Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 22 |

Dưới ánh nắng ban mai như tấm voan lụa mềm rủ xuống qua ô cửa sổ lớn, gian bếp tầng trệt mang một vẻ dịu dàng chưa từng có. Hơi nước từ bình cà phê vừa sôi còn lơ lửng trong không khí, len lỏi vào từng nhịp thở, gợi nên cảm giác gần gũi mà quá đỗi xa xôi. Căn bếp không chỉ là nơi để nấu ăn sáng hôm đó—mà là nơi mà những mảnh ghép tan vỡ đang thử hàn gắn lại, từng chút một.

Jimin ngồi cạnh Jungkook, dáng em nghiêng nghiêng, một tay chống cằm, tay còn lại lặng lẽ vân vê gấu áo. Tóc em vẫn hơi rối, mi mắt còn vương chút dấu hiệu của giấc ngủ chưa tròn. Nhưng ánh mắt ấy... cứ nhìn mãi vào đồng hồ treo tường, như đang đợi thời gian chạy nhanh hơn, hoặc chậm lại—chỉ để cảm xúc kịp theo sau.

"Hai anh có định quay lại làm việc sớm không?" — Giọng em vang lên, nhỏ nhẹ nhưng mang theo một điều gì đó không gọi tên được. Như một tiếng thở dài được hóa thành câu hỏi.

Seokjin, đang cắt trái cây trong bếp, ngẩng lên, dĩa dâu tây đỏ mọng được đặt cẩn thận giữa bàn:

"Có, nhưng chưa vội. Về là để xem nhóc con sống sao đã. Việc thì lúc nào chẳng có, nhưng người thì... chỉ có một."

Namjoon đưa tay bóc miếng bánh, gật đầu tán thành:

"Còn lịch trình thì để sau. Bao giờ em thực sự ổn, tụi anh mới an lòng."

Jimin định lên tiếng, nhưng dưới bàn, có một bàn tay lặng lẽ siết cổ tay em. Là hắn, là Jeon Jungkook. Không lời nào thốt ra, nhưng chỉ một cái siết ấy cũng đủ khiến em phải nuốt lại câu nói định thốt. Em quay sang nhìn hắn. Ánh mắt hắn bình thản, nhưng trong bình thản ấy là một cơn bão ngầm:

"Đừng che giấu. Em đau, ta sẽ là người đầu tiên biết."

Em khẽ gật đầu, như thể đang trả lời hắn trong thầm lặng. Seokjin kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn em, ánh mắt vừa cưng chiều, vừa trách nhẹ:

"Từ ngày dọn lên penthouse với cậu ta, có gì thay đổi không?"

Em cười, nụ cười hơi mệt nhưng thật lòng:

"Không có gì nhiều... chỉ là giờ em ngủ được hơn một chút."

Dừng một nhịp, em thì thầm thêm: "Vì biết mình sẽ không còn tỉnh dậy một mình nữa."

Namjoon phá lên cười, vỗ nhẹ vào vai Hoseok:

"Cái đó là nhờ có người gác đầu giường rồi."

Jungkook, chẳng buồn phủ nhận, rót cà phê vào ly, chậm rãi đáp:

"Không chỉ gác đầu giường."

Câu nói khiến Jimin đỏ mặt, còn những người khác thì phá lên cười, nhưng trong tiếng cười ấy là sự nhẹ nhõm—như thể cuối cùng cũng thấy được một Park Jimin không còn lạc lõng.

Nhưng rồi...khi em cầm ly sữa lên, tay em khẽ run. Không ai để ý ngoài hắn. Jungkook đặt mạnh ly cà phê xuống, tiếng va chạm khô khốc trong một gian bếp yên bình khiến ai cũng khựng lại.

"Tay em sao lại run như vậy, Jimin?"

Em giật mình, ánh mắt hoảng hốt nhìn ly sữa nghiêng trong tay, sữa đổ một giọt xuống cổ tay.

"Không có gì... chắc do tôi ngủ sai tư thế..."

"Đau lắm không?"

"Không đau lắm đâu... thật mà ngài Jeon..."

"Em uống thuốc chưa?"

"Không cần đâu..."

"Còn dám nói là 'không cần'?!"

Giọng hắn không lớn, nhưng sắc lạnh đến độ cả căn phòng như đóng băng. Không ai dám chen vào. Hắn đứng dậy, từng động tác cứng rắn, mắt không rời em.

"Em không hiểu hay cố tình không hiểu hả, Jimin?" — Hắn trầm giọng — "Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ, em nghĩ ta không nhận ra sao?"

Em siết chặt tay, ánh mắt dần ươn ướt nhưng vẫn cố giữ bình thản.

"Một lần nữa em làm như thế... Ta thề, ta sẽ nhốt em lại thật sự."

Seokjin lên tiếng:

"Kookie, thôi đi, đừng làm căng, ở lại đây ăn sáng—"

"Không đói." — Hắn cắt lời, rồi quay đi. Nhưng trước khi bước ra cửa, hắn dừng lại, giọng nhỏ hơn, nhưng vẫn mang theo âm sắc đau lòng:

"Em không thương em, thì sao mong người khác làm được?"

Và cánh cửa đóng lại.

Lần này, không phải một tiếng "bốp" của sự giận dữ—mà là một tiếng "cạch" của sự mệt mỏi, chua xót. Park Jimin không khóc, em chỉ ngồi yên, bàn tay run rẩy ôm lấy khuỷu tay kia, như đang tự chữa cho mình một vết thương vô hình.

Namjoon thở dài, ánh mắt buồn bã:

"Nó yêu em nhiều đến thế, mà em vẫn không biết cách bảo vệ mình, Jimin à."

Seokjin nhẹ vuốt tóc em, dịu giọng:

"Hắn không giận em đâu. Hắn chỉ giận vì sợ mất em thôi."

Em cắn môi, lắc đầu, đứng dậy.

"Em xin lỗi... em không muốn không khí bị kéo căng chỉ vì em."

"Nhóc con..." — Namjoon định nói thêm, nhưng em đã khoác áo vào.

"Em đi dạo một chút. Chút em về." — Giọng em khẽ, nhưng lưng vẫn thẳng, bước chân nhẹ như cánh chim rời tổ, nhưng có ai biết rằng hai từ "một chút" của em lại kéo dài đến tối...

Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cả gian bếp chìm vào yên lặng.

Mùi cà phê vẫn còn. Mùi bơ vẫn còn. Nhưng hương người thì đã đi mất.

Namjoon chậm rãi đưa tay nâng ly cà phê lên, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn vào nước đen trong ly, thì thầm:
"Hai đứa nhỏ ấy... thương nhau đến thế, mà vẫn cứ làm đau nhau vì quá sợ mất nhau."

Seokjin tựa đầu vào lòng bàn tay, giọng mơ hồ như gió:

"Thương ai đó quá mức... đôi khi cũng là một vết cắt."

...

Jeon Jungkook đứng ngoài ban công tầng thượng, bóng lưng hắn đổ dài lên nền xi măng mát lạnh, hun hút dưới ánh đèn vàng nhạt của thành phố về khuya. Hắn không hút thuốc nhiều, nhưng đêm nay, điếu thuốc thứ ba đã nằm giữa hai ngón tay. Khói mỏng vẽ nên những đường cong mơ hồ, tan vào gió rồi biến mất. Như em — Park Jimin — đã rời đi không để lại bất kỳ dấu vết nào, chỉ để lại một khoảng trống trong tim hắn, lạnh và nhức nhối.

Người ta thường nói thành phố không bao giờ ngủ, nhưng lòng hắn thì đang vật vờ giữa những cơn thao thức — của một người đàn ông đã từng mất tất cả, giờ lại đang sợ mất thêm một lần nữa.

Cánh cửa kính đằng sau khẽ mở ra, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng.

"Một mình thôi chưa đủ lạnh à?"

Giọng Kim Namjoon vang lên, trầm khàn và đầy quen thuộc.

Jeon Jungkook không quay đầu. Hắn nhấc điếu thuốc khỏi môi, nhả ra một làn khói dài.

"Hyung ngủ đi. Đừng ra đây."

Namjoon bước đến, dựa vai vào lan can, rút ra điếu thuốc từ trong túi áo sơ mi, bật lửa.

"Ngủ kiểu gì khi thấy em đứng đây như tượng đá suốt cả giờ?"

Hắn không trả lời, Namjoon cũng không hỏi thêm. Cả hai đứng im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió lùa qua, tiếng đèn neon nhấp nháy và ánh sáng yếu ớt từ những tòa cao ốc xa xa.

"Em sợ à?" — Namjoon hỏi, giọng không ép, chỉ là một lời mời gọi.

Jungkook khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề vui:

"Ừ. Em sợ."

"Sợ điều gì?"

"Sợ em ấy không trở về nữa."

Namjoon gật đầu chậm rãi, ánh mắt trầm lắng.

"Jimin không phải kiểu người dễ biến mất, em biết mà."

Jungkook vẫn nhìn ra thành phố.

"Em biết... nhưng em không muốn Jimin ra khỏi tầm mắt em thêm một giây nào nữa."

"Yêu nhiều đến vậy rồi à?"

"Yêu đến mức nếu em ấy bảo cần cả thế giới, em cũng sẽ dâng lên."

Hắn thở ra, khàn giọng:

"Nhưng em không dâng được cho em ấy một cơ thể khỏe mạnh. Không dâng được cho em ấy sự bình yên."

"Chỉ có thể canh chừng từng giấc ngủ, từng vết xước trên tay, từng lần em ấy ho khan mà không chịu nói."

Namjoon khẽ chạm vào vai Jungkook, ấm áp và chậm rãi.

"Có ai yêu mà không sợ? Quan trọng là em không buông tay."

Jungkook gật đầu, nhưng mắt vẫn lạnh:

"Em sẽ không buông. Không bao giờ."

"Dù phải đốt cả thành phố này để tìm em ấy, em cũng làm."

Và hắn thật sự làm.

Cùng lúc đó...

Tại một góc nhỏ khuất ánh đèn trong quán cà phê mở 24h, nơi âm nhạc du dương như lời thủ thỉ của phố thị đã ngủ say, Park Jimin ngồi một mình, tựa như mảnh trăng lẻ loi đang chảy bóng mình xuống tách cà phê nguội ngắt.

Ly cà phê không đường đã nguội từ lâu, mặt nước lặng như lòng em. Ngón tay thon dài vẫn miết nhẹ quanh thành ly, như thể đang tìm kiếm một chút ấm áp sót lại — không phải từ đồ uống, mà từ những ngày đã qua.

Những ngày mà sáng thức dậy, hắn sẽ cằn nhằn vì em bỏ bữa. Những đêm khuya, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn lặng lẽ kéo chăn lên cho em và đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán. Em chưa từng quen với cảm giác được chăm sóc như vậy, nên khi đánh mất nó — chỉ trong thoáng giây — em lại hoảng hốt mà rút lui, như một chú chim non chưa tin tổ là nơi an toàn.

Ngoài khung cửa kính, phố xá nhòe trong màn mưa mỏng, đèn đường loang loáng trên mặt đất, hắt lên gương mặt nhỏ gầy đang buông lơi ánh nhìn.

"Jeon Jungkook... Ngài đang lo lắng cho em sao?"

Câu hỏi ấy, em hỏi trong lòng. Nhưng không mong câu trả lời. Vì em biết, nếu có ai đủ điên để bước vào cơn mưa này tìm em, thì đó chỉ có thể là hắn. Và như thể số phận lắng nghe lời thầm thì ấy, chuông cửa khẽ vang lên, ngân nga như nhịp tim đập lệch mất một nhịp.

Jeon Jungkook bước vào. Áo sơ mi trắng mỏng dính nước mưa, tóc rối tơi tả vì gió đêm. Nhưng đôi mắt hắn vẫn sâu thẳm như cũ — nhìn thẳng vào em, không có trách móc, chỉ có một thứ cảm xúc gần như tuyệt vọng.

Em không quay đầu. Nhưng đôi vai nhỏ khẽ run.

Hắn bước đến, từng bước chậm rãi, như sợ làm vỡ điều gì đó đang mỏng manh. Rồi ngồi xuống phía đối diện em, im lặng. Không ai nói gì, nhưng mọi thứ đều đã hiện rõ trong ánh mắt.

"Tìm thấy rồi." — Giọng hắn nhẹ hơn cả tiếng thở dài, như một lời tự nhắc nhở, như một tín hiệu báo động cuối cùng của trái tim.

Em đưa mắt nhìn ra ngoài, giọng thấp như làn hơi sương:

"Em không muốn bị tìm thấy."

"Nhưng ta đã tìm. Và sẽ luôn tìm." — Hắn đáp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt em một giây nào.

"Em chỉ muốn yên tĩnh một chút."

"Yên tĩnh để chạy trốn?"

"Yên tĩnh để biết mình có thật sự quan trọng không."Giọng em nhỏ, nhưng rõ ràng, như mũi dao cắt vào lồng ngực hắn.

Hắn nhìn em, rất lâu. Rồi vươn tay, kéo nhẹ ly cà phê về phía mình, chạm vào lớp nước đã lạnh băng.

"Đen đá không đường. Vẫn là kiểu em thích... Ngay cả cái cách em tự hành hạ mình cũng chưa từng thay đổi."

Em cười nhạt, đôi mắt rũ xuống như cánh hoa không còn sức sống.

"Ngài giận vì em không biết chăm sóc bản thân?"

"Không. Ta giận vì em quên rằng có người muốn làm điều đó thay em."

Câu nói ấy khiến em im lặng, trái tim em chậm lại một nhịp. Mắt em khẽ long lanh, nhưng vẫn cố ngẩng lên nhìn hắn.

"Vậy nếu một ngày... ngài không còn muốn nữa thì sao?"

Jeon Jungkook chống tay lên bàn, thân người hơi nghiêng về phía em, giọng nói trầm và lạnh như nước đá:

"Thì ngày đó, trái tim ta đã ngừng đập. Và em, Park Jimin... em sẽ chết theo."

Bàn tay em run lên, một phần vì sợ. Một phần vì cảm động đến mức không biết phải đối mặt ra sao. Hắn đứng dậy, vòng sang bên, kéo em đứng lên. Không một lời dỗ dành, không một lời xin lỗi. Chỉ là một cái ôm thật chặt, thật lâu.

Một cái ôm không cho phép em rời đi thêm lần nào nữa.

Em gối đầu vào ngực hắn, giọng như tan ra trong tiếng mưa:

"Ngài có chắc... rằng em là nơi ngài muốn trở về không?"

Jeon Jungkook cúi xuống, môi chạm vào tóc em:

"Không. Em không chỉ là nơi ta muốn trở về..."

"...Em là nơi ta chưa từng rời khỏi."

Và như vậy, họ đứng đó. Trong một góc nhỏ lặng lẽ của thế giới, giữa đêm mưa và tiếng jazz nhè nhẹ, ôm nhau như thể nếu buông tay, một trong hai sẽ hóa thành cát bụi. Vì có những nỗi đau không thể gọi tên nhưng chỉ cần một vòng tay... là đủ để sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com