anh hùng thắng trận trở về.
Không có hoạt động câu lạc bộ, hai người tan học sẽ về nhà bận việc, Megumi trầm mê thức thần, mà Sasuke sứt đầu mẻ trán chú nguyền của Tsumiki.
Hắn cảm giác mình đã có phương hướng giải quyết: Khoảng thời gian tới, nguyền rủa sẽ không phát tác, hung thủ vẫn đang trù tính, đây mới chỉ là bước đầu kế hoạch.
Chắc chắn sẽ có tay sau, còn cần thêm tin tức.
Phỏng chừng là âm mưu điên đảo chú thuật giới, Sasuke phán đoán.
Phát hiện điểm này, Sasuke bắt đầu nhằm vào khởi sắp tới cực ác tính sự kiện cùng Tsumiki đồng kỳ bị nguyền rủa người triển khai điều tra, đã có một ít manh mối.
Đại khái là thấy mấy cậu trai rời hết câu lạc bộ, suốt ngày đen mặt, Gojou tự nhận là phụ huynh có trách nhiệm, cảm thấy họ không thể tự mình hại mình, một chiều nọ, gọi điện về, lời lẽ chính đáng bắt họ đi xem pháo hoa.
"Chuyện Tsumiki, Satoru-san sẽ nỗ lực, học sinh trung học nên ra dáng học sinh trung học mới đúng, phải không?"
Megumi muốn phản bác, thời gian không nhiều, đáng ra họ phải cùng nỗ lực, Gojou lại biết sẵn từ trước, cười trả lời: "Một tối mà thôi —— tóm lại, chuẩn bị ra cửa đi! Yukata đặt cho mấy đứa để ở ngăn tủ đó."
Sasuke đoạt lấy điện thoại, nói với bên kia: "Satoru,"
Hắn dừng một chút, nghĩ nghĩ, ngữ khí mềm mại: "Anh cũng nghỉ ngơi đi."
"Phải săn sóc thân thể."
Chờ lúc hoàng hôn, các thiếu niên nhà Fushiguro ra cửa.
Gojou chuẩn bị cho họ Yukata cao cấp nhất, bộ của Megumi màu xanh biển, thêu hoa lan điệu thấp; mà Sasuke lại bận một bộ tối màu, nổi bật bạch hạc bay cao, chất vải đều thuộc hạng tốt, mượt mà như nước, đứng dưới nắng hè chói chang cũng không thấy nóng.
Hai anh em đều tóc đen, da trắng dáng người mảnh khảnh, họ sóng vai, liếc mắt nhìn lại, nóng bức ngày hè chợt b·ị tan đi vài phần.
Hội chùa tổ chức pháo hoa rất gần, họ đi bộ tới đó, khi đến, xung quanh đã giăng đèn kết hoa, du khách phồn đa.
Hai người họ đều không thích náo nhiệt, từ nhỏ đến lớn, đều là Gojou voi đòi, hai anh em thỏa mãn hắn, muốn ăn cái gì uống cái gì chơi cái gì phần lớn là Gojou nói, hiện tại không có Gojou cũng không có Tsumiki, họ lâm vào hoàn cảnh mê mang mà xấu hổ.
"...... Làm gì giờ?"
"...... Vớt cá vàng?"
Nghe theo Sasuke kiến nghị, họ đi vớt cá vàng, may mắn vớt được ba con, nhưng nghĩ nghĩ, trong nhà không ai có thời gian chăm sóc, lại tiếc nuối thả cá về.
Có mở đầu, lễ hội mùa hè vào đúng không khí, họ tản bộ giải quyết bữa tối, ăn từ kẹo táo, mì xào đến Takoyaki.
Cả hai đều không thích kẹo quá, quá ngọt, mì xào tàm tạm, hơi ngấy, Takoyaki ngon nhất, vào miệng hơi nóng, mùi hương thơm nức.
Lúc sau, phát hiện có bán canh gừng, Megumi thoạt nhìn có chút vui vẻ, Sasuke cũng cười.
Sau đó đi bắn tên, xạ kích và đấu thầu, xong việc, hai người đều cầm một đống quà, người qua đường nhìn mà kinh ngạc cảm thán, đặc biệt là chủ tiệm bắn tên, lòng nhỏ máu tiễn đi Megumi.
Sasuke cười nói: "Sau này mỗi năm có thể tới một lần."
"Được, nhưng chúng ta không cần mấy thứ này, phân cho Gojou-san một chút, toàn bộ đưa Tsumiki......" Megumi đột nhiên phanh khét lại, tội lỗi liếc em trai, khó xử tự hỏi câu nói tiếp theo.
"...... Đằng kia có bán mặt nạ, Megumi muốn không?"
Xác thật có quán mặt nạ vừa lúc xuất hiện, giải quyết trận xấu hổ nho nhỏ, mặt nạ rất đa dạng, có thiên cẩu cũng có hồ ly, thậm chí có con thỏ.
Sasuke lấy một con thỏ đưa cho Megumi, nói, anh có thức thần thỏ còn gì? Cái này rất hợp với anh. Megumi không cam lòng yếu thế mà chọn cho em mình, chọn trúng một hồ ly.
"Sasuke mang cái này."
Megumi đi trả tiền, không thấy Sasuke cầm mặt nạ, ngốc lăng tại chỗ, ngón tay vuốt ve hoa văn chòm râu, đến khi Megumi kêu hắn, thiếu niên mới bừng tỉnh, đeo mặt nạ lên.
Như muốn cố tình che giấu, Sasuke cười nói với anh trai: "Đi thôi, sắp có pháo hoa rồi."
Sắc trời đã đen hẳn, chừa lại một màn sân khấu thịnh yến hoàn mỹ, các thiếu niên tìm được một chỗ cao có thể nhìn xuống đám người, có mấy ghế dài, họ ngồi cùng một ghế, vai dựa vai, như hai con mèo quấn lấy nhau.
Lẳng lặng chờ pháo hoa, Megumi do dự hỏi em mình: "Sasuke đang gạt anh và Gojou-san vụ gì sao?" Hắn giương cặp mắt lục trong trẻo nhìn Sasuke: "Lần trước Gojou-san nói vậy, ý là sao?"
Megumi không đeo mặt nạ, mặt nạ thỏ nghiêng nghiêng gắn trên đầu hắn, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, tỏ vẻ nghiêm túc và lo lắng, đồng tử phản chiếu một mình Sasuke.
Sasuke lại đeo thẳng mặt nạ hồ ly, chỉ lộ ra đôi mắt đen, dưới trời đêm, lóe sáng như hắc diệu thạch, ngời ngời khó tả.
Hắn yên lặng nhìn cậu anh, nhìn thật lâu.
Du khách bắt đầu kinh hô "Bắt đầu pháo hoa!", Nơi xa vang to tiếng bùm bùm, tảng lớn đốm lửa xán lạn bắn lên, lên cao, rất cao, rỗi bỗng vỡ toạc.
Sao băng xẹt qua cũng không bằng nháy mắt hiện tại, pháo hoa đủ sắc dọc theo quỹ đạo phô diễn, chiếu sáng khắp trời đêm.
Mắt lục của Megumi bị pháo hoa lấp đầy, chiết xạ ra một mảnh lưu ly.
Nhìn hai mắt chân thành tha thiết, Sasuke nảy lên xúc động mặc kệ toàn bộ.
Hắn muốn nói thẳng với anh trai, ngay đây, ngay lúc này, lớn tiếng vạch ra bí mật.
Em thấy được nguyền rủa, em cũng có thể thanh tẩy chú linh, em cũng đang góp phần cứu Tsumiki, đừng lo lắng ——
Nhưng một cổ sợ hãi lặng yên xuất hiện, đè nén phần xúc động.
Nỗi sợ này đã quấn chặt lấy hắn từ khi hắn tán thành Megumi.
Ban đầu đi vào thế giới này, hắn không muốn sống, cũng kệ Megumi có biết hay không.
Tệ nhất là ch·ết cho xong việc, có về được thế giới cũ hắn cũng không muốn sống, ch·ết ở đâu chả như nhau.
Mà càng về sau, hắn có Megumi, có Satoru, có Tsumiki, trái tim vỡ nát bắt đầu được tình yêu lấp đầy, hắn trở nên sợ hãi.
...... Nếu Megumi biết, Megumi có hận mình không?
Có lẽ, hắn không phải em trai Megumi.
Nỗi sợ ấy cao hơn hẳn so với cảnh giác chakra bị kéo đi nghiên cứu, mềm yếu đến mức hắn không muốn thừa nhận, cuối cùng trở thành tiềm thức loáng thoáng, khi hắn thật sự muốn thẳng thắn, bỗng đè nặng ngực, phát trướng, tâm hoảng ý loạn.
Người nhà vĩnh viễn là uy h·iếp của hắn, mài mòn cố chấp, cũng làm hắn trở nên do dự.
Nhiều năm nay, sinh hoạt an nhàn, người nhà ôn nhu, hắn tựa như nhà lữ hành được ngâm nước âm, biết rõ không nên như thế, cũng rất khó thoát khỏi hơi ấm.
Nhìn Megumi, sợ hãi nặng trĩu đè trong lòng, nghẹn lại toàn bộ lời nói, hắn xuyên qua mặt nạ nhìn anh mình, trong lòng hoảng loạn lại phức tạp, còn có chút áy náy.
Xin lỗi, phải giấu giếm anh, nhưng em ——
"Không có gì đâu, anh không phải lo."
Pháo hoa đầy trời, Fushiguro Sasuke nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com