Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 : sự trở lại của cầu thủ jeon jungkook

"cầu thủ jeon jungkook mang số áo 13 quen thuộc đã quay trở lại, và anh ấy đang dần lấy lại phong độ sau lần chấn thương kinh khủng nhất trong sự nghiệp của mình. cuối cùng phép màu cũng đến với anh ấy, trải qua rất nhiều cuộc phẩu thuật và nổ lực không ngừng nghĩ của anh ấy, anh ấy cũng có thể trở lại sân cỏ, và năng nổ với đam mê của mình một lần nữa!"

"trận giao hữu giữa hai câu lạc bộ busan ipark và ulsan hyundai vẫn đang được diễn ra hết sức sôi động, khán giả hôm nay trên khán đài cũng thật đống đúc để cổ vũ cho sự trở lại của cầu thủ jeon jungkook, anh ấy là một người tài năng và nhan sắc siêu đẹp trai. hãy chúc cho anh ấy và cả đội có một trận đấu thật tuyệt vời và đạt được nhiều điều muốn hướng đến, hãy dành cho họ một tràng pháo tay nào!"

người đàn ông khẽ mỉm cười, khuôn mặt sáng ngời của anh được phóng đại trên màn hình led, trong một khoảnh khắc liếm môi tự nhiên của mình mà làm biết bao thiếu nữ trên khán đài la hét vì sự quyến rũ người đàn ông này mang lại cho họ. những phút tiếp theo, anh ấy nằm phịch xuống nhăn nhó khi đầu gối lại dồn đến một cơn đau khủng khiếp, thêm tác động của cầu thủ đội bạn nhắm đến mình. nhưng chỉ vài giây sau đó, anh buộc mình phải tự đứng dậy và tiếp tục trận đấu đang còn dang dỡ. là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng trong làng túc cầu, với ngoại hình ưa nhìn, gương mặt đẹp trai hoàn hảo. ngoại hình vừa đẹp trai vừa dễ thương của jungkook khiến vẻ đẹp của anh có đẳng cấp riêng. thành thật mà nói, không có nhiều người nổi tiếng sở hữu vẻ đẹp đó. không quá lời khi nói rằng jungkook chính là định nghĩa lại cho tiêu chuẩn sắc đẹp trên toàn thế giới hiện nay. cùng với tài năng vốn có của mình, không khó để anh ấy nổi tiếng và được nhiều người săn đón. jeon jungkook sinh ra và lớn lên tại busan, anh cũng chỉ như những người khác, được đào tạo ở một trường cấp 3 không quá nổi tiếng, anh không quá cầu kì, căn bản chỉ muốn cuộc đời của mình sẽ gắn bó với nơi này mãi mãi, không phải ganh đua, bán thân mình cho những hợp đồng nước ngoài hay phải phân vân chọn vào câu lạc bộ nổi tiếng nào đó. busan là nơi đã sinh ra anh, đã tạo anh nên hoàn hảo thế này, và nơi này cũng sẽ là nơi đồng hành cùng mình suốt chặn đường túc cầu còn lại của mình cùng câu lạc bộ có tên là busan ipark.

một cầu thủ như anh sẽ không bao giờ hài lòng với những gì mà mình đã làm và đang có. đó cũng chính là lúc anh nhận ra, không phải việc gì cũng có thể giải quyết được. khi anh bất lực đau đớn vật vã trên sân chỉ vì những lần phạm lỗi của người khác. trước mỗi trận đấu, anh luôn chuẩn bị trước cho mình một tâm lí thật vững vàng, nhưng khi sự việc xảy đến, nỗi đau ấy lại khiến một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ cũng phải khuất phục, không tự chủ được bản thân mình mà bật khóc. khoảnh khắc mà không một cầu thủ nào mong muốn điều đó sẽ xảy đến với mình, chấn thương là một bóng ma luôn in sâu trong tâm trí của không ít người đang theo đuổi sự nghiệp bóng đá của mình. và khi mình quá giỏi, sẽ có rất nhiều ganh ghét và muốn phá hủy nó. jungkook đã vô số lần đối diện với tử thần, đối diện với việc mất đi khả năng chơi bóng, nhưng anh không muốn từ bỏ dễ dàng một cách lãng phí như thế, cuộc đời của anh chỉ quẩn quanh với trái bóng, sao có thể vì một chút tiêu cực mà từ bỏ? dù cho nó có rất ít phần trăm thành công?

đâu đó trên chặn đường này, anh nghĩ anh vẫn còn có một tình yêu của đời mình, người đã không bao giờ từ bỏ khi anh cố gắng xua đuổi vì sự tự ti của chính bản thân mình. cho đến bây giờ, người ấy vẫn luôn là một bí mật mà jungkook chưa bao giờ chia sẻ với bất kì ai, mặc dù ai ai cũng biết anh và người ấy không hề bình thường chút nào cả.

vì là một người nổi tiếng, cũng không ít lần, đời tư của anh bị người khác phanh phui, nhưng anh luôn là một người chăm chỉ, đi làm, và về nhà. không một tin đồn hẹn hò nào cả, cùng lắm là những hot girl nổi tiếng cố gắng bám đuôi theo để kiếm lấy một chút ảnh hưởng từ anh. một vài kẻ săn ảnh sẽ dùng nó để làm nổi bật trang mới của mình bằng những hình ảnh mô tả hạ bệ hình ảnh của anh, cắt ghép hay đưa ra những giả thuyết trên trời dưới đất. và anh quá bận để quan tâm về nó.

"tiền đạo kang jang in mang số áo 32 sẽ vào sân để thay cho cầu thủ jeon jungkook mang áo số 13."

jungkook cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi thoải mái, rời sân sau khi ôm đồng đội của mình, nốc vội chai nước lạnh, bước thẳng vào trong cánh gà cùng với bác sĩ của câu lạc bộ. anh được vị bác sĩ lớn hơn mình hai tuổi kiểm tra và sát trùng một số vết thương do va chạm ở sân cỏ. bôi một loại thuốc giảm đau cho vết thương đã lành lặn sau cuộc phẫu thuật ở đầu gối, cánh tay mềm mại của nữ bác sĩ khẽ xoa đùi trong của jungkook. anh đảo mắt khó chịu, ngay lập tức chép môi cảnh cáo, người phụ nữ ngước lên rồi đứng dậy, không quên lùi lại vào bước.

"ổn rồi, chỉ cần không vận động mạnh thì cậu có thể thi đấu một cách thoải mái, và không cần phải luyện tập riêng rẽ với đồng đội của mình nữa."

"nếu mà chị còn cố tình quấy rối tôi một lần nữa thì tôi sẽ không để yên đâu, tôi không có nứng đến mức đấy!"

"tôi vẫn nghĩ cầu thủ các cậu sẽ có nhu cầu hơn những người khác đấy chứ? cậu biết đấy, những vụ bê bối quấy rối thường là những cầu thủ nóng bỏng giống hệt cậu."

"thế đàn bà quấy rối đàn ông thì điều đó được cho là bình thường sao?"

"cậu thấy nó bất bình thường sao jungkook?"- nữ bác sĩ vẫn dùng một mặt hứng thú nhìn người đàn ông hấp dẫn trước mặt mình.

"cút ra khỏi đây."- giọng anh nghiêm nghị, chán nản cởi đôi giày của mình ra và cất gọn nó vào trong hộc tủ. không gian vắng lặng khiến cho jungkook có chút rùng mình, cả sự náo nhiệt bên ngoài lại khiến anh có chút đau đầu. anh đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu điều khi trở nên có sức ảnh hưởng hơn với công chúng, anh buộc phải chịu đựng. những lời chửi rủa, khinh thường thậm chí là quấy rối. người yêu, người ghét, khó mà tránh khỏi sức hút của dư luận ngoài kia, rất đáng sợ và tàn nhẫn hơn ma quỷ gấp trăm lần.

"jungkook, anh nghĩ em cần nghĩ ngơi nhiều hơn nữa. em đã làm rất tốt rồi, nhưng sức khỏe của em, liệu có ổn không?"- quản lý câu lạc bộ kiêm luôn đàn anh thân thiết của anh là namjoon tiến vào trong, namjoon là người phụ trách phiên dịch, phụ giúp chỉ đạo, bày ra chiến lực và đồng hành cùng các cầu thủ trên mọi trận đấu dù xa hay gần, thúc đẩy đam mê và tài năng của họ tiến bộ và hoàn hảo hơn nữa.

anh quen biết với jungkook từ rất lâu, và hiểu rõ sự cố chấp của jungkook sẽ khiến anh ấy ngày càng tệ đi.

"anh có thể đổi bác sĩ không? anh không thấy cô ta đang cố tình quấy rối em sao?"

"anh sẽ xem xét sau jungkook. nếu có thể, em hãy thuê một bác sĩ riêng đi. dù sao thì sức khỏe của em vẫn cần được theo dõi mọi lúc mọi nơi mà, nhé?"

"vâng hyung, em sẽ suy nghĩ."

tiếng còi kết thúc trận giao hữu giữa hai câu lạc bộ, với kết quả chung cuộc tỉ số 3:1 nghiêng về busan ipark. jungkook rời khỏi phòng và tiến ra ăn mừng với đồng đội, những cái ôm đầy mồ hồi nhưng lại là thứ tình cảm thắm thiết và gắn bó sâu đậm. jungkook đã gắn bó với câu lạc bộ bảy năm trời. trải qua nhiều câu chuyện đầy tiếng cười cùng như nước mắt. số ít trở thành tri kỉ của anh, tìm được một người bạn hiểu và gắn bó với mình thật lâu rất khó để tìm. thật may mắn vì anh cũng có thể tìm được một vài người tốt, mặc dù họ biết ở bên cạnh anh sẽ lắm thị phi và mang tiếng xấu cho bản thân mình.

nụ cười của jeon jungkook lại xuất hiện, lần này anh đã cười rất tươi, ánh mắt anh tìm thấy bóng dáng nhỏ bé của em người yêu bí mật đã âm thầm bên cạnh anh trong suốt mấy năm qua, hôm nay em ấy trông thật tỏa sáng trong chiếc áo thi đấu rộng lớn của anh, đôi chân thon dài trắng mịn phô ra dưới chiếc quần thể thao ngắn. hai tay em cầm chặt chai nước trên tay, và chắc chắn nó dành cho anh. đôi chân xinh đẹp của em nhanh chóng chạy đến bên anh ngay sau khi ánh mắt em đã tìm được người mà em cần tìm trong biển người. càng lại gần, jungkook lại cảm thấy ngày càng hồi hộp, muốn ôm trọn em vào lòng mình, dành cho em những nụ hôn nóng bỏng, jungkook nhớ em muốn điên lên thôi. khi mà họ chỉ vừa xa nhau khoảng mười hai tiếng sau khi anh rời nhà để đến câu lạc bộ chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm nay. em chạy đến rất nhanh nhưng phanh lái cũng nhanh nữa, nếu mà ở một nơi vắng người, em nhất định sẽ nhảy cẫng lên người anh rồi ôm anh thật chặt thay cho lời nói em nhớ anh. em đứng trước mặt anh, khẽ nở nụ cười xinh đẹp của mình. anh rên lên một tiếng bất mãn khi thấy em không hành động như những gì họ đã làm ở trong bóng tối. em đưa chai nước đặt lên má anh, đôi môi lúc nào cũng hồng hào và cười thật tươi. em xinh đẹp, ngắm bao nhiêu lần cũng không chán. anh quan sát một lượt từ trên xuống dưới, để ý thấy bàn tay nhỏ xinh của em lại xuất hiện thêm một vệt đỏ, em bé của jungkook lại bất cẩn để bản thân mình bị thương nữa rồi. làn da trắng sáng của em cũng hồng hào vì ở trong một sân vận động đông nghẹt và nóng bức như thế này.

"sao bé không ôm?"- anh nhận lấy chai nước, vô tư khoác vai em xoay người đi về phía ghế ngồi cho cầu thủ dự bị. em cũng vui vẻ vòng tay qua ôm lấy eo anh rồi lắc đầu, môi chu lên.

hầu như lúc nào em có mặt trên sân, anh cũng hỏi em câu hỏi này. em không muốn vì em mà anh phải chịu đựng những lời tiêu cực từ người khác, sau những điều mà jungkook đã trải qua, em thật sự không muốn người mà em yêu chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, không muốn anh phải buồn vì em, em chỉ muốn mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với anh.

"oh jiminie em trai nhỏ của jungkook lại đến cổ vũ cho anh trai thân yêu của mình đấy hả?"- minjae tiến đến, minjae là bạn cùng phòng của jungkook mỗi khi họ đi xa để thi đấu, cũng là một trong những người tri kỉ mà jungkook rất tin tưởng và quý trọng, chàng hậu vệ có nụ cười tỏa nắng cũng ngầm hiểu về mối quan hệ được cho là anh trai và em trai này từ lâu rồi. đêm nào khi đi xa, jungkook hoặc jimin sẽ chủ động video call cho nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời rồi lại bật cười nghiêng ngả - đó chính là khoảnh khắc mà minjae thấy jungkook được thoải mái như thế, jungkook rất ít cười, lại còn cực kì nghiêm túc, nên khi thấy được một nhân cách khác của anh ấy thế này khiến minjae có chút tự hào đấy mà.

"vâng ạ, anh minjae nay siêu ngầu luôn, cú đánh đầu siêu đỉnh luôn đấy, em ngưỡng mộ cực kì hehe"- em lễ phép cúi người đáp lại cái bắt tay của người anh.

không để gián đoạn hai người, minjae chỉ vỗ vai bạn cùng phòng của mình rồi rời đi.

"hôm nay bé khen minjae đầu tiên chứ không phải khen anh đầu tiên."- định vị trên ghế ngồi có phần cứng cáp, jungkook lại một lần nữa chất vấn bé người yêu với tone giọng giận dỗi, môi bĩu ra rồi cúi mặt xuống ra vẻ không quan tâm em. người bé tuổi hơn đặt đôi tay nhỏ lên bắp đùi rắn chắc của anh rồi vuốt ve. em ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt long lanh đáng yêu lấy lòng.

"vậy là anh hông hề xem tin nhắn của em, em đã nhắn cho anh rồi mà..anh chưa đọc hả?"

"điện thoại anh vứt ở cái xó nào rồi, anh không nhớ nữa. mà bé nhắn anh gì thế?"

"bé bảo anh luôn là số một trong mắt bé, và tối qua anh cũng mạnh bạo với bé hơn những hôm khác nữa, nhưng mà sướng..bé thích lắm."- jungkook chăm chú nhìn đôi môi chu lên của em khi nói mà thật muốn hôn lên một cái thật kêu, lòng lại muốn vấy bẩn đôi môi ngọt ngào mê người của em ngay lập tức.

"tại cái tên park jimin cứ quyến rũ anh ấy, em ấy đã bảo anh phải chơi em ấy thật nhiều."

jungkook lưu manh áp sát mặt mình vào mặt em. xung quanh vẫn còn rất nhiều người, khán đài cũng đã trống trải hơn phần nào, số ít cũng chán nản vì cầu thủ jeon jungkook vẫn như những lần trước, ở bên cạnh "bạn thân" của mình, không thèm ra sân để chào tạm biệt họ. trên sân các cầu thủ đang cùng bạn bè và gia đình mình chụp hình, hôm nay ba mẹ của anh không đến vì anh đã mua vé cho họ đi du lịch sau khi họ đã vất vả dốc sức chăm sóc anh trên giường bệnh. một phần cũng muốn ở bên cạnh "bạn thân" của mình nhiều hơn, khỏi bị kẻ nào làm phiền khi đang làm việc.

"jungkook ơi, em vừa tìm được một nhà hàng ngon lắm ạ, mặc dù em chưa thử nhưng em lướt mạng xã hội mọi người khen ngon quá trời luôn đó."

"mời anh đi ăn hả?"- jungkook lại u mê tiến sát người mình vào em, làm cho làn da trắng hồng lại càng thêm đậm màu hơn, jimin biết em luôn bị jungkook thao túng, em không thể kiểm soát được cảm xúc và ham muốn của mình khi ở gần anh,

em và anh gặp nhau ở trong một tình huống hết sức khó xử, khi mà em đang phải dọn dẹp nhà vệ sinh sau khi cố gắng chạy đến trường nhưng vẫn trễ, và người đàn ông đấy lại ngang nhiên đi vào rồi ngã nhào vào người em. hơn thế nữa, môi cả hai còn chạm vào nhau với ánh nhìn đầy bất ngờ của người nằm dưới. rồi sau đó jungkook lại thản nhiên rời khỏi đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. em lúc ấy lại quá nhút nhát để ngỏ lời. lần thứ hai họ gặp nhau là khi em bất ngờ trượt ngã ở sân banh, mưa vừa tạnh và em lại quá vội để kịp giờ làm thêm, cú ngã khiến cả người em ướt nhẹp. jungkook xuất hiện như một vị thần, đứng trước mặt em và anh mắng em trong khi em đang trực trào tuôn nước mắt vì tủi thân.

"đi đứng như thế thì ra dáng đàn ông con trai lắm à?"

"em xin..lỗi ạ.."

"xin lỗi tôi làm đéo gì? tự mà đi xin lỗi bản thân em ấy đồ ngốc."

em vẫn cúi đầu, rồi lại sợ hãi đứng dậy nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh giữ lại rồi ghì xuống. anh vô tư cởi chiếc áo sơ mi của em ra rồi thay vào là chiếc áo khoác màu đen của anh vào người em. em vừa sợ hãi vừa không biết phải làm sao. nước mắt đã chảy dài trên hai má từ lúc nào, thấy em như thế, người lớn hơn có chút bối rối nhưng rồi lại thản nhiên gạt đi những giọt nước nóng hổi trên má em.

"tôi làm gì em hả? em khóc cái gì? người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt em đấy, nín ngay."

em hất tay anh ra rồi chạy đi trong khi người đàn ông vẫn còn đang ngơ người vì ánh mắt long lanh ấy. cho đến tận bây giờ, ánh mắt ấy vẫn luôn khiến anh dao động, jimin thật ngọt ngào và quyến rũ. em đã kéo jungkook ra khỏi ngục tù với ánh sáng tinh khiết nhất của mình, đấy là cách em giữ anh lại bên cạnh mình thật lâu.

"thế anh không muốn đi ăn cùng em bé xinh đẹp dễ thương này hả?"

jungkook cưng chiều nhéo má mềm của em. nói thật, anh nghiện má jimin đến mức mỗi lần gặp nhau là phải áp môi mình vào thứ mềm mại thơm ngon của em, anh có thể dành cả tiếng đồng hồ chỉ để cắn mút má em mà không hề nhận lại một lời phàn nàn nào từ em.

"em mời anh trả tiền nhá?"

"không được, em sẽ trả mà, em cũng giàu lắm đó!"

"được thôi, vậy đi ăn thôi nào, anh đói rồi em bé nhỏ"

jungkook tự nhiên khoác vai em đi vào trong cánh gà, dọn dẹp một số rồi lấy đồ đi về, tạm biệt mọi người sau đó cả hai cùng dắt tay nhau đi ra ngoài, ống kính vang lên tách tách, và người hâm mộ cũng tập trung rất nhiều ở cổng ra vào của sân vận động. jimin vẫn rụt rè như những lần cùng anh trước ống kính, bởi lẽ em quá nhạy cảm với mọi thứ, em sợ dư luận và sợ jungkook buồn. cách em đối diện với mọi thứ là nép sát vào người lớn hơn và cúi gầm mặt, che giấu khuôn mặt ửng hồng của mình sau lớp khẩu trang, đội chiếc mũ lưỡi trai của người bên cạnh. đôi lúc anh sẽ nắm chặt tay em, có hôm lại bao trọn em trong vòng tay, không thì sẽ dắt tay em chạy thật nhanh vào trong xe, có khi muốn ghẹo là trùm cả áo khoác của anh lên đầu em rồi từng bước đi ra ngoài. trận nào em cũng đồng hành với anh, có lẽ mọi người và người hâm mộ cũng đã dần quen với hình ảnh cầu thủ jeon jungkook dắt "bạn thân" nhỏ tuổi của mình tan làm. hôm nay vẫn như mọi ngày, jungkook vẫn vui vẻ nắm tay em bé tan làm.

"jungkook ơi, cậu thân với cậu trai này như thế thì khi nào mới lấy được vợ đây hả?"

"thì lấy cậu trai này là được mà."- anh lớn tiếng trả lời cậu trai đang vật vã đối phó với đám vệ sĩ.

"anh có bạn gái chưa ạ?"

jimin ngại ngùng chui vào trong xe trước, jungkook nán lại đi đến cầm lấy chiếc áo kí tên cho một người nào đó may mắn rồi sải bước vào trong xe.

"họ hỏi anh có bạn gái chưa kìa em bé"- jungkook đóng mạnh cửa rồi lập tức ôm chầm lấy em vào lòng mình, đặt em ngồi lên đùi mình.

"thế anh trả lời thế nào?"- em đùa nghịch đôi tai của anh với môi của mình.

"anh không trả lời."

"anh ơi, chở em đến nhà hàng lúc nãy em nói nhé ạ."

"em bé không care anh luôn hả?"

"em không có..em chỉ định nói với anh ấ-..."

chưa kịp trả lời dứt câu, jungkook đã chủ động tấn công đôi môi em, mút mát cánh môi căng mọng hồng hào, thưởng thức môi em một cách thõa mãn, tiếng môi lưỡi mút lấy nhau vang lên khiến cho người lái xe cũng phải ậm ừ chịu đựng, không phải là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này. anh lái xe cũng là người quen của jungkook nên cũng không để ý lắm,anh ấy cũng là một trong số ít người biết em và jungkook đang yêu nhau. tôn trọng và lịch sự là điều mà một người phải có trước khi bắt đầu công việc này với người nổi tiếng.

đến khi xe dừng lại đèn đỏ thì em mới nhận ra và đẩy người anh người yêu ra ngay lập tức.

"jihyuk hyung..em xin lỗi"

"sao thế em bé? đang nóng bỏng mà em bé?"

"hyuk hyung đang ngồi ở trước..đó jungkook à..anh"

"jihyuk, cậu vẫn ổn mà đúng chứ?"

"à không sao đâu, ổn mà. đây không phải là lần đầu đâu mà haha"

em chun mũi to vẻ khó xử nhưng tay thì vẫn ôm chặt cổ anh không buông.

"em bé thấy chưa, thoái mái đi, đừng lo lắng, không sao cả, cậu ấy sẽ không mách cho ai biết đâu."

"anh lưu manh mà sao anh ngại giống em được chứ đồ biến thái!"

"thế lưu manh biến thái em không thích hả em bé nhỏ của anh?"

"fuck..jungkook, anh im ngay đi mà."

thú thật thì jungkook thích em hỗn hào như thế này hơn, anh thích bị em mắng lắm. những lúc em dirty talk luôn là những lúc khiến jungkook hứng tình nhất. jungkook luôn khiến em trở nên vụn vỡ như khi họ ở trên giường, mặc dù anh biết jimin nhỏ bé quý giá của anh chẳng thích tẹo nào. anh mỉm cười vì sự đáng yêu của em, đưa tay kéo rèm che đi rồi lại tiếp tục gặm nhắm đôi môi hồng hào gợi cảm của em một lần nữa. cả hai lại hứng tình – ngày trong xe. không tránh khỏi những tiếng rên thoải mái, em đưa tay che đi miệng mình kiềm nén khi bên dưới bị jungkook chơi đùa với hai đầu ti. anh bao trọn thân em vào cơ thể cường tráng của mình, hai tay siết chặt vùng eo nhỏ thon mềm mại của em.

"em bé thích không? hửm?"

"dạ..bé..thích ạ ~"

"năm phút nữa tới nhà hàng nhé hai người ơi!"- jihyuk phải mất một lúc thở dài mới can đảm mà lên tiếng, giọng điệu có chút e dè, không biết hai con người ở phía sau rèm đã làm đến chuyện gì rồi.

em đánh mạnh vào hai bã vai jungkook. biết là không có hiệu quả gì nhưng vẫn cố gắng, em đập mông mình vào đùi anh, cú đập khiến cho jungkook phải bật cười cưng chiều, cố đưa lưỡi vờn thêm một chút nữa nơi bờ ngực đầy nước bọt của em rồi mới ngước lên nhìn.

"sắp đến nơi rồi...không thể nữa đâu..opp.aa..uh~"

"hay là ta ghé vào khách sạn trước em bé nhỉ?"- jungkook bệ hai má em lên rồi đặt lên một nụ hôn ngay chiếc mũi đỏ ửng vì chịu sự kích thích.

"no way"- em dùng sức rời khỏi người jungkook. may sao anh ấy đã chủ động thả lỏng để em dễ dàng rời khỏi. jungkook dịu dàng đưa cho em chiếc áo khoác của mình sau khi đã hoàn toàn xác nhận rằng em đã kín đáo thì mới kéo rèo ra đưa người lấy ngay chai nước cho em uống.

"trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ jiminie?"- nhìn qua kính, jihyuk có thể thấy rõ gương mặt thích thú của jungkook đang nhìn người bên cạnh mình với đôi má đã ửng hồng và mái tóc đen mượt gần như đã bết lại vì mồ hôi.

"anh jungkook bắt nạt em đó ạ!"- em bỉu môi tủi thân trong khi hai tay mình từ lâu đã được bao trọn ấm áp trong vòng tay người ngồi cạnh.

"chết tiệt, đông quá."

nhà hàng đông nghịt người, khách xếp hàng dài đông kín cả đường đi, và jungkook hiểu tại sao em lại bảo nó ngon rồi, ngon thì nó mới đông như thế này chứ?

"thôi vậy ta qua quán khác ăn em bé nhé?"

"hông, em thích ở đây cơ.."

"vậy ta về nhà anh jungkook nấu ăn cho em bé ăn nhé?"

"em muốn mời..anh đi ăn mà"

"còn nhiều dịp lắm mà em bé của anh ơi..ngoan, về nhà anh nấu cho em bé ăn nhé..bữa sau ta đi, được không nào?"- jungkook giao tiếp với jihyuk bằng ánh mắt, ngay lập lức chiếc xe liền quay lại và phóng xe ra khỏi đó một cách nhanh chóng.

"về nhà đi, anh cho em bé ăn kẹo của anh ngập mồm luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com