| 11 |
Đêm Seoul, 23:47
Trên con đường gần khu căn hộ nhỏ của Park Jimin, chiếc Maybach đen dừng lặng bên lề – giống như chủ nhân nó: âm trầm, bất động, và nguy hiểm. Jeon Jungkook ngồi ghế sau, một tay chống cằm, mắt nhìn qua cửa kính về phía căn hộ nơi người hắn yêu đang ở.
Tay còn lại cầm chiếc bật lửa bạc, bật tắt đều đặn, lửa cứ chớp lên – rồi tắt. Giống như lòng hắn vậy, đang rực cháy – rồi vụt lạnh. Chỉ khi thấy hai bóng người quen thuộc bước qua đầu xe, hắn mới hơi động môi.
Kim Taehyung với tay áo sơ mi vén cao, đang cười như thằng nhóc mới biết yêu. Còn Jung Hoseok đang nắm lấy tay cậu, miệng lẩm nhẩm gì đó, vẻ mặt bình yên hiếm thấy.
Jungkook khẽ nhếch môi – không phải cười, mà là cảm xúc phức tạp hơn thế.
Hắn kéo cửa kính xuống.
"Hẹn hò đến đây là được rồi." – giọng hắn cất lên, trầm và sắc.
Cả hai quay lại, hơi giật mình.
"Ngài?" – Hoseok khựng lại, nghiêng đầu – "Sao ngài lại ở đây giờ này?"
"Không cần hỏi. Lên xe đi."
Taehyung lập tức hiểu. Cậu đẩy cửa ghế trước, lên ngồi cạnh tài xế. Hoseok lên ghế sau, đối diện với hắn.
Jeon Jungkook vẫn ngồi yên, ánh mắt đen như mực.
"Chúng ta có vấn đề với lô hàng bên cảng Busan. Cần hai người giám sát trực tiếp. Sáng mai bay sớm. Mang theo danh sách 'chuột' nội bộ."
"Đã rõ."
Chỉ kịp nói được đến đó, thì điện thoại hắn rung lên.
Tên hiển thị: Em
Không có họ, không có tên đầy đủ. Chỉ một chữ đơn giản – nhưng là cả thế giới hắn cất trong tim.
Hắn nhấc máy.
"Jimin." – giọng hắn vẫn bình thản.
Nhưng điều hắn nghe được...
Là âm thanh của sự sụp đổ.
"...Ngài..." – giọng em vỡ vụn, mỏng như hơi thở cuối cùng – "...Tôi... cần Ngài..."
Rồi tiếng chửi rủa, đồ đạc đổ vỡ, tiếng tát, tiếng hét vọng từ đầu dây bên kia.
"Mày đưa tiền ra! Đồ khốn nạn vô ơn!"
"Đã nuôi mày bao nhiêu năm, giờ còn không biết điều?!"
"Giết nó! Con chó này dám cãi à?!"
Jungkook đóng băng. Một giây.
Rồi mắt hắn chuyển sắc – từ nâu sang đỏ.
Bàn tay nắm chặt điện thoại đến rạn khớp.
"...Jimin." – hắn khàn giọng – "Em đang ở đâu?"
Không có trả lời. Chỉ còn tiếng va đập và một âm thanh khẽ... như người ngã xuống máu.
Khi Jeon Jungkook mở cửa xe bước xuống, mặt đường tưởng chừng cũng rúng động. Hắn không đi, mà săn lùng từng bước chân, như một con dã thú vừa bị cướp đi đứa con duy nhất.
"Hoseok, Taehyung."
Giọng hắn vang lên. Không lớn, nhưng khiến cả hai người đứng sau bất giác lạnh gáy.
"Theo ta. Đừng để bất kỳ ai chạm vào em ấy trước."
"Rõ." – Cả hai đồng thanh, bước theo ngay không cần hỏi thêm gì.
Chỉ vài phút sau, cánh cửa căn hộ nhỏ của Jimin bị đạp tung. Cánh cửa gỗ văng ra như thể được làm bằng giấy. Thứ đầu tiên hắn thấy là...máu.
Vết máu trên sàn, trên tường, trên thảm trắng.
Mùi tanh lẫn với mùi rượu, khói thuốc và thứ ký ức hủy hoại một con người từ bên trong.
Cha mẹ em đang đứng giữa phòng, sửng sốt khi thấy ba bóng đen đột ngột bước vào. Nhưng chỉ một cái liếc mắt của hắn cũng khiến hơi thở họ nghẹn lại nơi cổ họng. Jungkook bước thẳng qua họ, như thể họ không tồn tại, lao đến chỗ Jimin đang nằm bất động trên sàn, cạnh cửa sổ.
Áo sơ mi em đẫm máu. Tóc dính bết trên trán. Môi tím lại. Một vết dao đâm xuyên bụng. Một bên vai và trên đầu có vết sứ cứa sâu.
Hắn quỳ xuống.
"Jimin... Em mở mắt ra đi."
Không tiếng trả lời. Chỉ là tiếng thở yếu ớt, lồng ngực phập phồng nhẹ như sắp ngừng hẳn.
Jeon Jungkook run tay. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời đứng đầu hắc đạo, kẻ từng chặt người không chớp mắt, hắn lại run tay khi ôm một cơ thể nhỏ bé.
Hắn cúi sát, thì thầm trong hơi thở nghẹn lại:
"Em mà chết... ta sẽ khiến toàn bộ cái thế giới này chết theo, ta thề đấy!"
Đôi mắt hắn ngẩng lên, ánh nhìn xoáy thẳng vào cặp đôi đang lùi về phía sau.
"Kim Taehyung, Jung Hoseok."
"Có mặt."
"Lôi hai kẻ này về tầng tra tấn A7. Để hai kẻ đó sống. Để rên rỉ từng phút, từng giờ. Mỗi tiếng la... phải đủ để em của ta nghe thấy nếu em tỉnh lại."
Mẹ em hét lên:
"Các người không có quyền! Chúng tôi là cha mẹ nó! Chúng tôi sinh ra nó!"
Jungkook cười. Không phải thứ cười vui thông thường.
Là một nụ cười tàn độc, lệch môi, mang đầy khinh miệt:
"Thứ sinh ra em ấy là máu thịt – nhưng nuôi dưỡng em ấy là địa ngục."
"Các người đã đánh cắp tuổi thơ, bóp méo nhân cách, cướp mất nhân tính của em ấy. Từ hôm nay, ta sẽ lấy lại tất cả... bằng máu của hai người."
Rồi, lạnh lùng hơn nữa:
"Mỗi ngón tay chúng có là một ký ức đau đớn – rút móng sống rồi chặt hết cho ta."
Taehyung gật đầu, lôi cha em đi bằng sợi dây xích như kéo một con thú. Hoseok túm tóc mẹ em, kéo lê ra khỏi căn hộ. Dù bà ta gào rú, vùng vẫy, nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi Jimin dù chỉ một giây.
Căn phòng chỉ còn lại hắn và em.
Mùi máu ngấm vào sàn.
Ánh đèn đường rọi qua cửa kính, đổ bóng hắn phủ lên thân thể em – như một lời hứa từ bóng tối:
"Từ giờ, không ai được làm đau em nữa. Kể cả chính em."
Jeon Jungkook áp môi mình lên trán Jimin. Nhẹ như một nụ hôn cuối đời, nhưng cũng chứa đựng nỗi thề thốt sâu nhất trong tim người đàn ông đã từng xem thế giới là rác rưởi.
"Em là người duy nhất giữ được trái tim ta. Đừng trả lại nó bằng cái xác lạnh này. Đừng mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com