Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👁6

"Mẹ ơi mẹ đau lắm không? Kookie phù phép cho mẹ hết đau nhé?"

"Kookie của mẹ, con của mẹ, mẹ yêu con lắm. Mẹ muốn thấy con khoác trên mình lễ phục cưới, muốn thấy con hạnh phúc..."

"Mẹ đừng có bỏ Kookie mà, ở đây không có ai thương Kookie bằng mẹ hết. Con muốn đi theo mẹ mà mẹ ơi..."

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ như một chuyến du hành về những thời xưa cũ, dạo này tôi rất hay thấy mẹ, chỉ là từng kí ức vụn vặt của đứa trẻ vừa mới thay răng sữa gom góp lại thành những nỗi nhớ, thật giả lẫn lộn. Nhưng tôi biết đây chẳng phải một điều tình cờ mà mẹ lại đột nhiên trở về trong trí não tôi như thế, thật đáng buồn rằng tôi không mong chờ việc sẽ gặp lại mẹ ở một nơi nào đấy trên bầu trời, gãi đầu lúng túng khi chứng kiến đôi mắt mẹ mở to vì tôi. Thậm chí tôi còn chẳng thể cho mẹ xem tôi đã sống hạnh phúc như thế nào, nhưng hỡi đấng sinh thành của con ơi, liệu người có vui lòng nhìn thấy Aphrodite mĩ miều của con đang hạnh phúc như thế nào không?

Cả sáng nay em cứ lo âu thấp thỏm ngồi tựa đầu vào thành ghế, đến cả hộp đào ngọt lịm thơm nhè nhẹ yêu thích của em vẫn nằm trơ trọi trên bàn mà không mất miếng nào. Cookie cứ nhảy xung quanh nhà, nó tò mò ngửi chỗ này dòm chỗ khác, đôi mắt nó láo liên nhìn lên trần nhà rồi ngã lăn quay ra, nó dụi mặt vào hai chân trước xong lại nằm ngủ li bì.

Tôi ngồi dưới sàn nhà đếm từng giây trôi qua, lòng tôi nóng như lửa đốt vì sáng nay em vẫn chưa ăn gì cả, trong khi Cookie đã được em đút cho ăn cả tấn rau xanh kèm theo mấy quả việt quất nên cái bụng nó tròn vo, còn em thì chẳng may may quan tâm đến sức khỏe mình gì hết.

Tôi giận lắm đấy nhé, cơn thịnh nộ của tôi sắp bùng cháy rồi đấy!!!

Tiếng thông báo của tin nhắn khiến em bật dậy khỏi ghế. Ôi thôi nào tình yêu của tôi, chân đang bị thương đấy, bình tĩnh nào! Đôi mắt em long lanh ngấn nước khi nhìn vào màn hình, tay em không tự chủ được mà rối rít nắm chặt lấy điện thoại che đi rồi lại mở ra như đang mở một món quà. Nụ cười em rạng rỡ quá, ấm hơn cả ánh nắng nhè nhẹ mỗi buổi sáng mùa đông, như ly sữa nóng ngòn ngọt xoa dịu dạ dày lạnh cóng, như mẩu bánh quy bơ thơm nức vừa được lấy ra từ lò nướng.

Em cười đẹp hơn cả kì quan trên thế giới này.

Tôi tự nhận thấy quyển từ điển "Jimin của tôi" cần bổ sung thêm hàng loạt từ mới, vì đầu tôi cứ quanh đi quẩn lại mãi một từ "xinh đẹp". Nếu tôi còn sống, tôi sẽ treo thưởng cho ai khen ngợi Jimin của tôi hay nhất, ồ tiếc thật đấy, tôi phải tự khen thưởng cho chính mình rồi sao?

Em ngồi phịch xuống lớp ghế dày chứa đầy bông gòn mềm xốp, hai má em phồng lên vì bên trong có quá nhiều đào. Em cứ ăn liên tục, giờ tôi từ lo lắng sang lo lắng gấp đôi rồi đấy! Bé cưng của tôi ơi, đừng ăn gấp như thế, em sẽ mắc nghẹn mất.

Và em mắc nghẹn thật, em ho sù sụ, tay đập vào ngực phát ra tiếng thùm thụp khiến tôi đau lòng khôn nguôi. Này em ơi, đừng ăn nhanh như thế nữa nhé, vì tôi không thể chạy đến xoa lưng cho em được đâu.

Nhưng tim tôi cũng nghẹn quá, tôi cũng chẳng thể tự xoa dịu cho bản thân mình.

Vô dụng nhỉ..?

Mãi cho đến khi kim giờ đồng hồ chạm phần đuôi số 9, em mới có thể yên ổn ngồi thoải mái ăn phần còn sót lại trên dĩa. Bụng em no căng và cổ họng em thì rát, nhưng đôi mắt em ánh lên nét hạnh phúc như đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi yêu thích, lấp lánh như mặt hồ Como dịu êm và quyến rũ.

Em bước đến gần Cookie vẫn còn đang say ngủ, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng và vỗ về trên lớp lông mềm mại trắng tinh, em hôn nhẹ vào chóp mũi nó rồi vui vẻ cười tít mắt, đôi môi em vẽ nên đường cong xinh đẹp như cánh hoa hồng trên nền tuyết trắng. Hai má em đỏ hây hây dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng, rạng rỡ quá, xinh đẹp quá. Có lẽ tôi đã phải rất nhiều lần ngồi trong đồn cảnh sát vì tội theo dõi người tình trong mộng, nhưng thật may tôi đã chết từ một năm trước rồi.

Haha, may mắn thật nhỉ...?

Em đặt Cookie lọt thỏm trên tấm đệm yêu thích của nó, em xoa nhẹ lòng bàn tay vào nhau rồi áp lên má mình, xua đi cái lạnh đáng ghét đang khiến da em khô đi và đôi môi em chẳng mãi ẩm ướt đỏ hồng được. Chắc hẳn đó là một tin nhắn quan trọng đến nỗi khiến em quên đi cơn đau ở chân mà nhảy múa khắp nhà, khung cảnh này, góc nhìn này, con người này, mới xứng đáng được gọi là nghệ thuật.

Miệng em lẩm bẩm theo lời bài hát yêu thích, mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên thì cử động của em dừng lại, ngay sau đó là tiếng chạy dồn dập trên sàn nhà gỗ hướng đến cửa chính, em ôm chầm lấy người đàn ông ấy. Ồ nếu như tôi không nhớ lầm và đôi mắt của tôi vẫn còn khỏe mạnh, thì người này là kẻ đã chê bai căn nhà của tôi thì phải.

Tự chui vào hang cọp rồi, thứ con người nhỏ bé.

Gì đây, áo thun mỏng dưới tiết trời này sao? Hắn ta không sợ bản thân sẽ bị cảm và ngất xỉu trong một con hẻm nào đó à? Thế tại sao ngay bây giờ đây tôi phải lủi thủi trong góc bếp vì gã đang ngồi ngay chỗ ánh mặt trời chiếu sáng nhất và nằm bệt xuống sàn nhà.

Này anh bạn kia ơi, chỗ đó một năm trước là xác tôi nằm đấy.

"Anh Yoongi siêng thật nhỉ? Trời lạnh như này mà cũng đi đến phòng gym nữa cơ!"

À thế à, ra là đang ra oai với bé cưng của tôi sao? Xin lỗi vì phải phanh phui sự thật rằng gu của em ấy là những anh chàng bự con với gương mặt đáng yêu thôi. Đúng rồi, là tôi đó!!!!

"Em mà là anh ấy thì đã chấp nhận hẹn hò với anh rồi."

Không Jimin, sao em nỡ thốt lên lời đau lòng như thế. Em vừa đánh một đòn chí mạng vào lòng tự trọng của một người đàn ông đấy hoa Lily của tôi ơi. Nếu em hẹn hò với anh ta thì tôi phải làm sao đây, tôi sẽ cô đơn lắm đó...

"Minie này, em biết điều anh muốn ngày hôm nay mà~"

Khoan đã gì cơ? Tôi thề rằng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để phân biệt ý tứ mờ ám của anh ta trong từng từ. Đi khỏi nhà của tôi và em ấy đi hỡi người đàn ông lăng nhăng bội bạc, tôi sẽ dùng sức mạnh của linh hồn này tạc tên anh ta vào bức tường gia phả của hắn, để tổ tiên hắn biết con cháu của mình sống như thế nào!

Làm sao lại có thể nói những thứ ấy trước đóa hoa đầy ngây thơ và trong trắng của tôi chứ. Tôi biết anh ta chẳng có gì tốt lành mà Jimin của tôi ơi, em mau đuổi anh ta ra khỏi nhà của chúng ta đi. Đến cả Cookie còn chán ghét không muốn nhìn mặt hắn nữa kìa!

"Thôi nào, giọng điệu của anh khiến người khác sẽ hiểu lầm mất!"

Đúng đấy Jimin à, em mau mau cho anh ta ra ngoài đi nào...

"Em cũng rất mong chờ đấy~"

Chà, một buổi sáng tràn đầy bất ngờ và cay đắng. Người tôi yêu thoải mái đáp lại lời tán tỉnh của một người đàn ông khác, chỗ nằm "yêu thích" của tôi thì bị hắn ta chiếm lấy, người bạn thân thiết Cookie thì âu yếm trèo lên người hắn mà làm nũng. Sau này có đói bụng thì tự mà mở cửa tủ lạnh ra đi cái đồ lùn tịt!

Như có một dải ngăn cách vô hình chắn ngang trước chân tôi, đẩy tôi ra xa khỏi không gian ấm áp, dìm tôi xuống dòng nước biển lạnh lẽo sâu thăm thẳm, ánh sáng ấy xa dần rồi biến mất, bỏ mặc tôi chới với giữa làn nước rồi lịm đi dưới áp lực của dòng chảy.

Một gia đình hạnh phúc là như thế sao... Ấm áp thật nhỉ?

"MÀY LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI, CHÍNH MÀY GIẾT CON GÁI TAO. ĐỀN MẠNG CHO CON TAO ĐI, ĐỒ SÁT NHÂN!!"

"Mẹ ơi, nếu không có con thì mẹ vẫn sẽ đang hạnh phúc phải không?"

Một thế giới không giả dối bình yên thật đấy...

"Nếu em cứ mãi cho ra những tác phẩm vô hồn như thế này, cô buộc phải loại em ra khỏi danh sách thôi Jungkook."

"Ồ Jeon, bức tranh này đúng là tuyệt tác đấy! Có một nhà đầu tư chịu chi tiền cho tác phẩm này của em rồi!"

"Hôm qua nó vẫn còn là rác trong mắt cô mà..."

Thì ra cuộc đời tôi đã mục rữa như thế, phải rồi, đó là nguyên nhân khiến tôi chết đi nhỉ?

Kiêu ngạo, tham lam, dục vọng, phẫn nộ, tham ăn, đố kị, lười biếng.

Bảy tội lỗi lớn nhất của con người, và có lẽ một ngày nào đó Jeon Jungkook sẽ thành tội lỗi thứ tám.

Dưới cái nắng ấm của tiết trời tháng 12, khi những đứa trẻ vận trên mình trang phục màu đỏ đặc trưng của Giáng Sinh, khi ông già Noel chui từ ống khói và đặt nhẹ món quà dưới gốc cây thông, lúc ấy tôi đi nhé.

Em và anh ta cười qua nói lại đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên, tôi nghe rõ tiếng xì xào bàn tán ồn ào ở phía ngoài và khi em mở cửa ra, rất nhiều người ào vào ôm chầm lấy em, vùi mặt vào cổ em, nói những lời chúc mừng.

"Jimin yêu quý của anh, chúc mừng thi đậu nhé!"

"Anh này! Em còn chưa thi cơ mà~"

Ồn quá, nhưng ấm cúng thật. Thì ra căn nhà tôi xây nên luôn ước ao được hoàn thành nghĩa vụ của nó như thế này sao. Thu mình lại vào góc bếp, tôi hé mắt ngắm nhìn em hạnh phúc cười tít mắt, nhưng sao lòng tôi thấy nặng quá em ơi, chỉ mới vài phút trước tôi còn tự hào nói rằng đây là ngôi nhà của chúng ta, nhưng bây giờ chính nó cũng loại bỏ tôi ra khỏi rồi.

"Ê này này bỏ tay chú em ra khỏi chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật nào!"

"Anh im đi cái đồ không biết thưởng thức nghệ thuật!"

Sinh nhật? Của em sao? Tại sao tôi lại có thể vô tư ngồi suy nghĩ vẩn vơ như thế, phấn chấn lên nào Jungkook, mau suy nghĩ đi nào. Thứ em thích nhất, thứ sẽ không khiến em sợ vì được làm bởi một hồn ma. Nghĩ đi nào Jungkook.

"Cũng hai tháng rồi mà, mọi người không cần như vậy đâu."

Sinh nhật của em qua hai tháng mà đến giờ tôi mới biết?! May là tôi đã chết, vì nếu tôi còn sống sẽ nhục nhã chui đầu xuống đất mất. Tự tin nói yêu em, nói thương em mà ngày em ra đời cũng không biết, điểm F cho Jeon Jungkook!

Tôi đi lướt qua người đàn ông vẫn đang nằm ngay nơi tôi chết khiến anh ta rùng mình ngồi bật dậy, hả hê nhìn khuôn mặt hoảng hốt của hắn và tôi biến mất sau bức tường, bước đến khu nhà kho nơi em phát hiện món quà lần trước. Hít một hơi thật sâu run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa, vẫn không gian ấy, vẫn là những lớp vải trắng đục phủ lên hàng tá tác phẩm tôi chán ghét. Hít vào mùi hương gỗ mục và giấy cũ, tôi khẽ đóng cửa, tách biệt mình ra khỏi nơi ấm áp.

Phải rồi, là cảm giác này đây. Áp lực, nghẹt thở, ngón tay run rẩy, những bức vẽ kinh tởm, bảng màu nhem nhuốc và tiếng la hét xuyên màn đêm. Kí ức ùa về như dòng thác tìm được hồ nước của nó, ào ạt đổ xuống và hòa tan với lớp bọt trắng xóa. Tôi khẽ lướt ngón trỏ trên những lớp vải cũ kĩ, kéo mạnh chúng khiến bụi bay mịt mù và mắt tôi cay cay, vẫn còn ở đấy, bức vẽ cuối cùng trước khi tôi kết liễu cuộc đời mình.

Nó nhìn tệ thật, lem luốc và nguệch ngoạc, vệt máu đen ngòm vẫn còn nằm chễm chệ trên ấy. Thật may khi bức vẽ tôi tặng em đã khiến em bước khỏi căn phòng này và quên béng việc trở lại, nếu em nhìn thấy thứ ghê tởm này thì có lẽ em sẽ dọn đồ đi khỏi đây mất.

Tôi ngồi xổm xuống, cuối đầu tìm khay pha màu quen thuộc của mình, đó là vật duy nhất mẹ để lại cho tôi, cả cuộc đời này tôi chỉ dám xài duy nhất một lần khi tôi vẽ bức tranh đầu tiên năm tám tuổi, vẽ với mẹ, hạnh phúc lắm. Lòng mừng thầm vì những vị cảnh sát chính trực không lục tung nơi này lên để bới móc tìm dấu vết, tôi phủi đi lớp bụi dày trên mặt nhựa, lòng bàn tay tôi đột nhiên ấm quá, như thể đang chạm vào tay mẹ.

Tôi nhớ mẹ quá đi mất, tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc lần đầu cầm cọ vẽ, cả hai mẹ con đã cùng tô lên một khu vườn xanh mướt với bầu trời trong veo, mặt tôi dính đầy màu, nhưng tôi cười nhiều lắm. Mắt tôi cứ híp lại và miệng tôi nhoẻn ra cho đến khi nó mỏi nhừ, và tôi mở mắt, nhưng mẹ chẳng còn ngồi bên cạnh tôi nữa.

Từ ấy tôi chẳng dám cười, vì nụ cười của tôi là một tội lỗi.

"Được rồi Jeon Jungkook, làm thật nhanh và tặng cho em ấy món quà tuyệt nhất nào!"

Tôi dựng giá đỡ lên, đặt bảng vẽ lên trên và lục tìm những hộp màu còn dùng được. Hồi hộp quá, tay tôi cứ run run siết chặt cọ, có lẽ đây sẽ là bức tranh cuối cùng tôi dành tặng em, mà tôi chẳng biết vẽ gì. Vì tôi bất tài mà em ơi, làm sao những nét vẽ tàn tạ của tôi có thể họa nên một kiệt tác như em chứ. Tôi tủi thân quá, phải chi tôi giỏi hơn một chút thì đã có thể tự tin chạm vào mặt giấy rồi. Khay pha màu gần như muốn nứt ra vì bị tôi siết chặt, vì sao tôi lại sợ hãi đến thế chứ?

Vẽ đi, vẽ lên tuyệt tác như cái cách những kẻ mồm miệng tuôn hoa tuôn ngọc hay nói đi. Dùng cả con tim mà vẽ, dùng máu mà tô, dùng da cảm nhận. Tại sao lại không vẽ đi?

Lại nữa rồi, chúng đến nữa rồi. Đau và khó thở quá, chúng như hàng vạn con kiến đục lỗ làm tổ trong người tôi, như có hàng ngàn con ong bắp cày chít vào da, đâm vào tim. Khó chịu, mệt mỏi, không vẽ nữa, vẽ rồi cũng có ai quan tâm...

"Không Jungkook! Vẽ xấu cũng được, không cầm cọ được thì dùng tay mà tô, nhất định phải vẽ. Vẽ một lần cuối, rồi về với mẹ!"

Thế rồi tôi quăng cọ đi, dùng ngón tay phác lên từng nét, màu lẫn lộn với nhau, nhưng tôi vẫn vẽ. Đôi mắt tôi mở to, đối diện với ánh mắt sáng ngời của em đang dần xuất hiện. Sắp rồi em ơi, đóa hoa của tôi sắp nở rộ rồi.

Cộp.

Động tác tôi dừng lại, và lần này không cần nhìn tôi cũng biết tình trạng của mình hiện giờ. Nhưng tôi không thể giữ nổi nét bình tĩnh như thường ngày, tóc tôi rối bù và giọng nói đứt quãng, bất lực quơ tay qua bức tranh vẫn còn dang dở, tôi chẳng biết làm gì ngoài cầu xin.

"Không... Đừng mà, một lần cuối thôi rồi tôi sẽ đi. Tôi không bám theo em ấy nữa, tôi cũng không cố níu kéo gì nữa. Cho tôi vẽ em ấy đi, tôi vẫn chưa vẽ em cười mà, làm ơn cho tôi vẽ xong đi..."

Tôi quỳ xuống, dập đầu mình xuống đất, khay màu của mẹ đang nằm úp trên mặt sàn lạnh giá, màu dơ hết rồi, chẳng thể dùng được nữa.

"Mẹ ơi, mẹ cho con vẽ đi. Vẽ xong rồi con về bên mẹ, con xin lỗi vì đã không sống hạnh phúc, nhưng người con yêu sẽ hạnh phúc lắm. Nên mẹ cho con vẽ nhé, nốt lần này thôi rồi con đi."

Không gian im ắng, tối tăm mờ mịt. Tuyết rơi rồi, rơi xuống mái nhà lợp ngói với ống khói nghi ngút huơng thơm bánh quy gừng, tách cacao nóng, tiếng cười ríu rít của mấy đứa trẻ với hai má hồng hồng vui vẻ bên ba mẹ, vọng vào tai tôi không sót thanh âm nào.

Tôi vẫn cứ giữ tư thế ấy mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, sau đó là tiếng hát ngân nga của em hướng vào nhà tắm.

10:57, tuyết rơi dày.

"Thượng đế ghét tôi như thế sao? Có phải vì tôi làm đảo lộn kịch bản yêu thích của Ngài? Hay do tôi đã ích kỉ cứ vương vấn ở nơi trần thế, chờ đợi trong vô vọng một ngày nào đó em sẽ yêu tôi? Nếu tôi là Ngài thì tôi sẽ rất ghét đấy..."

Mệt mỏi nhìn bàn tay tôi đã trở nên trong suốt, vẽ không được thì chạm vào em lần đầu cũng mãi mãi chỉ là khao khát, cuộc đời tôi đã bỏ lỡ em rồi.

Em ơi, tôi sắp đi rồi. Em ôm tôi nhé?

Em hát cho tôi nghe được không, tôi thích giọng em lắm. Hát cho tôi nghe một lần cuối, để tôi khắc vào tim, khi tôi đột nhiên tỉnh giấc trong đêm mưa giá lạnh, em sẽ ru tôi ngủ một lần cuối.

À không em ơi, tôi cũng muốn hát cho em. Một khúc hát tạm biệt, ngắn thôi, mong em sẽ thích. Vì tôi cũng chẳng phải loại giỏi giang gì, tôi chỉ là muốn em biết tôi yêu em trong từng câu hát vụn vặt.

Let's take both of our souls, and intertwine.

Tôi giật mình ngồi dậy, là giọng của tôi. Lật đật chạy ra phòng khách, tôi bỡ ngỡ nhìn em ngồi thụp xuống sàn, tóc em vẫn còn đọng hơi nước, em tựa đầu vào chiếc gối mềm mại nơi sofa, nhắm nghiền mắt tận hưởng giai điệu êm ái tha thiết ấy.

Cớ sao thứ tôi muốn giấu nhẹm đi thì lại đột ngột xuất hiện, rõ ràng Thượng đế đang muốn trả đũa tôi vì đã khiến kịch bản của Ngài trở nên rối rắm. Tôi bước đến gần em, lắng nghe giọng hát đang nhỏ dần và tắt hẳn, rồi lại trở về với không gian im phăng phắc, văng vẳng tiếng máy lạnh kêu è è. Em khẽ động, má em hồng quá, và đôi mắt em long lanh, em thở nhè nhẹ và nụ cười trên môi em như cánh hoa Lily đỏ trong sương tuyết.

"Món quà tuyệt nhất trong cả cuộc đời mình!"

Trớ trêu thật nhỉ, cả ngày hôm nay em cứ xoay tôi như chong chóng, để rồi đấm hạ tôi bởi một cú knock-out thượng đẳng. Em quả là một chú mèo kiêu kì biết cách vờn con mồi trong chiếc lồng vô hình, và tôi tình nguyện làm con mồi ngu ngốc ấy. Em chơi đùa bao nhiêu cũng được, xé nát tôi cũng được, chỉ cần đó là em.

Giọng hát tôi lại vang lên như một liều thuốc an thần cho những kẻ cô đơn, thì ra khi con người đau khổ sẽ trở nên đa tài như thế sao. Tôi chẳng phủ nhận đâu, vì giọng hát tôi tuyệt quá, nó khiến em thoải mái, nó ru em vào giấc ngủ với bờ biển xanh biếc và gió thổi nhè nhẹ.

Nếu đã làm em vui, tự khắc mọi thứ đều về đúng bản chất của nó.

Bài hát tiếp tục ngân vang, át đi tiếng chuông leng keng của mấy đứa trẻ, đưa căn nhà về lại một thoáng thơ ngây, khoảng thời gian mùi sơn nức mũi, có chàng trai ngồi viết ra giấy từng câu hát để luyện âm, có bức vẽ xanh rờn màu lá, có tấm lịch đếm ngược thời gian.

Tôi muốn vén đi những sợi tóc che mất đôi mắt xinh đẹp của em, hãy để tôi ngắm một lần nữa nào. Để tôi khắc sâu màu mắt ấy, rồi kiếp sau tôi lại tìm đến em nhé.

Đấng sinh thành của con ơi, người đã thấy người con yêu hạnh phúc như thế nào chưa? Em ấy cười vì nghe giọng hát của con, em chìm vào giấc ngủ vì những lời ca vụng về ấy khiến em an tâm. Con thành công rồi phải không? Con đã khiến em hạnh phúc rồi phải không...

Tôi khẽ ngồi cạnh em, vì bụi còn vương trong mắt nên mắt tôi cay xè, tư thế ngủ của em không thoải mái một xíu nào, nhưng tôi chẳng thể làm được gì nữa. Cổ họng tôi nghẹn quá, bụng tôi cồn cào như có hàng vạn con bướm chập chờn.

"Con trai sẽ không khóc", vì sao lại không được khóc? Rõ ràng cảm xúc yếu đuối đến thế, tại sao không được để nước mắt đảm đương trách nhiệm?

Và dù tôi đã thành một hồn ma sắp tan biến, tôi vẫn sẽ khóc vì em.

Dù cho nước mắt chẳng thể chảy ra được nữa, tôi vẫn sẽ khóc.

Em xứng đáng cho mọi thứ, Lily của tôi.

Jimin của tôi.

=================
*Góc tâm sự xíu xìu xiu

Đọc tới chap này có lẽ mọi người cũng đã biết chúng ta sẽ đón nhận một cái kết như thế nào rồi phải không :<

Nhưng mà tui thông báo trước một triệu năm rằng fic này sẽ có P2, tui không thể ngơ ngác nhìn JK yêu JM đơn phương như vậy được đâu ಠ_ಠ

Và đây ehe sì poi một chút xíu khúc kết nhé, vì tui khao khát muốn được sì poi quá nên mới đẩy nhanh tiến độ đấy :>

"Sang kiếp sau, em phải yêu anh thật nhiều đấy Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com