continue • eight
fic do mình tự nghĩ và viết, không có thật! xin đừng nhầm lẫn vào real-life!!
jungkook bỏ điện thoại vào túi quần rồi nhìn sang jimin.
"mặc áo hoodie với quần jean em bé nhé?"
"cái gì cũng được hết. miễn người đó là jungkookie của anh"
jimin nói rồi nhảy lên người jungkook mà đu xà nẹo. còn jungkook phải vừa ôm koala vừa bước lại tủ quần áo lấy đồ.
"anh mau xuống thay đi. còn không em thay cho anh đấy" jungkook làm nét mặt tỏ vẻ nguy hiểm.
jimin nghe thế liền hoảng hốt nhảy tót xuống, luống cuống thay áo ra rồi mặc áo hoodie vào. nhưng đến cái quần thì...
"jungkookie mau trả quần cho anh"
"để em mặc hoặc chúng ta không cần đi nữa"
jimin biết jungkook đang ám chỉ điều gì. em bé không nháo nữa đứng im cho jungkook muốn làm gì thì làm.
ai mà ngờ jungkook chính là con cáo già cơ chứ.
jungkook lợi dụng lúc jimin sơ hở liền vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn thơm mùi đào mà cắn mút đáng thương.
jimin chỉ biết cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ làm jungkook hứng tình.
ngước lên nhìn jimin khổ sở mà jungkook thầm xót xa.
jungkook di chuyển đến môi em bé mà hôn nhẹ. nụ hôn nhẹ tựa lông hồng rồi xoa đầu jimin, nhẹ nhàng cất giọng nói.
"anh đừng lo em bé. em hứa thì em sẽ giữ lời. anh còn đau không?"
jimin ngượng ngùng trả lời "hồi nãy em bôi nên đỡ rồi"
jungkook quan tâm thật đó, nhưng mà không cần nói thẳng ra thế đâu. jimin ngại.
"anh dễ thương quá em bé ơi"
"jungkookie"
"vâng chồng nhỏ"
jimin ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to hết cỡ miệng cũng vậy. jungkook nhìn mà buồn cười.
"em nói gì vậy chứ? chồng nhỏ gì? ai thèm"
jungkook nhếch khoé miệng lên "chắc không đóoo?"
"kh-không"
jungkook hài lòng cười tít mắt rồi dắt jimin ra xe lao vun vút đến itaewon class.
khéo sao kookmin vừa đến thì bên namjin và taegi cũng vừa tới nơi.
jin: "nãy có ai nhắn cho hobi chưa?"
joon: "em nhắn rồi"
yoon: "nó có trả lời không joon? nôn gặp em nó ghê"
tae: "anh à. chồng anh đang đứng trước mặt anh đấy"
yoon: "anh chỉ muốn xem mặt hobi thế nào thôi mà. ai anh cũng thấy hết trừ em ấy là không thôi"
tae: "xời, tưởng gì chứ này easy. lại đây em có cả đống này"
taehyung đưa điện thoại mình cho yoongi coi. có hẳn nguyên một album cơ.
yoongi xem xong liền khen lấy khen để mà không nhận ra anh người yêu đã bùng cháy fire ơ~ cỡ nào rồi.
yoon: "bữa nào cho anh xin vài tấm nha?"
tae: "anh...cái đồ mê trai"
yoonmin: "nói gì lạ, trai ai chả mê :)"
kook: "em bé hư hỏng quá rồi đấy"
min: "ưm...anh chưa nói xong mà. trai ai chả mê đặc biệt là...jeon jungkook á"
kook: "dẻo miệng"
joon: "bẻ ghê thế em"
jimin chỉ cười nhẹ rồi bỗng la lên khi chợt thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây~
"mọi người. mọi người. hình như hobi anh ấy đến rồi"
jin: "nó đấy. đợi ở đây nha, anh đi mài dao chém nó"
cả bọn hốt hoảng ngăn seokjin lại. anh cười cười nói.
"giỡn tí. căng thẳng dữ trời"
all: "giỡn gì kì" *mặt chù ụ*
mới nói có liền, hoseok chạy đến chỗ mọi người chào hỏi.
hobi: "hello everyone~"
jin: "làm gì đến muộn vậy?"
hobi: "kẹt xe. mọi người thông cảm nhaaa"
joon: "chứ không phải bận qua dynamite cua bé nào à"
kook: "ủa dynamite? quen ta"
yoon: "hôm qua anh với em đi đó"
kook: "à thì ra là vậy? bé nào mà lọt vào mắt xanh của jung tổng đây thế nhỉ?"
hoseok ho khan, tiếp lời.
"e hèm...hỏi chi trời. bí mật mà sao bật mí"
tae: "ủaaaa? giấu chi khi đằng mình nào cũng biết ta"
yoon: "ừ đúng rồi, là ai vậy?"
hobi: "khoan đã ai đây mọi người?"
yoon: "hi em, anh tên yoongi..."
tae: "người yêu em á"
yoongi đánh mạnh vai taehyung, nói nhỏ "có giỏi thì nhảy vào họng cái nữa xem"
hobi: "à ra vậy. quen nhau mà không nói anh biết nha, taehyung"
joon: "có báo mà bro bận còn gì"
hobi: "thôi được rồi để thay lời xin lỗi muộn màng thì hôm nay tôi bao"
namjoon lúc này kiểu: 10 điểm! 10 điểm bro ơi, há há.
jin: may cho em đấy joon.
joon: tôi biết ơn bạn lắm đấy jung.
min: "thôi mình vô đi mọi người"
kook: "đúng rồi, vô lẹ chứ không jiminie của em xỉu mất"
hobi: "sao vậy? không lẽ..."
hoseok liền nhìn jimin từ trên xuống dưới, nhưng lại dừng ngay đôi chân đang run lẩy bẩy và cái tay đang bám lấy áo jungkook.
jin: "đồng cảnh ngộ nên anh hiểu mà. thôi thì fighting jimin nhé!!"
seokjin vỗ nhẹ vai jimin vì sợ nếu mạnh em bé sẽ đứng không vững mà té vào lòng jungkook mất.
jimin ngại quá nên đâm ra níu vạt áo jungkook rồi đi trước. mọi người thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau.
mọi người cùng vào bàn 136 ngồi. vừa lúc đó anh chủ quán park seojoon bước ra tươi cười chào đón nồng nhiệt.
nói không đùa chứ nguyên hội này là khách vip của itaewon class. đã thế taehyung còn là bạn thân của ảnh nữa, nên là lần nào đi ăn cũng được giảm giá hết trơn.
"chào mấy đứa. hôm nay ăn gì đây?...ấy khoan. người yêu em hả tae?"
taehyung hớn hở ra mặt, đáp lại "nae. thấy xinh không anh?"
"ừ. công hơn em =)))"
mọi người không nhịn được bèn ôm bụng bật cười. anh chủ quán đã đẹp trai lại còn hài thế này thì ai chịu nỗi.
ok taehyung đã tắt nụ cười, mặt liền chuyển sang màu bão tố.
"nhưng em vẫn nằm trong yoongie đấy thôi"
hội anh em lúc này kiểu mắt chữ o miệng chữ a, cảm thấy hoang mang.
riêng jimin thì bất ngờ đến độ bật ngửa ra đằng sau, phải khi jungkook đỡ em bé dậy thì mới bình tĩnh nhưng vẫn sốc tâm lí với câu nói đi vào lòng đất.
còn phía yoongi, anh liếc xéo taehyung rồi kết thúc câu chuyện bằng một câu nói.
"anh cho em mỗi loại một phần. nhiều thịt xiên nướng một chút anh nhé. hai chục chai soju nữa ạ. nếu anh không phiền thì ngồi cùng chúng em luôn nha"
[ ngoài đời chuga mà nói nhìu zị chắc chỉ có lúc say :)))) ]
"có người yêu ăn nói giỏi phết" seojoon huých nhẹ vào người taehyung.
"ừm mấy đứa ngồi đợi chút. sẽ có ngay"
{ 7 phút sau }
đồ ăn vừa ra. ai nấy cũng vui mừng ra mặt. ăn mà không cần trả tiền thì không vui sao được hihi.
"mọi người ăn vui vẻ, anh còn bận nên có gì tí ra nhập hội sau nha?"
"vâng ạ"
sau khi anh chủ quán seojoon rời đi, tất cả đều dùng bữa và ôn lại chuyện cũ với những chai bia hiệu kcloud.
và rồi...
chẳng biết mọi người đã ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu. chỉ biết rằng sau khi tiệc tàn, họ phải để nhờ xe lại rồi bắt taxi về.
riêng hoseok thì nói đi bộ về nhà, sẵn tiện hóng mát. và kookmin cũng vậy nhưng nhà hai người hướng ngược lại :)
☹ ☻ ☹
còn 1 chap nữa thôi là chúng ta sẽ xa nhau rồi ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com