Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

continue • three

fic do mình tự nghĩ và viết, không có thật! xin đừng nhầm lẫn vào real-life!!

{ tiệm cà phê dynamite }

hai người đẹp trai nọ ăn no nê quên lối về đang xoa xoa cái bụng mềm mềm trắng thơm mà không biết rằng...

haizzz bão tố sắp dí đến nơi rồi.

"đi về ha jungguk?"

"okay chứ em cũng không quen anh lắm"

"cái lùm má. ăn cho cố cái thức ăn nuốt não em rồi à?"

"ủa giỡn miếng hong được hay gì?" jungkook chỉ có thể lí nhí trong miệng mà âm thầm phản bác lại.

"giỡn cái đầu..."

biết trước chuyện không lành, jungkook nhanh tay bịt mỏ hỗn mà xinh của yoongi lại.

vì jungkook biết thế nào yoongi cũng chửi tục cho mà xem.

ngày xưa thời còn oanh liệt yoongi từng là bad boy kiêm đại ka trường jinhit ở đức.

nhưng bây giờ thì khác rồi. yoongi sau khi quen taehyung thì đã ngoan ngoãn hơn nhiều nhưng cái nết nó đã ăn vào máu rồi, khó bỏ lắm.

người ta nói giang sơn khó đổi bản tính khó dời là vậy.

dẹp qua một bên thôi, vì chuyện chính là phải trả tiền và đi về á trời.

chưa kịp nói đã làm, cả hai nhanh chóng trả tiền rồi đi về.

{ trước cửa tiệm cà phê dynamite }

"ê hyung-nim, đi về chung không?"

"mỏ hỗn vừa thôi. táng rớt mẹ hàm răng giờ?"

"chắc mỏ anh ngoan"

ừ thì chỉ là suy nghĩ của jungkook thôi. chứ jungkook nào có dám nói thẳng huhu.

"em xin lỗi được chưa? rồi có về không, em chở"

"thôi khỏi. biến hộ anh"

"thế thôi bai anh hihi"

jungkook vẫy tay chào, nở cười tươi rói rồi đi thẳng vào xe lao mất hút.

vừa lúc jungkook quay gót, yoongi không nhanh không chậm lấy con samsung loại hot nhất ra gọi cho taehyung.

📞(yoon): taehyung à mau đến rước anh. anh gửi định vị sau nhá. yêu em.

📞(tae): em biết rồi. *giọng lạnh lùng*

và rồi tút tút tút.

taehyung tắt máy ngang làm yoongi bất ngờ. anh chưa từng thấy taehyung như vậy bao giờ cả. à không trừ những lúc ghen tuông vớ vẩn.

"ơ ghen à? nhưng mà mình có làm gì đâu nhỉ?"

yoongi nghĩ thế nhưng cũng nhanh chóng dẹp bỏ rồi gửi định vị qua cho taehyung.

{ 5 phút sau }

từ đằng xa yoongi đã thấy chiếc xe quen thuộc của taehyung.

yoongi vẫy tay cười tươi rói. thế nhưng khi taehyung vừa mở cửa kính thì lại tắt hẳn nụ cười.

"bị gì thế? căng vãi"

kim taehyung này lạ quá, yoongi không quen chút nào.

taehyung lạnh lùng nói "này, anh đang nghĩ gì thế? lên xe đi"

yoongi nghe thế cũng nhanh chóng bước vào xe.

{ trong xe }

không khí căng thẳng lại còn ngột ngạt đến mức mồ hôi yoongi tuôn như mưa.

sau một lúc gào thét đấu tranh tư tưởng, yoongi quyết định lên tiếng.

"sao mặt em đen như cục than vậy taehyungie?"

"còn không phải do anh à? taehyung nói nhỏ đến mức người điếc còn nghe được. ây giỡn thôi, không nghe được gì cả.

nhưng vô tình yoongi lại nghe được câu trách móc ấy.

yoongi nhàn nhạt trả lời "nè giận anh à? anh có làm gì đâu mà giận với chả hờn"

taehyung khoanh tay chu chu mỏ dỗi "còn chẳng phải do anh kêu guk đến đón mà không phải em. dù em mới chính là người yêu anh đấy yoongie"

"ơ kìa. chẳng phải cũng tại em sao?"

"tại em?"

"chứ còn ai nữa"

"tối trước hôm đó anh hỏi sáng mai có rảnh không? thế là em kêu hong anh ơi. nên anh đành kêu jungguk thôi"

"anh không nói rõ ra. em tưởng..."

"đó, thế mà trách nhầm anh không à"

chớp cơ hội thấy taehyung mềm lòng, yoongi bồi thêm "vậy coi như xí xoá nha?"

"không em vẫn giận anh"

aigo xem ra không dễ ăn vậy nha! taehyung đúng là...haizz

"thế play một hiệp không taehyungie?"

taehyung bất ngờ đến mức chửi bậy "anh...con mẹ nó...chết tiệt"

là yoongi dạy hư hay do bản năng mà nói đây? haha yoongi cũng chẳng biết.

"về nhà đã nhá, cục cưnggg" yoongi nháy một bên mắt dụ dỗ.

"nae~ về thôi. yêu anh"

ngay khi taehyung vừa nói xong câu, yoongi liền rướn người qua hôn cái chóc vào môi taehyung rồi quay trở về vị trí như chưa có chuyện gì xảy ra.

taehyung vẫn bình tĩnh nhưng lại ngây người ra.

có vẻ taehyung hơi bất ngờ vì yoongi chủ động nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại tâm sinh lí rồi lao vun vút trên con xe đắt đỏ về safehouse để tối chơi a á gì đó.

{ endback }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com