end • nine
fic do mình tự nghĩ và viết, không có thật! xin đừng nhầm lẫn vào real-life!!
{ công viên di mần }
hai người một lớn một nhỏ nắm tay đi dọc ven sông hàn vì trên đường về jimin muốn đi ngắm cảnh đêm.
"anh nhớ hồi đó ghê. cái hồi mà joon hyung công khai yêu jin hyung ấy. nó bất ngờ quá trời nhưng cũng lãng mạn hết chỗ chê"
"haha đúng đấy. lúc ấy em cũng bất ngờ không kém gì anh đâu em bé"
{ flashback }
cái ngày namjoon nhận ra mình bị con đũy tình yêu quật bởi chính người anh của mình, anh đã quyết định cua seokjin.
và ngày tỏ tình cũng đã đến, namjoon đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. còn nhờ kookmin và taehyung, hoseok giúp đỡ nữa.
namjoon hồi hộp muốn xỉu vậy á. nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì người thương sắp đến.
hobi: "fighting! you can do it, bro"
kookmin: "không sao hết. vì tụi em biết jin hyung cũng yêu anh mà"
tae: "ôi chúa ơi. anh hãy cứ như bình thường ấy đừng căng thẳng. cười lên cái"
namjoon liền làm theo nhưng nụ cười có hơi gượng gạo. hoseok liền táng cho anh tỉnh táo lại không thể để ngu ngơ vậy được. sẽ hỏng mất.
hobi: "kim namjoon tao từng quen đâu rồi? nhà giàu, đẹp trai, tự tin, có má lúm khi cười đâu mất rồi"
joon: "tao...tao xin lỗi"
hobi: "không có xin lỗi gì hết. hồi nữa phải nói trôi chảy, ok?"
joon: "ừm...ừ"
hoseok muốn đấm cho namjoon một trận nhừ tử vì tới lúc này rồi còn e thẹn làm gì. nhưng hoseok phải kiềm nén lại vì seokjin đang đến gần.
jimin nhanh nhảu vẫy tay người anh lớn lại gần "a jin, ở đây này anh ơi"
đến nơi seokjin thật sự rất bất ngờ. những thứ này là gì đây?
hoa được rải thành hình trái tim. xung quanh có nến đã được thắp sáng và cả namjoon đang cầm bó hoa nữa.
"nhìn thật đẹp" seokjin đã nghĩ như thế.
mà hôm nay ngày gì mà mọi người đông vui thế nhỉ? lại còn bày vẻ ra nữa.
seokjin cau mày khó hiểu nhưng vẫn giữ được nét đẹp trai vạn người mê.
chưa kịp hỏi thì...
joon: "jin hyung à, em yêu anh. làm người yêu em nhé?"
namjoon cứ như người máy mà bắn liên tục nguyên lời nói không thở một giây. mặt lại nghiêm túc đến đáng sợ.
nhưng sao seokjin lại mắc cười thế này.
"tụi em đùa đúng không? bày cho mệt rồi tí dọn thấy bà nha"
lần này namjoon không còn lên tiếng nữa mà thay vào đó taehyung đã thay anh giải bày cảm xúc.
haizz ai biểu có người anh iq cao mà eq thì thấp xịt, y hệt gấu đần chi.
"jin à, ảnh không đùa đâu. ảnh nói thật đấy. và tất cả những thứ này ảnh đều thiết kế và dựng lên cả đấy...mặc dù ảnh toàn phá hư"
câu nói cuối taehyung nói nhỏ đến mức seokjin chẳng thể nghe được.
jin: "là em yêu anh phải không joonie?"
joon: "nae~ em yêu anh. yêu rất nhiều."
seokjin nở nụ cười tươi, đáp lại "anh cũng vậy"
khung cảnh thật lãng mạn cho đến khi...
jimin chỏ chỏ mỏ hỗn vào nói "thế là anh yêu chính mình sao jin hyung?"
jin: "đệch...em có biết câu nói của em làm tụt mood không phanh như tàu lượn siêu tốc không jimin?"
min: "à vâng em sai rồi. tụi em xin phép về trước để tránh nói những câu khiếm nhã, mất tính thẩm mĩ"
và thế là mọi người đi về để lại hai anh lớn có không gian riêng mà tình với chả tứ.
không biết họ đã làm những gì. chỉ biết hôm sau đi học, tướng đi của seokjin hơi lạ. đã vậy miệng còn liên tục chửi rủa: "hừmm kim namjoon chết tiệt! chơi cho cố vô muốn liệt giường mà vẫn phải lết xác đi học"
hại nguyên một buổi ấy namjoon phải ngồi dỗ người yêu hơn mình hai tuổi. và tụi hủ nữ lại được dịp sáng mắt ra.
{ endback }
"ha...anh vẫn nhớ sao?"
"nhớ chứ...hừm lúc ấy anh vô duyên chết được" jimin chun mũi.
jungkook liền phản bác lại "không đâu. nhờ anh nói vậy hai anh ấy mới gắn kết hơn không phải sao?"
jimin đánh nhẹ lên vai em người yêu to xác "em...cái gì cũng nói được. cái đồ dẻo miệng"
"vậy mới là người yêu em bé jiminie chứ"
sao ngọt ngào dữ vậy hả jeon jungkook? có biết jimin đây đang chết ngạt trong sự sung sướng ở thế giới tình yêu màu hồng của anh không?
"em yêu anh, em bé của em"
"anh cũng yêu em, jungkookie"
cả hai cười tươi rồi chợt jungkook đưa mặt lại gần jimin.
em bé hiểu ý liền rướn ra phía trước chạm nhẹ vào môi anh. jungkook cũng cười nhẹ đáp lại rồi một lớn một nhỏ không hẹn mà cùng chìm đắm trong nụ hôn pháp ngọt ngào đến sâu răng.
"i am you - you are me
we are each other's destiny".
"em là anh - anh là em
chúng ta là định mệnh của đời nhau".
by @ta05mmiez
☹ ☻ ☹
zị là đã kết thúc một story của kookmin rồi >.<
cảm ơn kms vì đã cùng mình đi đến hết câu chuyện nhé!! 😘
và nếu như bạn iu thấy nó cấn cấn thì bỏ qua ná. vì văn mình cũng bình thường thôi nhưng vì đam mê đu ôtêpê chảy trong máu nên chỉ viết được như zị thôi ý 😉
okay bái bai, chúc kms một ngày tốt lành và hi vọng chúng ta sẽ gặp lại kookmin ở một thế giới, một vũ trụ khác nhaaaaa 🤗
mãi iu (ʃƪ^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com