Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: luật sư lee soohyuk


tiếng đồng hồ báo thức run lên nhè nhẹ bên tai của jungkook, anh lơ mơ đưa tay tắt báo thức nhưng sau đó không vội rời giường mà xoay người tìm kiếm chút hơi ấm từ em người yêu đang cuộn tròn người trong chăn mà ngủ một cách quá đáng yêu khiến cho buổi sáng của anh trở nên ngọt ngào và đầy rung động. họ đã có một đêm thật mãnh liệt vì jimin lại muốn thế, chứ dạo này em trông bận rộn với mớ bài tập hay tiểu luận lắm, anh sợ em chỉ mệt mỏi hơn thôi nhưng có ai mà từ chối nỗi với cái nhan sắc và cái giọng mê người đó chứ. như dự định thì hôm nay anh sẽ phải tập trung sớm ở trụ sở của busan ipark để cùng di chuyển với đồng đội đến seoul chuẩn bị cho trận đấu vòng loại của giải quốc gia vào năm ngày nữa, họ cần phải chuẩn bị thật tốt để đánh bại đối thủ để vào được vòng trong. đây là mục tiêu mà cả đội đã ấp ủ kể từ ngày jungkook bị chấn thương và cả đội đều tụt dần phong độ vì thiếu mất đi người quan trọng. anh mỉm cười nhéo đôi má mềm mại kia của em, người bị nhéo cũng có chút động đậy, đưa tay ra khỏi chiếc chăn tìm kiếm người mà em cần tìm để nhận lấy một cái ôm thật ngọt ngào vào buổi sáng. jungkook ôm em vào lòng, vuốt ve chiếc mũi nhỏ trong khi người trong lòng anh đang có dấu hiệu thức giấc. em cựa quậy người, miệng mấp mé vài tiếng trong cổ họng.

"chào buổi sáng bé, em ngủ có ngon không?"

"ưm..ngon ạ"- em rúc vào người anh gần hơn, đôi môi chu lên hôn cổ anh trước khi rời dần khoảng cách để thích nghi với ánh sáng từ bên ngoài rọi vào trong căn phòng của cả hai.

"anh phải đi sớm rồi..em ở nhà ngoan ngoãn, ăn uống đầy đủ vào. nhớ anh thì phải nhắn tin hay gọi cho anh. được không?"

"anh có buồn em không ạ?"- em lò mò ngồi dậy, đối diện với anh cầu thủ đang nhìn mình chăm chú.

"sao lại buồn em?"

"vì em không thể đi cùng anh được...em thấy buồn lắm, nhưng vì việc học em lại không thể mà.."

"ngốc nhà em..anh buồn gì chứ hửm..ở nhà ngoan lo học giỏi đi, anh lúc nào cũng tự hào về em jimin nhà ta. hôm nào lười nấu ăn thì sang nhà ba mẹ nhé, ta phải tạm xa nhau bảy ngày đấy, về mà thấy em gầy đi thì đừng trách anh."

em mỉm cười tiến đến đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi cả hai người cũng thức dậy chuẩn bị mọi thứ cho ngày mới. cho đến khi jungkook ngồi lên xe rời đi thì em jimin cũng rời nhà để đến trường sau khi nốc vội chai sữa mà anh người yêu đưa. trời hôm nay đẹp lắm, nắng không quá chói chang thế nên tâm trạng của em cũng rất tốt. em bước vào trường sau khi đậu chiếc xe điện của mình, đi liền một mạch vào tới trong sảnh mà không đáp lời một ai tiến đến hỏi thăm em. vốn dĩ đây cũng là điều em muốn làm từ lâu rồi, chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi vì những người tiếp cận em dù sao cũng chẳng thật lòng gì với em hết. và kế hoạch cho cả ngày hôm nay của em sẽ định cư ở thư viện để làm bài cho đến khi chiều tối muộn.

"học ít thôi jimin à, giữ gìn sức khỏe chứ..còn không định đi về đi ăn với tớ à?"-taehyung chán nản ôm em từ đằng sau mà làm nũng, nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt từ người đang chăm chú ghi chép các kiến thức khó nhớ vào trong vở.

"về trước đi tae, tớ phải hoàn thành mọi thứ cho đến khi tớ có thể thoải mái tham gia buổi party và trận đấu của anh jungkook nữa"

"cậu đúng là cuồng rồi, thôi tớ về trước đấy nhé, nhớ về sớm đó!"

chào tạm biệt cậu bạn một cách thờ ơ rồi em lại ngồi lì ở đó hàng giờ liền. cuối cùng cũng rời phòng khi trời đã tối đen mịt mờ.

trường bây giờ cũng không còn ai, chỉ lác đác vài bác lao công đang làm việc. em đi ra đến sảnh thì từ đâu một đám thanh niên ăn mặc trông rất sang, ai cũng cao ráo, nhưng lại rất giống những kẻ bắt nạt như em thường thấy trên tivi, người đi đầu cầm điếu thuốc ngang nhiên rít khói trong nơi mà có bảng cấm hút thuốc, hắn ta thản nhiên chắn ngang trước mặt em nghiêng đầu nhìn một cách đầy thô thiển và sự chọc ghẹo.

"tránh ra!"- em nhẹ giọng, đôi chân muốn rời đi nhưng lại bị đôi bàn tay lực lưỡng của hắn ngăn lại, siết chặt bã vai đầy đau đớn.

hắn tiến đến gần hơn, rồi thì thầm vào đôi tai mẫn cảm của em những lời thô tục, kích thích tâm trạng em lên một chút.

"cậu làm tình với tên jeon jungkook rồi đúng không? một thằng gay như cậu, mà ở bên một người như thế...chắc hẳn bị anh ta chơi nát rồi chứ gì..nhỉ?"

"thì? có vẻ như các người không phải sinh viên trường này...muốn gì.."- em đẩy hắn ta ra, rồi lại tiếp tục muốn rời đi nhưng lần này là bị những người ở đằng sau hắn ta cầm lấy áo lôi mạnh vào nhà vệ sinh thả xuống không thương tiếc.

họ nhẫn tâm đạp cơ thể nhỏ nhắn của em xuống sàn, một trong đám người đó còn lấy đâu ra cái cà vạt rồi vồ cập trói buộc em tấn công, trói tay em ra đằng sau.

"các người muốn gì? làm như thế ở trong trường này thì các cậu nghĩ sẽ yên ổn nếu tôi báo với giảng viên à?"

"báo đi, tôi cũng đang mong chờ những đám người đó sẽ làm gì với tôi đấy tên nhóc rác rưởi!"

"jimin..tôi để ý cậu từ lâu rồi, một đứa có gia thế tầm thường như cậu, vào được trường này cũng nhờ học bổng chó chết gì đó nhỉ? lại còn ngang nhiên dành được những đãi ngộ mà biết bao nhiều người muốn có trong trường này, cậu đã ngủ với bao nhiêu thằng cha già trong này để nhận được những thứ lợi ích và đặc quyền này thế..chết tiệt..ngon thế này bảo sao tụi đó không nứng lên vì cậu cho được chứ!"

hắn ta bắt đầu vung nắm đấm, má phải của em đã bắt đầu xuất hiện một vết bầm nhạt. một tên to con khác, tóc nhuộm vàng cháy, tiến lại gần, ngón tay trỏ hất mạnh vào ngực em.

"thích ra vẻ không thằng đực rựa?"- hắn gằn giọng, miệng phả ra khói thuốc.

"lại còn tiếp cận jeon jungkook, những thứ đồ trên người mày cũng chẳng rẻ đâu, người ta nói đúng quá trời rồi còn gì. tốt nhất trước khi tao giết chết mày, đừng để tao gặp mày ở bên cạnh jungkook một lần nào nữa. là cảnh cáo đấy, lần sau sẽ là cái mạng chó của mày "

một cú đấm vào bụng khiến em không thể không ngừng rên rĩ nhăn nhó đầy đau đớn, đầu óc như quay cuồng.

bỗng tiếng động vang lên từ phía ngoài cửa nhà vệ sinh với tiếng gõ cửa, giọng nói trầm nhưng đầy uy lực vang lên.

"dừng lại đi, các cậu đang phạm tội đấy!"

một người đàn ông cao ráo, khoác áo măng tô tối màu bước vào trong nhà vệ sinh. không mất quá nhiều thời gian để bọn chúng nhận ra đây là lee soohyuk – vị luật sư kiêm cựu sinh viên nổi tiếng của trường với các buổi tranh tụng của anh trên truyền hình, cũng là người mà em ngưỡng mộ từ lâu. ánh mắt anh quét qua nhóm người, lạnh đến mức không một ai dám tiến thêm bước nào. anh lướt qua họ,cúi người cởi trói cho em rồi dìu em đứng dậy trước khi lấy từ túi ra chiếc điện thoại, giơ nó lên, màn hình là đoạn video ghi lại cảnh nhóm người đang bắt nạt em.

"tôi đã quay lại toàn bộ cảnh này. như các cậu nói, nếu nhà trường không làm gì được bọn ngáo quyền lực như các cậu, tôi sẽ làm điều đó với tư cách là luật sư bào chữa cho cậu trai này- với hành vi làm tổn thương người khác có tổ chức và với trình độ của tôi, thì các cậu sẽ không đền bù nổi những gì mà tôi sẽ làm với các cậu đâu!"

"chó chết...đi thôi!"- người dẫn đầu dần tái mặt đi khi đối diện với vị luật sư có tiếng trước mặt, hắn gắt lên rồi cả nhóm bỏ đi trong sự sợ hãi.

sau khi cả nhóm rời đi, em lại cảm thấy lúng túng, không biết phải nói gì. chàng luật sư lên tiếng để thay đổi bầu không khí ngượng ngùng này bằng lời đề nghị cùng nhau đến phòng y tế để xử lý vết thương của em. em loạng choạng bước đi, chàng luật sư cũng không ngần ngại đưa tay ra để cho em vịn vào. con đường dẫn đến phòng y tế có chút vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng thở dốc của jimin. vết bấm đang sưng nơi gò má và vệt máu khô ở khóe môi khiến người đi bên cạnh em cũng có chút thương xót nhưng không lên tiếng nói gì thêm cho đến khi hai người vào đến phòng y tế. em được dìu ngồi xuống chiếc giường inox. tấm ga trắng hơi lạnh chạm vào lưng.  chàng luật sư trực tiếp dùng khăn lau sạch vết máu nơi khóe môi, khử trùng từng vết trầy. vì nhạy cảm nên mỗi lần bông gạc chạm vào em đều khẽ nhăn mặt rồi giật nảy mình, người bên cạnh thấy thế cũng làm kỹ hơn, quan sát từng vết thương, kiểm tra xem còn xót ở nơi nào không rồi mới đứng lên sau khi hoàn thành công việc của mình.

"em không bị người ta làm gãy xương, chỉ bầm và trầy xước sơ thôi, chăm bôi thuốc là sẽ khỏi nhanh."

"anh là luật sư lee soohyuk đúng không ạ?"

"em cũng biết tôi sao?"

"em ngưỡng mộ anh lắm..thật sự rất ngầu luôn! mỗi lúc rảnh em đều dành thời gian để xem anh tranh tụng..em luôn xem anh là hình mẫu, em luôn nghĩ nếu sau này được làm luật sư tài giỏi như anh thì tốt biết mấy!"

"em còn không tự bảo vệ được bản thân mình, lấy lí do gì để tiếp tục một điều vô nghĩa...như thế này?"

"cố gắng là không ngừng mài dũa bản thân trở nên cứng rắn và tốt hơn, dù sao đây cũng là lần đầu em gặp mấy người này ở trường, và lần đầu tiên em bị người ta đánh như thế này. nhưng chắc chắn số ít họ là người ngoài, dường như họ đã có chủ đích với em từ trước rồi."

cậu trai này cũng rất thật thà nhỉ, cả cái ánh mắt y hệt anh lúc mới bước vào trường với nhiều mong đợi nữa..

em mỉm cười, đứng dậy một cách nhanh chóng khi nhận ra người trước mặt toang ngoảnh mặt rời đi, em nắm lấy tay người ta rồi kéo đến quầy bán nước tự động gần đó, mua cho chàng luật sư một chai sữa, chúi vào tay anh.

"em cảm ơn nhé ạ..cảm ơn anh vì đã giúp em!"

anh ấy rút từ ví ra danh thiếp của mình rồi nhét vào túi áo anh sơ mi của em.

"danh thiếp của tôi, sau này có ai bắt nạt, cứ gọi cho tôi!"

vị luật sự lành lùng muốn rời đi thêm lần nữa nhưng lần này anh cũng bị bàn tay nhỏ nhắn của em kéo lại.

"chờ..đã..anh ăn tối chưa?"

soohyuk im lặng, anh ấy nhìn em từ đầu đến chân, quần áo thì bị bẩn, vài vết bầm mới nơi khuôn mặt trắng sáng kia, tóc thì rối, nhưng trong ánh mắt lại có chút cứng cỏi pha chút...trẻ con. anh vuốt nhẹ mái tóc đang rối kia của em trông cho gọn gàng, không vội trả lời nhanh.

"em muốn cảm ơn...nên em sẽ mời anh đi ăn tối, anh có thể từ chối..em-"

"ừ đi thôi, ăn thịt nướng đi"

"anh có thường đi ăn thịt nướng như thế này không ạ?"

bàn thịt nướng giữa hai người nghi ngút khói. tiếng xèo xèo vang đều khi từng miếng samgyeopsal mở bóng lăn trên vỉ. mùi thịt hòa cũng mùi tỏi nướng và lá mè khiến không gian vừa ấm vừa ồn ào còn pha chút ngượng ngùng nữa. quán thịt nướng nằm sâu trong một khu phố nhỏ, nơi đây có nhiều mèo, và một bà chủ siêu đáng yêu. là nơi mà jimin yêu thích mỗi khi trời đông đến.

"không thường xuyên lắm"- soohyuk trả lời ngắn gọn, mặt vẫn dõi theo vỉ nướng và chăm chú quan sát người đối diện cầm kéo cắt thịt, tay thoăn thoắt như người đã quen ăn kiểu này rất nhiều lần.

"em đoán trúng rồi...anh chắc hẳn là kiểu người chỉ ăn salad và uống vài cốc cà phê một ngày"- em cười tươi trêu.

"em luôn nói nhiều như thế này sao?"

"thật ra thì không hẳn...chỉ là...vì ngồi trước mặt người mà mình ngưỡng mộ..thì có chút.."

"ngưỡng mộ? em biết tôi từ đâu?"

em ngẩng đầu nhìn chàng luật sư trước mặt, dừng lại mọi hoạt động, chậm rãi hơn mà nói.

"vụ đầu tiên mà anh bào chữa là cho một người mẹ đơn thân bị buộc tội oan...lúc đó, em nghĩ luật sư chỉ toàn bảo vệ những người giàu có và quyền lực, nhưng anh khác. anh đứng trước cả một phòng xử lạnh lùng, đầy người nghi ngờ và bảo vệ thân chủ của mình đến cùng...ánh mắt anh lúc đó...làm cho em muốn trở thành một luật sư, bảo vệ những người như thế...em biết rất khó khăn đối với anh...nhưng anh vẫn luôn là người kiên cường. em chưa bao giờ ngưỡng mộ sai người hết, để có được những thứ như hiện tại, em đã học hỏi và cố gắng rất nhiều ạ."

không khí im lặng vài giây, chỉ còn tiếng quạt hút khói và mùi thịt thơm lan tỏa. soohyuk hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh sâu hơn.

"nhiều người nghĩ làm luật sư là chỉ cần thắng.. nhưng đôi khi, bảo vệ sự thật còn khó hơn là thắng kiện!"

"em hiểu. vì ngày hôm nay anh cứu em, càng khiến em tin là em đã ngưỡng mộ đúng người. anh đã đấu tranh dù biết sẽ bị nhiều thế lực dồn ép, đó là sự dũng cảm."

anh ấy chỉ cười mà không đáp, với tay lấy miếng thịt mà em vừa đặt xuống dĩa cuộn cùng kimchi và tỏi, anh ăn chậm rãi, rồi đặt ly nước xuống bàn.

"nếu ngưỡng mộ, thì nhớ lấy: luật pháp là công cụ, nhưng người cầm nó phải đủ mạnh mẽ để không bị nó bẽ ngược lại."

"em nhớ rồi ạ, nhất định em sẽ trở thành một luật sư giỏi...và giỏi hơn cả anh nữa!"

chàng luật sư liếc sang, đôi mắt thoáng qua một tia gì đó khó đoán, nhưng anh ấy đã quay trở về vẻ bình thản như lúc thường.

"vậy thì..ăn hết phần này đi đã..bé nhỏ thế này mà không đủ sức thì chẳng làm được luật sư đâu."

cả hai cùng nhau bật cười, lần đầu tiên gặp mặt, một câu chuyện bắt đầu mở ra – từ một bữa thịt nướng, từ sự ngưỡng mộ từ lâu, và một lần được cứu.

khói thịt nướng vẫn còn vương trên áo khi hai người bước ra khỏi quán. jimin run rẩy kéo áo khoác cao hơn, tay ôm chiếc cặp nhỏ của mình.

"tôi đưa em về."

"ah..không cần tiễn em đâu ạ, nhà em ở gần đây. đi bộ chỉ khoảng mười phút là đến. đường này em đi quen rồi...anh cũng ở xa mà,vậy nên bất tiện cho anh lắm."

"cậu như hiểu rõ và biết hết về tôi nhỉ jimin? ngưỡng mộ một ai đó thì có cần biết tới mức đó không thế?

"cũng dễ hiểu thôi mà, anh thử ngưỡng mộ một người nào đó đi rồi anh sẽ biết..dù sao anh cũng là người nổi tiếng mà!"

"cũng đúng, nhưng để đảm bảo an toàn thì về cùng nhau đi, bọn nhóc đó cũng tinh ranh lắm, đánh được một lần thì sẽ có lần hai. đi một mình là cho tụi nó cơ hội lần nữa."

"vậy phiền anh quá ạ!"

họ đi cạnh nhau một lúc, lần này cũng vậy chỉ nghe tiếng bước chân xen lẫn âm thanh rộn ràng, rào rạc của lá khô rơi.

"lí do gì mà cậu lại muốn trở thành luật sư nhiều đến như vậy...chỉ để bảo vệ người thôi sao?"

"vì em phải bảo vệ một người, rất quan trọng với em, nên em sẽ không bỏ cuộc."

"vào nhà đi, nhớ nghỉ ngơi"

jimin mỉm cười gật đầu cúi người chào chàng luật sư. anh ấy không đáp chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi, bóng anh ấy khuất dần vào còn đường dài, hòa vào ánh đèn neon rực rỡ. một người đàn ông lạnh lùng- nhưng luôn đứng về phía ánh sáng.

"vì anh ta là luật sự nổi tiếng nên là...bọn tôi không thể làm tới được...tôi không nghe rõ cuộc nói chuyện của họ nhưng hai người trông có vẻ chỉ mới gặp nhau, anh ta còn đưa cậu ta về nhà!"- hayun nhìn những tấm ảnh đang cầm trên tay rồi đôi mắt lại hiện lên sự nham hiểm. cô ta hít một hơi thuốc, thả khói bay chậm rãi. khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay chỉ mỉa mai.

"nếu tôi biến nó thành một chuyện tình chớm nở thì jungkook sẽ như thế nào nhỉ?"

"nếu muốn đẩy nhanh tiến độ, tôi nghĩ cô nên khiến cho vật cản đường ấy dần trở nên bẩn thỉu và là thứ mà ai muốn cũng có được ấy. chỉ những hình ảnh đó đủ để jungkook tin tưởng người mà cậu ta yêu ngoại tình hay gì đó sao? ngốc thế này cơ đấy"- người phụ nữ ngồi bên cạnh hayun cũng đang làm điều tương tự với điếu thuốc trên tay, cô ta ngửa đầu cảm nhận vị thuốc đắng nghét đang dần làm mình thoải mái không thôi.

"truyền thông, một bài báo giật tít về luật sư lee soohyuk."

"nhiêu đó thôi sao?"

"câm miệng và tiến hành kế hoạch đi. nhớ lấy, đừng vượt quá giới hạn với jungkook! cảnh cáo cô!"

"đây là cách mà bọn nhà giàu sài tiền đây sao, cô hayun. tôi nghĩ cô sẽ thông minh lắm. cũng đừng hòng nắm thóp được tôi, chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ lên giường với jungkook thay vì cô đấy, biết điều đi!"

"con khốn!"

hihi mình ngoi lên nè, hứa sẽ chăm chỉ update nhiều chap hơn ạ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com