| 1 |
Thành phố lên đèn, lấp lánh như một cơn sốt phát ban trên lớp da lộng lẫy mà giả tạo. Trong chiếc Maserati hai cửa đen nhám đỗ chệch bên lề đường, hắn ngồi bất động như một bóng ma giàu có.
Áo sơ mi xám đậm cài đến tận cổ, tay áo được xắn lên gọn gàng, để lộ phần cổ tay lấp ló chiếc đồng hồ Hublot nạm kim cương. Ngực hắn hơi nghiêng về phía trước, đủ để ánh đèn vàng quét nhẹ qua đường viền hình xăm lettering "AUTHORITY" theo font chữ Gothic đầy u tối phủ kín khuôn ngực hắn.
Jeon Jungkook.
Máu lạnh, vô cảm, và giàu đến mức mọi thứ trong tầm mắt hắn đều biến thành đồ trang trí.
Không ai dám nhìn hắn quá ba giây.
Không ai sống sót đủ lâu để hiểu hắn thực sự nghĩ gì.
Và giữa thế giới như mê cung bằng thép không gỉ đó – Park Jimin là điểm duy nhất khiến hắn lệch nhịp.
Không phải kiểu ánh sáng thánh thiện, cứu rỗi, tỏa ra từ thiên thần. Mà là ánh sáng rò rỉ từ vết nứt của một ngọn đèn hỏng. Một thứ ánh sáng ngấm mùi thuốc lá, men rượu, và cả tuyệt vọng.
Hắn tìm thấy em vào một đêm mưa, khi trời đổ nước như thể đang trút cơn thịnh nộ của một vị thần say xỉn. Em ngồi một mình ở quầy bar cũ kỹ, áo bomber ướt sũng, tóc bết dính trán, mắt lờ đờ như thể vừa chui ra từ cơn mê không hồi kết.
Có kẻ vừa đánh em. Có thể là tình nhân cũ hoặc có thể là một gã ma cô mất dạy.
Hắn không quan tâm chuyện đó.
Chỉ biết hắn đã bước tới, cởi áo khoác da Louis Vulton trị giá bốn ngàn đô của mình để đắp lên vai em, và thì thầm bằng chất giọng trầm đến mức tưởng như kéo theo cả bóng tối:
"Bé... muốn đi với anh không?"
Em quay lại, khóe môi nhếch lên như thể đang mỉa mai:
"Anh là ai?"
Hắn khẽ cười, ánh mắt lóe lên thứ gì đó giữa bản năng chiếm hữu và điềm tĩnh chết người:
"Không cần quan trọng lý lịch của anh đâu, bé à. Chỉ cần bé biết được anh là người cuối cùng em cần trong cuộc đời này thôi."
Kể từ đêm đó, Park Jimin không còn sống trong những căn phòng tồi tàn có tiếng nước nhỏ giọt suốt đêm. Không còn phải ăn mì gói hay vay tiền để trả tiền điện.
Hắn mang em về căn penthouse đen huyền tọa lạc giữa trung tâm Seoul, nơi từng viên đá lát sàn đều được nhập từ Ý, nơi đèn chùm pha lê phản chiếu gương mặt hắn mỗi khi hắn cúi xuống hôn em.
Phòng ngủ rộng hơn căn hộ cả đời em từng sống.
Cửa kính chạm trần. Thảm lông mềm đến mức em từng tưởng là mây. Và chiếc giường – không phải nơi ngủ – mà là sân khấu cho tất cả những đêm dài không ngủ.
Không ai được chạm vào em.
Không ai được nhìn em quá ba giây.
Vệ sĩ chỉ được phép đứng sau lưng hắn khi em bước qua hành lang.
Jeon Jungkook không yêu.
Hắn sở hữu.
Và em?
Em đã để hắn làm như vậy. Không một chút ý phản kháng, càng không hề vùng vẫy với ý chí tự do. Lại càng không buông một lời oán trách.
Em không khóc. Không rên rỉ. Không nói mấy câu làm nũng nhạt nhẽo.
Em chỉ buông người, nhẹ như cánh bướm đã bị gãy cánh, mỗi khi hắn kéo em ngồi lên đùi, thì thầm vào tai những câu chỉ ác quỷ mới dám nghĩ:
"Bé sinh ra là để nằm dưới anh."
"Đôi mắt này... đừng để ai khác thấy."
"Anh không muốn chia sẻ bé với cả thế giới rác rưởi ngoài kia."
Hắn tặng em mọi thứ – từ vòng cổ Cartier, áo khoác lông thú, đến đôi boots đắt hơn cả mấy tháng lương cộng lại của em.
Em nhận hết. Không hỏi, không từ chối.
Và mỗi lần hắn đặt môi xuống cổ em, để lại dấu đỏ như thể đánh dấu lãnh thổ – em nhắm mắt. Môi run nhẹ. Mà không nói một lời.
Như thể em đã chấp nhận con người thật của mình.
Một đêm, trong tiếng nhạc jazz lặng lẽ vang từ loa ẩn sau tường, hắn ngồi uống rượu cognac còn em tựa vào thành ghế, môi ngậm điếu thuốc hắn bỏ dở.
Giữa khoảng lặng lưng chừng hơi men, em lỡ lời:
"Có lẽ là em chỉ cần nếm mùi tiền là quên hết muộn phiền."
Hắn khựng lại. Rượu trong ly lắc nhẹ.
Rồi hắn cười – một nụ cười méo mó và lạnh như thể ai vừa vẽ lên gương mặt hắn bằng dao lam.
Không nói gì, hắn bế em lên, băng ngang căn penthouse lạnh lẽo như mộ phần dát vàng.
Hắn đặt em lên giường, tay rút sợi dây da thật từ ngăn kéo. Không thắt chặt, nhưng đủ để em không đi đâu được.
"Anh sẽ khiến bé nhớ... nhớ đến mức dù có đau, cũng không dám quên."
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy với dấu bầm xanh tím nơi sườn, cổ tay đỏ hằn và da vẫn còn lưu lại mùi Dior Homme quen thuộc.
Em không khóc. Không rên. Không hoảng sợ.
Em chỉ lặng lẽ rút điếu xì-gà đã cháy dở từ gạt tàn, châm lửa, rồi hút một hơi sâu.
Khói bay lên, mờ ảo như chính em – người đã quen với tất cả sự giam cầm trong cuộc đời này.
"Bé quen rồi mà."
Người đời nhìn em với ánh mắt thương hại. Gọi em là đồ bị bao nuôi, là món đồ chơi có thời hạn. Họ bảo Jeon Jungkook là kẻ bệnh hoạn, là cây ATM biết đi, là bóng ma đội lốt người.
Nhưng em biết – sâu trong đêm tối, khi hắn run rẩy ôm em từ phía sau như thể em là phao cứu sinh cuối cùng hắn còn lại...
Khi hắn thì thầm, giọng run như đứa trẻ bị bỏ rơi:
"Không cần nến, không cần hoa, bé chính là quà của anh."
...thì tất cả định nghĩa đều trở nên vô nghĩa.
Có lẽ, thứ tình cảm này không phải là tình yêu. Nó là giam cầm, là lệ thuộc, là những vết cắt và mùi máu.
Nhưng em vẫn chọn ở lại.
Vì ở bên hắn, em không cần cố gắng để trở thành "ai đó".
Chỉ cần là "bé của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com