| 23 |
Đêm ấy, Seoul không có mưa nhưng penthouse tầng cao nhất tòa nhà JJK lại lạnh như trời vừa đổ tuyết.
Tiếng thang máy khẽ ting khi dừng lại, cửa mở ra, để lộ hành lang dài với ánh đèn cảm ứng dịu nhẹ như thể sợ đánh thức một giấc mơ mỏng manh nào đó. Cả hai bước vào cùng lúc—nhưng không hề bước cùng nhau. Jeon Jungkook và Park Jimin, như hai vệt sáng lướt qua nhau mà không kịp chạm.
Cả hai không nói chuyện với nhau, chính xác hơn là cả hai chẳng ai dám mở lời, chỉ có tiếng đế giày chạm nhẹ lên sàn gỗ, vang vọng trong không gian trống trải, hệt như âm thanh của một mối quan hệ đang lặng lẽ tan rã.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Hắn nhìn em bước vào, ánh đèn trần phản chiếu trên mái tóc còn ánh bạc vì sương đêm. Em lặng lẽ tháo giày, treo áo khoác lên như thể đây chỉ là một đêm tạm dừng chân — không phải về nhà. Không phải về bên hắn.
"Em đi tắm trước rồi sẽ chuẩn bị nước tắm cho ngài."
Giọng em nhỏ, khô khốc như gió luồn qua cổ áo đông.
"Được."
Chỉ một chữ, nhưng tim hắn trượt dài theo những điều chưa từng được thốt ra.
Jimin cầm theo quần áo và khăn tắm của mình, em nhanh chóng khuất mình sau cánh cửa nhà tắm khép lại. Để lại tiếng nước chảy — rì rầm như mưa mùa hạ — nhưng không đủ lớn để át đi tiếng tim hắn đang lạc nhịp.
Jeon Jungkook ngồi xuống sofa, cả người hắn đổ về phía sau, cổ tay vắt ngang trán. Hắn không hút thuốc cũng không rút điện thoại ra lướt mạng tiêu khiển như bình thường, cũng không nhìn đồng hồ.
Hắn chỉ nhìn thẳng lên trần nhà và nghĩ:
Tại sao, dù em vẫn còn ở đây... hắn lại thấy bản thân đang mất dần em từng chút một?
Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra. Em bước ra, tóc còn ướt, áo len rũ mềm xuống vai. Em lướt ngang hắn — khoảng cách gần đến mức có thể chạm được, nhưng em vẫn đi qua như thể không có hắn hiện hữu.
Jeon Jungkook đứng bật dậy, tay hắn siết chặt lấy thành ghế, đôi mắt tối lại.
"Jimin."
Em khựng lại, nhưng không quay đầu. Hắn bước đến gần hơn từ phía sau, hắn đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay em — lạnh, nhỏ, và xa lạ như thể đang chạm vào một bóng ma.
"Em định im lặng đến bao giờ đây?"
Một nhịp. Rồi hai. Rồi ba.
Em vẫn không quay đầu, nhưng giọng em vang lên, mềm mại và sắc bén như lưỡi dao lướt qua ngực hắn.
"Có lẽ...cho đến khi em chắc rằng... ngài thật sự cần em, chứ không phải chỉ muốn giữ."
Jeon Jungkook cười khẽ. Một nụ cười không hề chạm tới mắt. Hắn buông tay em ra, nhưng ánh mắt thì vẫn giữ lại — như đang cố níu lấy một điều gì đó đang lặng lẽ rơi khỏi lòng bàn tay.
Em quay đi mà không gào thét, cũng chẳng đóng cửa mạnh. Chỉ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ phụ, bước vào — như thể chính hắn là người xa lạ đang thuê trọ cùng em, chứ không phải người từng ôm em mỗi đêm như ôm sinh mệnh của mình.
Hắn đứng đó, nhìn cánh cửa khép lại, ánh đèn hành lang vàng rực sau lưng khiến bóng hắn đổ dài lên nền nhà — cô đơn, khắc khoải, và thừa thãi đến tuyệt vọng.
Em không khóa cửa, nhưng cũng không mở lời gọi hắn vào.
Và đó là điều đau nhất với Jeon Jungkook.
Vì hắn biết, em chưa rời đi nhưng em cũng chưa thực sự ở lại. Và khoảng trống giữa "vẫn còn đây" và "đã rời xa" là một vực thẳm không có lối thoát.
Jeon Jungkook nghiêng đầu, tựa trán lên khung cửa, đôi mắt nhắm lại như thể đang trừng phạt chính mình.
"Ta không cần em tha thứ, Jimin à..."
"...Chỉ cần em còn thở bên cạnh ta, thì cả thế giới có biến mất cũng được."
Trong đêm đó, chỉ có một người thức trắng. Và một người đang học cách ngủ mà không mơ về đôi mắt lạnh lùng của người kia.
"Ta yêu em đến mức... không biết phải làm gì khác ngoài việc giữ em bên cạnh, ngay cả khi tay ta toàn máu."
Jeon Jungkook, một lần nữa bị chính tình yêu mình giết chết.
...
Sáng hôm sau, căn penthouse vẫn sáng sủa như mọi ngày, nhưng ánh sáng ấy dường như cũng ngập ngừng, nhợt nhạt như muốn trốn tránh điều gì.
Park Jimin dậy rất sớm, trước cả khi đồng hồ điểm năm giờ. Em rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, nép mình như một cái bóng nhạt nhòa, cố không tạo ra bất kỳ âm thanh nào có thể làm hắn thức giấc.
Căn bếp rộng rãi vẫn ngăn nắp như mọi khi, nhưng hôm nay nó đón em bằng một cảm giác lạnh đến gai người. Em buộc mái tóc mình thành một búi nhỏ phía sau, tay xắn tay áo, bắt đầu làm những điều mình vốn chẳng bao giờ giỏi – nấu ăn.
Em lột từng củ khoai, thái hành bằng tay trái để tránh vết sẹo trên tay phải, vo gạo ba lần vì sợ hắn không quen mùi. Em không nêm nếm kỹ vì sợ quá mặn, cũng chẳng dám nếm thử vì cổ họng đang nghẹn đắng.
Park Jimin vốn không giỏi nấu nướng, nhưng sáng nay, em muốn tự tay làm tất cả. Không phải vì trách nhiệm, không phải vì nghĩa vụ. Mà là vì... nếu đây là một trong những lần cuối cùng em còn được đứng trong căn bếp này, em muốn để lại một chút gì đó của mình với những người yêu thương em.
Một vết trứng cháy cạnh, một lát bánh mì hơi khô. Một nồi cháo gạo vỡ mềm, thơm dịu – giống như trái tim em vậy.
Sáu giờ mười ba phút.
Cánh cửa phòng ngủ phía sau bật mở. Jeon Jungkook bước ra, vẫn với dáng vẻ lạnh lùng, chỉnh tề đến mức hoàn hảo. Áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, cà vạt xanh thẫm được thắt gọn, đôi mắt đen sâu hoắm và mệt mỏi như thể vừa thức dậy sau một cơn ác mộng dài không hồi kết.
Hắn không nói gì, không tiến tới. Chỉ đứng tựa vào khung cửa bếp, nhìn em từ phía sau – đôi vai nhỏ bé đang khẽ run lên dưới ánh đèn bếp.
"Ta biết em vẫn ở đây, Jimin à. Nhưng sao lại xa cách đến thế?"
Em xoay người bưng tô cháo đặt lên bàn, hắn vẫn đứng yên. Ánh mắt hai người chỉ sượt qua nhau một giây. Không một nụ cười, không một lời hỏi han. Chỉ là... một giây ấy, Jimin thấy đôi mắt hắn có thứ gì đó đang cháy. Như một đốm lửa yếu ớt trong căn nhà sắp tắt điện.
"Ngài hãy ăn đi."
"Còn tôi... không đói."
Chỉ có tiếng cháo sôi lách tách, và tiếng gió ngoài ban công va vào vách kính.
Ở tầng dưới, căn hộ của Namjoon và Seokjin cũng không còn tiếng cười quen thuộc mỗi sáng. Seokjin bưng tách cà phê lên, quay đầu nhìn trần nhà như đang cố nghe ngóng.
"Anh đoán là bọn họ chưa nói chuyện gì cả."
Namjoon gật đầu, mắt vẫn dán vào tờ báo buổi sáng.
"Ừ. Từ lúc em ấy còn ngủ, anh đã thấy bầu không khí trên đó lạnh lẽo lắm rồi."
Seokjin hạ tách xuống.
"Jeon Jungkook mà không gõ cửa phòng Park Jimin sau một cuộc cãi nhau, tức là... hắn đang cố chờ Jimin bước tới trước."
Namjoon thở dài.
"Nhưng Jimin thì không còn bước tới nữa."
"Không phải vì em ấy không yêu...mà vì em ấy sợ yêu thêm một chút nữa sẽ nát tan luôn."
...
Trụ sở JJK Corp vẫn sáng đèn như mọi ngày, nhưng những người thân cận nhất với hắn bắt đầu cảm nhận được... từng vết nứt nhỏ đang lan dọc khắp tầng ba mươi ba. Taehyung và Hoseok bước vào đại sảnh, vừa chào bảo vệ vừa trao đổi ánh mắt. Rồi cả hai cùng quay đầu khi thấy Jimin và Jungkook bước vào từ cửa thang máy riêng.
Dù đi cạnh nhau, nhưng lại như hai thế giới xa lạ.
Không còn ánh nhìn, cũng không gật đầu. Thậm chí không còn động tác chạm vai quen thuộc.
Jimin bước trước, giữ khoảng cách đúng mực của một thư ký riêng. Còn Jungkook lặng lẽ đi sau, nhưng bàn tay hắn... co vào rồi lại buông ra, như thể muốn níu lại điều gì đó không còn ở trong tay mình nữa.
Taehyung chép miệng khẽ, thì thầm:
"Anh thấy không?"
Hoseok gật đầu.
"Jiminie bây giờ... giống như một người chỉ còn ở lại vì nghĩa vụ công việc mà thôi."
Trong phòng họp.
Jeon Jungkook đặt cặp tài liệu lên bàn, liếc mắt nhìn màn hình laptop chưa mở khóa. Hắn không còn chú ý vào bất kỳ số liệu nào. Đôi mắt lạnh lẽo ấy giờ chỉ còn lại... lửa. Một ngọn lửa bị dồn nén quá lâu.
"Tài liệu phân nhánh châu Âu đâu?"
Taehyung lúng túng:
"Thưa ngài... tôi mới nhận nửa số liệu—"
"Còn nửa kia bị ai nuốt rồi?"
Hoseok định mở lời giúp em người yêu nhưng liền bị hắn chặn đứng.
"Ai bảo anh lên tiếng?"
Không khí ngưng đọng, rất nhanh.
Cây bút máy rơi "cạch" lên bàn. Giọng Jeon Jungkook khàn khàn:
"Mau ra ngoài. Trừ lương cả hai tháng này."
"Vâng, thưa chủ tịch." – họ đồng thanh, không phản kháng.
Không phải vì sợ.
Mà vì... họ biết, hắn đang đau. Và khi Jeon Jungkook đau, hắn trút giận như một kẻ không còn gì để mất.
Trong văn phòng phụ, Park Jimin ngồi trước màn hình lịch trình. Tay em vô thức rê chuột đến một ngày quen thuộc.
Ngày sinh nhật của Jeon Jungkook.
Em không gõ gì vào đó.
Chỉ... nhấn "delete".
Một khung trống hiện ra, trống như trái tim em lúc này.
Và em bật cười. Rất khẽ.
"Chúng ta tưởng chừng yêu nhau đến thế, vậy mà lại làm đau nhau đến mức này..."
"Người ta không thể bẻ gãy một trái tim chưa từng yêu. Nhưng ta thì đang gãy vụn bởi chính đôi tay đã từng ôm em mỗi đêm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com