Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mưa. Cơn mưa đầu mùa khiến cho tâm tình mỗi người giường như trùng xuống, vài chiếc lá rơi xuống bậc thềm của những ngôi nhà cao tầng vì không đủ sức chống chọi với bão giông. Tôi chạy thật nhanh trong cơn mưa ấy để về với căn nhà không mấy ấm áp của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi, tên chủ quán ở đấy thật đáng ghét, hắn suốt ngày bô bô cái mồm về những thứ viển vông, những thứ mà có khi cả đời hắn cũng chả đạt được.

Chạy thật nhanh qua những ánh đèn đường, trời đêm cùng với cơn mưa giường như làm cho lòng người thêm nguội lạnh. Chạy lâu như vậy, cơ thể tôi cũng đã dần thấm mệt, nép vào thềm của một căn nhà, tôi dự định nghỉ một chút rồi mau chóng về bởi tối nay tôi vẫn còn một công việc ở cửa hàng tiện lợi.

Rầm! Có lẽ là thứ gì đó vừa rơi xuống, nghe chừng có vẻ khá nặng. Không ngăn nổi tính tò mò của bản thân, tôi liền đi đến nơi phát ra tiếng động ấy. Ngó nghiêng xung quanh một chút, bản thân tôi cảm thấy khá thất vọng vì chẳng có gì ngoài một đống đổ nát và một số đồ vật cũ bị chủ nhân của nó vứt bỏ như cách mà người mẹ kính yêu của tôi đã vứt bỏ tôi như một vật vô giá trị với bà. Mưa đã dừng, ông trời có vẻ đã thấy thương xót cho kẻ bị ruồng bỏ như tôi. Định đi loanh quanh một chút thì lại đạp phải một thứ gì đó, cúi xuống xem xét thì chỉ thấy đó là một vật trắng toát, tưởng chừng đó chỉ là một cái gối cũ, tôi liền quay bước đi.

Ngoái đầu lại, cảm giác như vật màu trắng kia có gì đó không ổn, theo quán tính, tôi liền đi lại, lật "chiếc gối" ấy lên, bản thân ngạc nhiên ngừng lại hành động ấy, vật đó không phải là gối, đó là người.

"không...không biết đã chết chưa nhỉ?"

Ánh mắt di chuyển xuống bàn tay của người ấy, tôi liền chú ý tới chiếc đồng hồ kiểu mới loại cảm ứng đắt tiền được quảng cáo trên ti vi. Để ý kĩ một chút, trên đồng hồ có ghi một cái tên 'Jeon Jungkook', nghe chừng đây là tên của cậu ta.

"không biết là con cái nhà ai nữa, đêm hôm lại đi nằm ở đây"

Lục lọi chiếc áo của người kia, tôi định tìm giấy tờ tùy thân hay chỉ đơn giản là một gợi ý gì đó giúp tôi biết được người này ở đâu, tên gì. Được một lúc sau, người bên dưới đột nhiên cử động làm cho tôi được một phen hú hồn. Thấy người kia lờ đờ mở mắt, tôi bèn hỏi một chút:

"cậu có bị sao không?"

'...'

"cậu là ai vậy?"

'...'

"cậu ở đâu vậy, tôi đưa cậu về"

"..."

Người bên dưới từ đầu đến cuối chỉ im lặng, tôi thầm nghĩ có phải cậu này có vấn đề rồi không, để ý thì gần đây cũng có một bệnh viện tâm thần, chắc là cậu ta chạy ra từ đó. Đỡ người kia đứng dậy, tôi liền nói:

"đi, tôi đưa cậu về nhà"

--------------------------
Sau một khoảng thời gian lục đục tìm kiếm, cô y tá liền bảo với tôi:

'xin lỗi cậu nhưng đây không phải là bệnh nhân của bệnh viện chúng tôi, nhưng xét về tình hình của cậu ấy, chúng tôi có thể xem xét việc đưa cậu ấy vào đây'

Cảm ơn cô y tá, tôi giao lại cậu ta cho bệnh viện rồi chạy nhanh về để kịp giao ca ở chỗ làm. Nhưng thật éo le làm sao, tên điên kia lại chạy theo tôi, lúc qua đường, mải để ý hắn nên tôi không thấy chiếc xe đang lao về phía mình. Máu, rất nhiều máu, cậu trai xinh đẹp với bộ quần áo trắng đang dần bị ngấm bởi máu nằm trên nền đường lạnh lẽo. Tên tài xế do quá sợ hãi nên đã bỏ chạy mất, để lại tôi với sự bàng hoàng. Chạy thật nhanh đến chỗ cậu ta, tôi nhanh chóng gọi điện cho cấp cứu và kiểm tra tình hình một chút.

Đến bệnh viện, tôi gọi điện xin phép nghỉ ca làm hôm nay vì tôi không thể vô nhân tính tới mức bỏ ân nhân của mình đang không biết sống chết ra sao trong bệnh viện được. Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, vị bác sĩ già đi ra với vẻ mặt không vui vẻ gì mấy. Tôi liền gấp gáp hỏi thăm tình hình cậu ta:

"bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?"

'cậu là người nhà của bệnh nhân?' trên tay là hồ sơ bệnh án, vị bác sĩ già nghi hoặc nhìn tôi.

Hai con người không quen biết nhau, đột nhiên giờ lại có liên quan, nhưng do cậu ta là ân nhân của cậu, nên cũng đành thôi

"dạ vâng cháu là anh của em ấy"

'cũng chỉ là chấn thương nhẹ nhưng có thể sẽ ảnh hưởng tới não bộ, vì bị va đập mạnh ở đầu, nên có thể cậu ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời'

"dạ cảm ơn bác sĩ"

Để cậu ta ở lại bệnh viện, tôi ra cửa hàng mua một chút gì đó để cậu ta ăn lúc tỉnh dậy. Vốn đã là trẻ mồ côi, phải liều mạng làm việc để nuôi sống bản thân nay lại phải vác theo cục nợ này, thôi thì đành chịu khổ vậy.

---------------------------------------------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết, có gì thiếu sót mong các bạn giúp đỡ ʕ•ﻌ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com