Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 16 |

Căn penthouse mở ra không bằng chìa khóa, mà bằng niềm tin.

Không có tiếng cửa vang, không có chuông inh ỏi. Chỉ là một khoảng lặng đầy hương lavender, như chính bức tường cũng đang thở khẽ, nhẹ nhàng như thể nó biết — người cuối cùng mà nơi này chờ đợi đã thực sự quay về.

Jimin đứng lặng ngoài ngưỡng cửa. Giày vẫn chưa tháo ra, tim vẫn còn run. Nhưng hơi ấm từ phía sau đã nhanh hơn nỗi chần chừ. Một vòng tay siết nhẹ lấy em, cằm hắn đặt lên vai, hơi thở dội vào thính giác em như tiếng gió biển vỗ lên bờ cát ký ức.

"Chậm thôi, em yêu..." – giọng hắn trầm khàn, như tiếng đá rơi trong đêm – "Ta muốn em thấy rõ. Mỗi thứ trong ngôi nhà này... đều vì em mà tồn tại."

Em không trả lời, nhưng bàn tay khẽ siết lấy vạt áo hắn đã nói hết những gì không thể nói bằng lời.

Penthouse tour được Jeon Jungkook bắt đầu với phòng khách, khi vừa bước vào từ cửa và qua dãy hành lang nơi hắn ngồi nghỉ ngơi và cất gọn giày dép.

Hắn kéo em vào, ánh đèn trong nhà không rực rỡ như mấy ngọn đèn pha của giới thượng lưu. Nó ấm, mịn, như ánh mật ong lăn qua thềm chiều. Sàn gỗ óc chó mịn như nhung, trải thảm len màu xám tro, khiến từng bước chân như chìm vào một giấc mộng dày và an toàn.

Sofa lớn nằm yên nơi trung tâm phòng khách, mời gọi như một vòng tay đã sẵn sàng. Gối dựa màu pastel – hồng phớt, xanh bơ – không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Là những gam màu em từng dừng lại thật lâu, ngắm mà không dám chạm, trong một cửa hàng thiết kế nhỏ bên góc đường.

Trên bàn trà, duy nhất một khung ảnh bạc. Jimin bước tới, trái tim bị thứ gì đó xiết lại khi thấy chính mình trong ảnh – ngủ gục trên bàn làm việc, má dán lên tài liệu, môi còn nhăn vì nằm mơ cũng thấy deadline.

"...Ngài để cái này thật à?"

Ngón tay em run rẩy chạm vào khung kính. Jeon Jungkook không vội đáp, hắn chỉ bước tới, ánh mắt mềm như nhung, vòng tay từ phía sau khép lại khoảng trống giữa hai người.

"Ừ."

"Vì mỗi lần ta trở về, ta muốn được nhắc rằng... từng có một người thực sự yêu ta đến mức đủ để mệt mỏi vì ta."

Em không trả lời, nhưng đôi mắt em lại ngân ngấn nước, phản chiếu ánh đèn như sao rơi trong đêm sâu.

Hắn dắt em đi tiếp, hành lang ốp gỗ, tường kính phản chiếu những vệt sáng mềm như làn khói ấm. Cửa phòng ngủ mở ra với mùi hoa nhài dịu nhẹ. Em bước vào như đang đi lạc vào thế giới nơi mọi tổn thương từng có đều được gỡ bỏ, từng chút một.

Giường ngủ master king-size, ga trải màu xanh ngọc. Gối lông vịt mềm đến mức tưởng như có thể nuốt lấy mọi cơn ác mộng từng vắt kiệt em. Một bên tủ quần áo là của hắn – vest, sơ mi, cà vạt, da thuộc. Còn bên còn lại... là thế giới nhỏ của em.

Không chỉ có đồ mới, mà cả những thứ cũ hắn đã cẩn thận nhờ Taehyung và Hoseok gom góp lại – chiếc hoodie bạc màu, chai nước hoa dùng dở, chiếc vòng tay cao su em từng đeo khi còn làm việc tại quán cà phê nhỏ, cuốn sổ tay bị lem vì nước mưa.

Em đứng đó, lặng người.

"...Ngài nhớ hết sao?"

Hắn không cười. Chỉ kéo nhẹ em vào lòng.

"Em có thể quên, nhưng ta thì không. Từng món em chạm vào, từng ánh mắt em nhìn, từng câu em nói... Ta khắc cả vào tim rồi, Jimin à."

Em ngả vào hắn. Tim mình không còn đập vì sợ. Mà vì lần đầu, nó được đập vì ai đó khác ngoài chính bản thân.

Hắn dắt em sang phòng tắm. Nơi ấy sạch sẽ, dịu dàng như một spa riêng. Bồn tắm tròn đã đầy nước ấm, cánh hoa lavender trôi hờ hững. Em chưa từng được tắm trong thứ gì khác ngoài máu, mồ hôi và nước mắt. Còn nơi này... chính là phép rửa cho linh hồn mục nát mà em từng nghĩ chẳng ai cần.

Tủ thuốc treo cao, không còn những hộp thuốc với liều lượng mạnh. Chỉ có những loại dịu nhẹ, kê toa đúng theo thể trạng thực của em. Mỗi lọ đều được dán nhãn rõ ràng, ghi tay bằng chữ của hắn – thứ mà Jeon Jungkook chưa từng làm cho ai.

Một chiếc hộp nhỏ màu trắng nằm trong góc. Dòng chữ ghi tay:

"Chỉ dùng khi thật sự cần. Nếu không, gọi ta."

Jimin quay sang. Đôi mắt em là đại dương chứa cả Thái Bình. Đôi môi mấp máy:

"...Tôi từng nghĩ mình sẽ chết trong một căn nhà tối, không ai hay biết."

Jungkook bước tới, tay ôm lấy em từ phía sau, môi chạm vào bờ vai xương xẩu:

"Nếu em chết, thì cũng phải chết trong vòng tay ta."

"Nhưng em sẽ không chết nữa đâu. Em còn phải sống... để biết thế nào là được yêu."

Tiếp đến là căn bếp. Gọn gàng, tinh tươm, thơm mùi vanilla và gỗ ấm. Tủ lạnh chứa đầy món em thích: từ kem hạt dẻ, nước ép cam, sandwich cá hồi, cả món cháo gạo lứt thịt bằm mà em từng ăn suốt ba tháng trong viện. Không ai nhớ món ấy, trừ hắn.

Trên tường là bảng trắng, bút lông cùng lịch được hắn viết tay với nét chữ nghiêng nghiêng, mạnh mẽ.

"Thứ Hai: Ăn sáng cùng nhau.
Thứ Tư: Làm pancake cho Jimin.
Chủ Nhật: Không họp, ngủ nướng với em."

Jimin bật cười – một tiếng cười nhỏ, mong manh, nhưng là tiếng cười đầu tiên có thật sau rất nhiều năm.

"Ngài học nấu pancake thật à?"

Hắn nhếch môi:

"Không. Nhưng vì em, ta sẽ học đến khi nào làm được."

Em ngả đầu vào ngực hắn, như một chú mèo đã quá mệt để tự đứng vững.

"...Em chưa từng có ai nhớ được nhiều điều như thế. Không một ai..."

"Từ nay sẽ có." – hắn thì thầm, giọng run như sóng gợn trên mặt hồ.

Ban công là nơi cuối cùng trong penthouse tour của cả hai. Gió nhẹ, từng cánh hoa lavender trắng đong đưa, như đang mỉm cười. Thành phố sáng đèn, nhưng không ánh sáng nào sáng bằng ánh mắt của người đang nắm tay em.

Hắn nhìn em thật lâu, bàn tay to lớn của hắn đan chặt vào bàn tay em.

"Tất cả nơi này... không phải của ta."

"...Mà là của chúng ta."

"Không phải nơi để em ở tạm. Mà là nơi để em trở về."

Em quay đầu nhìn hắn.

Đôi mắt không còn hoài nghi, không còn tổn thương. Chỉ còn bình yên, và lần đầu tiên sau rất lâu...em mỉm cười.

...

"Này, em nghĩ gì mà suy tư thế Jimin?"

"Hửm, tôi chỉ nhớ lại về lúc tôi chuyển vào đây sống cùng ngài thôi, ngài Jeon."

Jeon Jungkook buông bỏ tài liệu trong tay, hắn quay người sang mà ôm lấy thân thể của người nhỏ hơn vào lòng, mũi tìm đến vùng cổ ngọt ngào kia mà hít vào từng hơi như thuốc phiện, ngài Jeon nọ khẽ thì thầm:

"Vậy thì nhớ, đây là nhà của chúng ta, không phải trạm dừng chân đâu, Jimin à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com