| 10 |
Trời đêm nhuộm tím nền thành phố Seoul bằng ánh đèn neon lấp lánh.
Jeon Jungkook ngồi sau tay lái chiếc Maybach đen bóng, đỗ lại trước căn hộ khiêm tốn nơi Park Jimin sống – hay đúng hơn, nơi hắn cho phép em được rời khỏi vòng tay hắn đôi chút.
Tất nhiên là không thuộc hạ cũng không vệ sĩ. Chỉ là một ông trùm với trái tim mềm oặt trước một người mà thôi.
Hắn chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu quan sát. Đôi mắt nheo lại, lạnh như thể đang ra lệnh xử tử. Nhưng không – đó chỉ là cái cách hắn... dỗi.
Park Jimin, vẫn cài dây an toàn, nghiêng đầu nhìn sang, mỉm cười nhẹ:
"Tôi... về được chưa, ngài?"
Jeon Jungkook không trả lời ngay. Hắn nhếch môi, khẽ khàng, một sự đe dọa ngọt ngào:
"Hôn đi đã."
Jimin khựng lại:
"...Hôn?"
"Ừ. Vào môi." – hắn gằn từng chữ – "Lúc nãy em hôn ta như hôn trộm kẻ thù. Không tính."
"Ngài... rõ ràng vừa hôn tôi như sắp cắn nát cổ tôi mà."
"Đó là hôn khi giận. Giờ là hôn khi nhớ."
Jimin thở dài, nhưng miệng vẫn cong cười. Em nghiêng người, tay nắm lấy cổ áo sơ mi hắn, kéo nhẹ, đặt lên môi hắn một nụ hôn – chậm, sâu, và đủ dịu dàng để khiến trái tim hắn lỡ một nhịp.
"Được chưa quý ngài hay dỗi của tôi?"
Jeon Jungkook ngước mắt nhìn em, chậm rãi gật:
"...Được rồi. Nhưng về cẩn thận. Về nhà mà như vào hẻm ổ chuột, ta lôi em về dinh của ta luôn đấy."
Jimin bật cười, mở cửa xe.
"Tôi về nhà chứ có phải đi càn quét hắc bang đâu mà ngài cứ làm như tôi sắp bị bắn..."
"Thế mà em luôn khiến ta có cảm giác như em sắp chết ở góc phố nào đó."
Cửa xe khép lại. Hắn vẫn ngồi yên, nhìn qua gương chiếu hậu, như không yên tâm, như sợ cái bóng nhỏ kia biến mất. Nhưng Jungkook không biết – nụ hôn dịu dàng đó... suýt, chỉ suýt thôi, là cái nắm tay cuối cùng trước khi Jimin rơi xuống vực.
Căn hộ nhỏ của Park Jimin – 15 phút sau nụ hôn ngắn ngủi.
Em mở cửa bước vào, chưa kịp tháo giày, thì bóng tối ập lấy em như một tấm lưới dơ dáy và bẩn thỉu của quá khứ. Jimin lặng lẽ rút con dao từ trong ống tay áo ra mà chuẩn bị phòng thủ, vì hai người ngồi bên kia là những kẻ mà em không thể quên được những gì họ đã gây ra cho em.
"Cha mẹ" em ngồi đó như hai bóng ma sống dậy từ địa ngục. Nói là "cha mẹ" cũng chẳng phải bởi vì chẳng cha mẹ nào lại đối xử với con mình như một con chó trong chính gia đình mình.
Mùi rượu lẫn với hơi thuốc lá nồng nặc.
Mùi tanh tưởi của máu cũ trên tay áo rách.
Ánh mắt em lạnh đi, đôi đồng tử co rút lại như thể phản xạ cũ xộc về. Cái cách người cha từng đạp em từ bậc thang xuống, cách người mẹ từng trói tay em và để chó cắn tay em sắp lìa đi chỉ vì em đánh rơi tờ tiền cuối cùng của họ – tất cả sống dậy trong chớp mắt.
"Lâu rồi đấy, nhãi con." – cha em cười khan, giọng như con rắn sắp cắn – "Tao nghe mày làm cho thằng đại ca nào đó, sống ngon lành lắm. Giờ đến lúc trả ơn đấy, chỉ một trăm triệu Won. Không nhiều đâu, Jimin à."
Jimin đứng đó, không nói gì. Chỉ khép cửa lại – tiếng khóa cửa vang lên, khô khốc như tiếng chốt an toàn cho một bi kịch máu me sắp sửa bung ra.
"Ai cho các người vào nhà tôi?" – em hỏi, giọng không lớn, nhưng đầy lực nén.
"Mày nghĩ mày là ai mà đuổi bọn tao?" – mẹ em gào lên, xô mạnh ghế đứng dậy – "Đồ con hoang vô ơn! Tao rặn mày ra từ thân thể này đấy!"
Bà ta tiến tới, vung tay tát – một cú đau như trời giáng. Móng tay dài quẹt qua mặt em, để lại vết rướm máu.
Jimin không né, cũng không nhăn mặt. Em chỉ ngẩng lên, đôi mắt không còn cảm xúc:
"Phải. Bởi vì được sinh ra từ rác rưởi... nên tôi mới phải học cách sống như một con quái vật."
"Bà sinh tôi ra... nhưng chưa từng nuôi. Bà ném tôi xuống sàn nhà bẩn thỉu, trói tay tôi bằng dây điện và cho chó cắn tôi. Đó là nuôi?"
Bà ta sững người, nhưng rồi cười lớn như ả điên.
"Mày vẫn nhớ à? Mày giỏi thật đấy. Nhưng tao làm vậy để dạy mày khôn!"
"Dạy tôi khôn bằng cách dí đầu tôi vào bếp ga khi tôi không chịu mang bao cao su đi bán giùm ông bà à?"
Cha em gầm lên:
"Câm mồm! Mày dám hỗn với mẹ mày hả?"
"Phải. Tôi hỗn đó thì sao. Vì nếu còn gọi các người là cha mẹ, tôi là con chó!"
Gã đạp bàn, đứng bật dậy:
"Tao không cần biết mày làm lớn tới đâu. Hôm nay mày phải đưa tiền. Không thì—"
"Không thì gì? Lại đánh? Lại đạp vào bụng tôi? Đã thử đạp tôi đến mức tôi gãy bốn cái xương sườn, xuất huyết trong cơ thể rồi mất máu đến sắp chết rồi còn gì? Nếu không có bạn tôi đi ngang mà phát hiện có lẽ tôi thực sự đã chết vào ngày hôm đó rồi."
Im lặng, cả căn phòng chết lặng.
Gương mặt mẹ em tái xanh. Cha em nhìn em như thể không tin đứa bé hay cúi đầu câm lặng năm xưa lại có thể đứng đó, đôi mắt rực lửa, giọng run lên vì tổn thương nhưng không gãy.
"Tôi chưa từng được gọi là con. Chưa từng được ôm. Chỉ có roi, có dao, có sợi dây xích buộc tôi vào cột nhà mỗi đêm mưa. Tôi từng nghĩ mình không phải người – mà là vật nuôi. Một thứ... không có quyền được sống."
Bà ta gào lên:
"Mày đáng bị thế! Mày sinh ra là gánh nợ!"
Em bật cười.
"Gánh nợ? Vậy tôi đã trả rồi. Đủ rồi. Từng đêm tôi chịu đựng, từng lần bị ép bán thân thể – là tôi trả. Nhưng các người không bao giờ muốn ngừng."
"Tao cần tiền!" – cha em rít – "Một trăm triệu, thằng điếm khốn kiếp!"
"Tôi không có."
"Vậy mày không sống được đâu!"
Người cha gầm lên, lao tới, rút dao từ trong áo.
Một con dao cùn, han gỉ. Nhưng vẫn đủ để giết người.
Jimin thoáng lùi, nhưng không sợ. Em nhìn thẳng:
"Đâm đi. Cứ đâm tôi đi, đó cũng từng là sở thích của ông mà – đâm kim vào tay tôi mỗi khi tôi làm sai phép cộng lớp hai."
Máu phụt ra – đỏ sẫm, ướt đẫm áo sơ mi trắng mỏng em vẫn chưa kịp thay sau buổi làm việc.
Jimin chỉ nghiến răng và cười, nghẹn đến tím tái:
"Thật là...vẫn... đau như ngày xưa. Nhưng tôi không còn là đứa bé nằm khóc trên sàn nữa đâu."
"MÀY CÒN DÁM NGHĨ MÌNH KHÁC BIỆT?" – mẹ em rú lên, cầm bình hoa, đập thẳng vào đầu em.
Âm thanh vỡ toang như tiếng xương gãy. Mảnh sứ cắm vào da đầu em, máu từ trán chảy xuống mắt.
Thế giới trong mắt em xoay vòng. Park Jimin ngã xuống sàn, một tay ôm vết thương, tay kia run rẩy với điện thoại. Trong đầu em chỉ còn duy nhất một cái tên:
Jeon Jungkook.
Dãy số hắn từng nhét vào tay em, lạnh lùng bảo: "Chỉ gọi khi em không còn tin ai sống sót."
Tay em dính máu cố gắng bấm tìm danh bạ. Màn hình trước mắt dần nhoè đi. Nhưng em vẫn nhấn được nút gọi.
"...Ngài..." – giọng em như tiếng thở cuối của người sắp chết – "...Tôi... cần gài..."
Thế giới em sụp đổ trong bóng tối – nhưng không trước khi em thì thầm câu cuối cùng trong hơi thở đứt quãng:
"Xin hãy... cứu tôi khỏi cái nơi đã giết tôi hàng trăm lần trước đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com