12 : thế giới này thật khắc nghiệt với anh.
cả đội busan ipark đã có mặt đầy đủ tại khách sạn với nhiều cánh phóng viên không ngừng tác nghiệp. lần này anh không tỏ ra khó chịu mà rất hợp tác để giao tiếp với cánh truyền thông cùng với đồng đội của mình. phải mất một tiếng mới có thể lên đến phòng sau khi làm một mớ thủ tục nhận phòng và lần này bạn cùng phòng của anh cũng là minjae. hai người vứt hết mớ hành lí xuống sàn rồi tụ lại ở ngoài ban công hút thuốc, jungkook ngã người ra sau, khuôn mặt anh tỏ rõ vẻ thoái mái với cái thời tiết mát lạnh này. lòng thầm nghĩ chắc bây giờ em nhỏ của anh cũng đang lạnh và cô đơn lắm cho mà coi.
"này, cậu có thật sự ổn không?"
"hử?"- anh nhìn cậu bạn của mình với ánh nhìn khó hiểu.
"là cái thằng dongwon ấy."
"chả sao, lần này nhất định sẽ đánh bại nó."
"hi vọng là thế!"- cậu bạn tiến đên ôm lấy bã vai của anh.
"này! kinh chết đi được, bỏ ra ngay!"
"thôi mà, ôm miếng lấy vía"
"biến mau thằng điên này!!!"
sau khi miễn cưỡng sắp xếp đồ đạc gọn gàng thì jungkook có buổi kiểm tra sức khỏe tại phòng, gần đây đầu gối anh lại đột ngột đau thắt không ngừng, chắc do dạo này anh tập luyện quá mức mà không nghe lời khuyên của bác sĩ. chàng cầu thủ nhìn cô bác sĩ lớn hơn mình đang ân cần quấn băng gạc cho anh mà trong lòng có chút ghét bỏ, cứ bình thường với nhau thôi không được hay sao mà phải làm những chuyện tồi đến mức anh không thể tưởng tượng được một người phụ nữ cao cả như thế này lại nhiều tham vọng đến thế. lo suy nghĩ đến mức nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngồi dưới sàn để chăm sóc đầu gối của mình.
"sao thế? nhìn như vậy là cậu đã phải lòng tôi rồi à?"- cô bác sĩ lên tiếng châm chọc, ánh mắt ngước lên dò xét đối phương.
"nghĩ gì vậy? mà sau hôm đó, đã có ai đến tìm chị để tìm hiểu chưa nhỉ?"- anh nhếch mép dùng tay nâng cằm cô bác sĩ lên.
"tôi vẫn một mực trung thành với cậu mà, jeon jungkook."
không khí ám muội hơn khi tư thế giữa hai người có chút mờ ám, cô bác sĩ đang đắc ý ngồi trước thứ nam tính của anh.
"ảo tưởng?"
"dù sao thì tôi cũng chúc cậu thi đấu tốt. trước khi qua phòng, tôi đã đặc biệt mua cho cậu đồ uống tốt cho sức khỏe và đầu gối của cậu, vì vậy cậu nên uống một chút đi."
anh nhận lấy ly nước từ cô bác sĩ mà không chút phòng bị gì, uống một hơi hết rồi nhanh chóng muốn đuổi cô ta ra ngoài. nhưng đời đâu như là mơ, sau vài phút bị cô ta bày đủ lí do để ở lại thì anh đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nóng ran, thân nhiệt trong người dần tăng lên. rồi anh cũng hiểu, mình đã không phòng bị trước nhân cách thối nát kia của cô ta. anh loạng choạng đứng dậy rồi sau đó yuna- cô bác sĩ cũng bắt đầu kế hoạch của mình.
"tôi biết mình làm vậy là xấu, nhưng để có được cậu, tôi không ngại chơi bẩn đâu jungkook."
"con điên!!"
"đừng mạnh miệng như thế chứ jeon."
cơ thể anh bị yuna áp sát đẩy vào tường, cố gắng tránh né sự đụng chạm nhưng rồi cũng không thành, bị người ta sờ mò hết nơi này đến nơi khác. jungkook nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt lại, trong đầu anh bây giờ chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của jimin. nếu hôm nay anh không kiềm chế bản thân mình được, chắc hẳn anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. cố đẩy cô bác sĩ ra rồi lại ngã khụy xuống giường.
"chết tiệt cô cho tôi uống cái quái gì thế này.."
"tôi có để một chút thuốc ngủ, vì tôi biết cậu trâu lắm, phải để tôi đích thân làm mới ổn chứ nhỉ?"
cô ta bắt đầu đè anh lên giường, cởi chiếc áo vướng víu rồi quăng nó xuống đất. jungkook với tay lấy chiếc điện thoại, cẩn thận đưa nó ra sau lưng của cô bác sĩ trước khi tiến lại gần giả vờ mất kiềm chế để cầu cứu chàng bạn thân đang rong chơi đâu đó ngoài phố.
"bị chuốc thuốc rồi, về mau thằng chó!!!"
rồi anh văng điện thoại xuống giường, nhiệt lan ra khắp cổ họng, tầm nhìn anh bắt đầu rung nhẹ, cơ thể anh dần mất đi sự kiểm soát, mùi nước hoa nồng đến mức khiến anh ngạt thở. rồi anh đẩy cô ta ra một lần nữa. cố rời khỏi giường trong tình trạng không tỉnh táo, cô bác sĩ đã cởi áo của mình ra, nhanh chóng đi lại tiếp tục cố gắng kéo quần anh xuống, mẹ nó, anh không muốn cửng lên vì cái con điên này đâu. ngay khoảnh khắc đó thì cô người yêu cũ lại xông cửa bước vào, tức giận nắm lấy tóc của yuna mà kéo cô ra khỏi người anh.
"cô làm gì trò gì thế hả?"-hayun tức giận nắm lấy áo của cô bác sĩ mà chất vấn.
ngay sau khi đẩy cô ả bác sĩ ra khỏi cửa, hayun chỉnh chang lại trang phục của mình, kéo chiếc váy xuống để lộ bờ ngực trắng nỏn rồi xoay người thay đổi thành gương mặt bất an chạy đến nắm lấy bã vai của anh mà lo lắng.
"jungkook...cậu ổn không? cậu sao thế này..."
"mẹ nó..nó chuốc thuốc tôi!!"
"phải...phải làm sao..hay là"
"ra khỏi đây đi, hayun!!!!"
đột nhiên cô ta nắm lấy tay anh đặt lên đùi của mình rồi vuốt ve, một hành động cho thấy rõ ý đồ của cô người yêu cũ. cô chủ động tiến sát, đặt bàn tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim loạn nhịp. giọng cô ta vừa run vừa như mời gọi anh.
"cậu..cậu đừng chống cự nữa.."
jungkook thở dốc, anh cảm thấy máu trong người như sôi lên, mọi sợi dây thần kinh đều thôi thúc mình tiến gần hayun hơn. cơ thể cô áp sát khiến anh lại bắt đầu cảm thấy nghẹt thở, bàn tay lại vô thức siết nhẹ eo cô...rồi lại dừng lại giữa chừng. trong đầu anh, hình ảnh của jimin hiện ra rõ ràng như một cú đánh tỉnh anh giữa những cám dỗ mà anh tưởng chừng như mình sắp không chịu được nổi nữa. anh nghiến răng quay mặt ra hướng khác, giọng khàn đặc.
"dừng lại đi."
hayun vờ như không nghe thấy, môi vẫn áp lên cổ anh.
"cậu đừng cố chịu nữa..nghe lời tớ đi jungkook.."- giọng cô vang lên ngay sát tai, mềm và ấm, như rót mật vào cơn khát cháy bỏng. càng tiến sát, thân hình nóng bừng ép vào anh, bàn tay trượt dọc ngực trần. mùi nước hoa dịu dàng, quấn lấy từng hơi thở gấp gáp của anh. chàng cầu thủ cảm nhận từng đợt sóng bản năng dâng lên, thôi thúc anh đáp lại, ngón tay cứ vô thức siết eo lại...rồi dừng.
"cậu sẽ chết đấy jungkook.. chỉ đêm nay thôi, tớ sẽ không nói với ai đâu, đừng hành hạ bản thân mình nữa..xin cậu đấy.."
"câm miệng đi!"
trong lúc hayun đang đắc ý vì cảm nhận jungkook sắp không kiềm chế được nữa thì cánh cửa bật mở, hai người đàn ông hớt hải chạy vào trên tay mỗi người bưng hai xô đá lạnh. không nói không rằng minjae thẳng thừng đổ hết xô đá lên người của cả hai với tiếng hét của hayun, jang-in bất ngờ nhưng rồi cũng đổ theo khi minjae dùng ánh mắt để ra hiệu với chàng tiền đạo. minjae và jang-in thật ra đang đi dạo phố để tìm kiếm một vài thú vui để xả stress nhưng ngay khi nhận được tin nhắn của anh thì cả hai đã lập tức chạy về rồi vào phòng tập luyện của cả đội để lấy đá lạnh vác lên đến tận phòng, hai người họ cũng không ngần ngại đổ hết lên người hayun- người đang ngồi lên người jungkook quấn quýt lấy anh ấy không buông. cô ta tức giận rời khỏi người anh, tay lấy chiếc chăn che chắn bản thân mình lại. rồi lại tỏ vẻ ra lúng túng và đáng thương nhìn hai người.
"thật..xin lỗi quá, tôi cứ tưởng là con khốn nào dám vào đây làm loạn...nên không để ý..jungkook nhắn tin bảo cậu ấy bị chuốc thuốc, tôi sợ cậu ấy làm điều xằng bậy với người ta nên mới gấp gáp như vậy..không ngờ là hayun..thật lòng xin lỗi nhé!"
"chị hayun à! chị là một người tinh khiết, đừng vì cứu anh jungkook mà làm như thế, chị có thể dùng đá lạnh để đổ lên người anh ấy như vậy...giờ có tụi em ở đây rồi..chị cũng nên về phòng đi..thật ngại quá, xin lỗi chị nhiều nhé"
"thật là jungkook...sao anh lại làm như thế với người vĩ đại như thế chứ.."
"không...không sao đâu mà."- hayun ngại ngùng đáp lại.
"hayun..nhân viên khách sạn lên rồi, đưa cậu về phòng nhé. yên tâm đi, chuyện hôm nay sẽ không có ai biết đâu...nghỉ ngơi đi ở đây có bọn tôi lo.."
"à..ừ vậy tôi..tôi đi nhé. gặp lại sau."
hayun ầm ừ rời đi trong sự tức tối, trong khi hai người đàn ông trong phòng lại bật cười khanh khách khi phá hỏng kế hoạch hàn gắn của nữ doanh nhân thành đạt. ý đồ quá rõ ràng rồi còn gì nữa. hai người nhìn jungkook trên giường mà trở lại trạng thái lo lắng, họ vác anh vào bồn tắm, rồi lại đổ một đống đá lạnh vào bồn để ngâm cho anh. jungkook mơ màng ngủ trong khi hai người bạn của mình vẫn đang ngồi bên cạnh để quan sát tình trạng của anh.
"nếu không có hai đứa tụi mình ở đây..chắc hẳn anh ấy sẽ chết..vì phản bội người mình yêu.."
"hayun cũng chẳng tốt đẹp gì...cứ tưởng như thế nào, cuối cùng cũng là chỉ ham muốn thể xác với jungkook"
"ảnh liêm quá rồi, chắc hẳn ảnh đã có người yêu. chứ không thì anh ấy đã lên giường với chị hayun rồi, đâu cần phải cầu cứu chúng ta như thế."
"đúng là một người kiên cường mà..gặp anh mày..anh mày lao vào mà húp rồi!"- minjae nhìn cậu bạn của mình mà cảm thán.
sau hơn nửa tiếng ngâm mình trong bồn thì đá cũng tan hết, anh lờ mờ tỉnh dậy. hai người bạn cũng đang chực chờ ngay bên cạnh.
"tỉnh rồi à? ngủ ngon không?"
"chết tiệt...nhức đầu quá. tớ...có làm gì con kia không?"
"con nào..chị hayun mà!"- jang-in nói với giọng trêu chọc.
anh bật cười, với tình trạng hiện tại của mình thì chắc hẳn anh không làm gì sai với người mình yêu rồi. anh loạng choạng đứng dậy, không ngần ngại cởi luôn chiếc quần ướt của mình rồi vứt nó vào bồn tắm, ngang nhiên đi ra ngoài tìm đồ mặc vào trong ánh nhìn của hai người bạn đang đơ người vì sock.
"anh..anh biết không? em không nghĩ nó to cỡ đó. giờ thì em hiểu sao ai cũng mê ảnh rồi.."
"lần đầu anh thấy anh cũng ngạc nhiên y chang em vậy đấy...đúng là hoàn hảo từ mọi thứ luôn!"
"gì thế? không định ra ngoài hả?"
anh ngoảnh đầu ra ban công ngỏ ý muốn hai người ra ngoài, họ định vị ngồi dưới sàn với điếu thuốc trên tay, chiếc khăn được đặt trên vai của anh khi minjae đã đặc biệt lấy cho anh. anh gật đầu cảm ơn, thật tuyệt vì anh đang dần trở nên tốt hơn. vì có những người bạn như thế này ở bên cạnh mình. ban công tầng 18 của khách sạn ở quận gangnam , seoul. dưới là những con đường sáng rực đèn, xa xa là sông hàn lấp lánh phản chiếu ánh đèn thành phố với không khí.
"anh jungkook..anh biết không. trước lúc mới bước vào busan ipark em đã nghĩ một người đẹp trai nổi tiếng như anh ấy sẽ có một cuộc sống kiểu nhiều bóng hồng luôn vây quanh và anh sẽ không ngần ngại quất họ ngay khi có tín hiệu đồng ý. giờ thì em hiểu rồi. người như anh thật hiếm, ngay khi bị chuốc thuốc cũng không muốn vấy bẩn người ta"- jang-in mỉm cười nhìn anh.
đáp lại ánh nhìn đó anh cũng chỉ bật cười vì suy nghĩ của cậu em nhỏ tuổi hơn mình.
"dù sao thì cũng cảm ơn hai người, nếu không có em và minjae, giờ anh không còn ngồi ở đây đâu nhỉ.."
minjae thổi nhẹ vào ly cà phê nóng hổi.
"tự nhiên em thấy nhớ nhà quá..nhớ cả cô người yêu nhỏ của em nữa."- jang-in chúi điếu thuốc xuống sàn, dựa đầu vào tường mà thở dài.
"nhà em ở gwangju, từ khi đến busan em chẳng về nhà nhiều chỉ chăm chỉ với trái bóng... mỗi lần mà được đi thi đấu, thắng hay thua gì cũng không quan trọng, lúc đó em chỉ muốn được về nhà với gia đình..nhưng nghề này..mấy khi được về nhà lâu đâu chứ..ba mẹ em đã khuyên em nên từ bỏ đi vì họ cũng cần có em trong quãng đời còn lại của họ. nhưng người yêu em lại động viên em nên cố gắng với ước mơ của mình, lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc và bảo ban em. lâu lâu cũng chịu khó đến thăm ba mẹ, chăm sóc họ giúp em."
minjae nhìn cậu em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa ái ngại. anh xoay cốc cà phê trong tay rồi trải lòng.
"còn anh thì từng bỏ lỡ đám cưới của chị gái vì đá giải ở nước khác. lúc về...chị ấy đã đi sang nhật với chồng. cảm giác như mình bị bỏ lại trong khi mình chính là người rời đi trước...cảm giác khó tả lắm.."
đột nhiên không khí im lặng. jungkook đang nhìn vào khoảng không trước mặt thì bị hai người ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, anh nhướng mày khó hiểu nhưng rồi cũng hiểu ra họ đang chờ đợi điều gì từ mình.
"ừm..lúc mới bắt đầu giấc mơ sân cỏ của mình..anh...từng yêu một cô gái. cũng đã cùng nhau trải qua mọi thứ, cuối cùng lại không thắng nổi tiền bạc, danh vọng. anh chọn rời đi và cô ấy cũng không níu kéo. cứ đinh đinh rằng anh sẽ không quên nỗi cô...lúc đó anh nghĩ là lỗi của anh. tình yêu cần sự hiện diện, mà anh thì chỉ biết chạy theo trái bóng. nhưng sau nhiều năm, gặp được người mới, anh mới hiểu, nếu đã yêu rồi, thì có rất nhiều cách để níu giữ nó. không phải tự tin rằng người còn lại sẽ níu giữ mình."
"vậy..tình yêu với tụi mình..có giữ nổi không? hay đến lúc nào đó cũng sẽ phai như ánh đèn thành phố khi trời sáng?"
khoảng lặng buông xuống. tiếng gió rít nhẹ qua khe lan can, xa xa, ánh đèn từ cầu bắc qua sông hàn hắt xuống mặt nước lung linh. làm cho người ta có một cảm giác lâng lâng khó tả.
"anh nghĩ em nên thử giữ đi. dù sau này ra sao đi nữa, đừng để đến lúc đứng trên đỉnh rồi mới nhận ra...mình đang đứng một mình."- jungkook vỗ vai cậu em của mình.
"anh đúng là người trưởng thành, còn anh minjae chỉ toàn dạy hư em thôi! ngay ngày đầu gặp mặt anh ấy ở sân, ảnh đã dụ dỗ em phải đá trái banh vào huấn luyện viên đấy."
"nhớ hồi nó mới vào tuyển. tập buổi sáng tuyết rơi mà đứa nào cũng run cầm cập...thằng nhóc này hôm đó mặc mỗi chiếc áo mỏng, suýt thì ngất giữa sân."
"lúc đó cũng có để ý, nhìn mặt nó còn trắng hơn cả tuyết."- anh lại nở ra một nụ cười khi nghĩ đến chuyện buồn cười ấy của đứa em.
"thôi mà..em đã cố quên mấy cái chuyện xấu hổ đó lắm rồi đó trời!!!"
cả ba cùng nhau bật cười, tiếng cười vang ra ban công, tan vào gió lạnh. rít điếu thuốc trên tay, jungkook lại nhớ về jimin, anh vội đi vào trong phòng tìm chiếc điện thoại của mình rồi không ngần ngại bắt đầu một cuộc gọi video trong ánh nhìn mong chờ của hai người bạn ngồi cạnh.
"call cho bạn thân à anh, em thích cậu ấy lắm đó, đáng yêu gì đâu"
nhận được cuộc gọi, jimin cũng nhanh chóng bật dậy khỏi giường với lấy đống đồ mỹ phẩm để tìm che khuyết điểm che đi vết bầm ở má, phải mất một lúc em mới bắt máy với gương mặt tươi tắn và hồng hào như mọi ngày của mình.
"bé đang làm gì hả? sao bắt máy anh lâu thế?"
"em vừa đi ra từ nhà tắm đó ạ, sao rồi mọi thứ ổn không anh?"
jungkook gật đầu mỉm cười, quay điện thoại sang gương mặt của minjae, chàng hậu về không ngần ngại mà giật luôn chiếc điện thoại của anh,
"chào em, jimin. em ăn tối chưa thế?"
"chào anh minjae, em ăn tối rồi ạ. bọn anh đang hút thuốc cùng nhau đấy hả?"
"chỉ là hơi buồn..có cả jang-in nè em.."
"jiminie..chào cậu!! lâu rồi không được gặp cậu đấy, nước hôm trước ngon lắm, hôm sau lại mang đến nhé"- nụ cười rạng rỡ của jangin khiến cho em phải phì cười không thôi.
"ah..tớ biết rồi. giữ gìn sức khỏe rồi thi đấu thật tốt nha!"
jungkook nhanh chóng giật lấy điện thoại của mình, lườm nguýt hai con người đang háo hức với gương mặt đáng yêu trên điện thoại của em. minjae làm ra bộ mặt khinh bỉ, đứng dậy kéo cậu em ra khỏi phòng trước khi đi còn không quên chọc ghẹo cậu bạn của mình.
"đúng là thứ mê trai bỏ bạn..tình bạn của chúng ta chỉ là nhất thời trước khi bồ của cậu xuất hiện thôi jungkook à!!!"
"thật là thằng nhóc này...mãi là anh em nhé!"
"gớm!!"- minjae bật cười vẫy tay chào rồi ra ngoài.
"sao rồi bé? có nhớ anh không?"
"em nhớ anh nhiều..."- jimin bĩu môi nũng nịu.
"anh cũng nhớ bé nhiều, ngày hôm nay của em thế nào hả?"
"vẫn ổn ạ, hôm nay em đã gặp được luật sư lee soohyuk đó! em còn được ăn thịt nướng cùng anh ấy nữa ạ."
"vậy sao? em có phải lòng người ta không đấy?"
"nói gì vậy chứ...chỉ là ngưỡng mộ, không thể thích hay yêu thêm ai khi đang có người yêu đấy nhé, thưa anh!"
"vậy thì anh yên tâm rồi, ở nhà ngoan đừng để bản thân bị thương nha...không được bất cẩn một giây nào đâu."
"em lớn rồi mà, không phải trẻ con đâu!!"
"cái mặt búng ra sữa thế này mà bảo không phải trẻ con cơ á?"
"không thèm chấp anh! thế hôm nay của anh thế nào? có ổn không? có gặp rắc rối hay gây sự với ai không?"
"ngày hôm nay của anh rất tốt...anh rất ổn thưa bé. anh không gặp rắc rối và cũng không gây sự với ai cả thưa bé."
"tốt quá rồi, vậy tập luyện cho tốt, ăn uống điều độ, nghe lời bác sĩ nhé. nếu anh namjoon mà còn gọi mách em lần nào nữa, em sẽ bỏ nhà ra đi cho anh xem"
"trời ơi..bé ơi...anh biết rồi, anh sẽ nghe lời mà...đừng bỏ nhà ra đi nhé, thế gian to lớn như thế anh biết tìm ở đâu chứ."
"ông xã ngoan của em, mau chiến thắng rồi về với em...nhất định chúng ta sẽ có một đêm thật mãnh liệt!!!"
jungkook bật cười vì câu nói của em, thật là..quá đáng yêu đi mà!
"trông anh có vẻ mệt mỏi đấy...có thật sự là anh thấy ổn không đấy?"- không mất quá lâu để quan sát và nhận ra người trước màn hình mình cảm thấy như thế nào.
"không sao đâu bé...anh ổn lắm mà, em yên tâm đi."
"vậy nghỉ ngơi nhé, em sẽ đi ngủ sớm ạ!"
"được rồi em yêu..vậy ngủ ngon nhé, anh yêu em..."
"em cũng yêu anh nhiều...em yêu anh."
kết thúc cuộc gọi, jungkook lấy thêm điếu thuốc nữa, rít nó rồi nhả khói, đôi mắt chứa đựng tất cả mọi thứ trước mặt mình, đúng là khó khăn quá đi. anh thật sự không thể tin được bản thân mình khi đã vượt qua mọi cám dỗ, chỉ vì muốn ở bên một người nhiều đến thế. anh chưa bao giờ sợ mất một người nhiều đến thế này, và anh vẫn đang cố gắng, rất nhiều vì em và cả chính bản thân mình.
"nếu không có em bên cạnh, anh nghĩ anh sẽ chết mất, thế giới này thật khắc nghiệt với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com