Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 29 |

Dưới ánh đèn ngủ êm dịu, ánh vàng trải lên gương mặt mỏi mệt của Jimin như một cái vuốt ve khẽ khàng của bình yên. Căn phòng ngủ nhỏ chìm trong không khí nhẹ nhàng như sương sớm. Trên chiếc giường trắng muốt, Jungkook cúi xuống, bế em lên nhẹ như thể cả thế giới chỉ gói gọn trong thân thể gầy gò ấy.

Vòng tay hắn bao trọn lấy Jimin — người con trai lúc nào cũng gồng mình mạnh mẽ, lúc nào cũng mỉm cười trước đau đớn. Nhưng giờ đây, em bé của hắn lại nằm im thin thít, đôi má ửng sốt, môi mím chặt như sợ mình phát ra tiếng sẽ làm ai đó phiền lòng. Mi mắt Jimin run nhẹ, hàng mi khép hờ như cánh bướm mỏi mệt giữa đêm hè. Và đôi tay nhỏ... vẫn quờ quạng nắm lấy áo hắn, như một thói quen cố chấp — thói quen không dám buông tay những gì dịu dàng.

"Ngủ đi, anh ở đây... không đi đâu cả."

Giọng Jungkook khàn, mềm như gối lụa, ấm như hơi thở mùa xuân. Hắn ngồi bên cạnh, lấy khăn ấm lau mồ hôi trên trán em, rồi nhẹ nhàng đắp lại chăn, động tác nâng niu như đang dỗ một vì sao ngủ ngoan. Bàn tay chai sạn vì những tháng ngày cố gắng bỗng hóa dịu dàng khi lướt qua mái tóc mượt mà, qua làn da mềm như nước.

Hắn ngồi thật lâu, mắt không rời em một giây. Trong lòng là một lời nguyện thầm tha thiết:

"Nếu có thể, hãy để mọi vết đau em chịu, anh gánh thay. Nếu em từng trải qua bao giấc mơ đầy nước mắt... thì từ hôm nay, chỉ cần nhắm mắt là em thấy anh, thấy an toàn, thấy tình yêu."

"Anh ơi..." – Em gọi khẽ trong cơn mơ, giọng yếu như gió thoảng.

Jungkook giật mình, liền nắm lấy bàn tay em đang tìm kiếm giữa lớp chăn.

"Ừ, anh đây. Anh ở ngay đây mà." – Hắn khẽ nói, đặt môi lên mu bàn tay em một cái hôn rất khẽ, như cam kết ngàn lần rằng: "Anh sẽ không bao giờ đi mất."

Chờ đến khi em thở đều, chìm sâu trong giấc ngủ yên bình, hắn mới rón rén đứng dậy.
Bước chân thật nhẹ như sợ làm giấc mộng ngọt kia sứt mẻ.

Cửa phòng được khép lại bằng tất cả sự dịu dàng hắn có.

Ngoài phòng khách, ánh đèn vàng nhẹ lan toả, quây lấy năm người đàn ông đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ. Trên bàn là một bản thiết kế chiếc nhẫn đính hôn — phiên bản cuối cùng sau bao lần chỉnh sửa không vừa ý. Hộp nhung đen được Hoseok đặt lên bàn như thể đặt một điều thiêng liêng, còn Seokjin nhẹ nhàng trải ra một bản phác thảo khu vườn nhỏ với lối đi uốn lượn, đèn lồng trắng treo lơ lửng trên cao. Trên cỏ, dòng chữ đèn hiện lên nhè nhẹ:

"Will you marry me?"

Namjoon đẩy về phía Jungkook một tách trà nóng, hơi nước tỏa ra mang theo hương thảo mộc dịu nhẹ.

"Em sẵn sàng chưa?" – Anh hỏi, ánh mắt ấm áp như một người anh cả đã chứng kiến tất cả những lần Jungkook gục đầu vào vai mình, lặng im không nói.

Jungkook cầm lấy tách trà, hít một hơi sâu. Hắn nhìn xuống chiếc nhẫn trước mặt, lòng ngực như bị bóp nghẹt bởi quá nhiều cảm xúc chưa từng gọi tên. Rồi hắn khẽ mỉm cười — nụ cười thật sự đầu tiên sau nhiều tháng đắm chìm trong lo âu.

"Không chắc nữa... Nhưng em không muốn em ấy chờ đợi nữa."

Ngón tay hắn khẽ chạm lên mặt đá. Trong suốt, tinh khiết, lạnh như sương đầu đông nhưng lại phản chiếu ánh nhìn ấm áp của Jimin mỗi khi gọi hắn là "anh ơi..." — dịu dàng đến tan chảy, khiến trái tim hắn như tan ra rồi tự lành lại bằng hy vọng.

"Lần này... anh sẽ là người đưa tay ra trước. Là người nói yêu em trước. Anh sẽ không đợi em phải mạnh mẽ nữa, vì anh biết... đôi khi, những người hay cười lại là người hay khóc nhất khi không ai thấy."

"Anh sợ nhất... là em sẽ lại một mình khâu vết thương bằng nỗi cô đơn, lén lau nước mắt bằng hai bàn tay lạnh."

Cả phòng im lặng.

Không ai nói gì, vì không ai cần nói thêm. Ai cũng thấy được: hắn đã yêu em đến mức nào.

Ánh đèn chùm trên đầu chập chờn như nhịp đập của trái tim hắn:

Lúc chênh vênh, lúc rực rỡ... nhưng luôn hướng về một người duy nhất.

Và thế là họ bắt đầu lên kế hoạch — không cần rình rang, không cần máy bay hay pháo hoa.

Chỉ cần một buổi chiều ngọt gió, một khu vườn nhỏ, và một lời hứa rằng:

"Từ hôm ấy trở đi, sẽ chẳng còn đêm nào em phải tự ru mình ngủ trong đơn độc nữa."
"Vì có anh, luôn là bờ vai mềm cho em tựa, là nơi em ngả đầu và biết rằng: em không bao giờ bị bỏ lại."

...

Tối hôm ấy, căn biệt thự trên đồi phủ ánh vàng dịu dàng như ôm trọn những xúc cảm dịu êm, nơi chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua rèm cửa, mùi tinh dầu quế nhẹ nhàng và tiếng dương cầm vang vọng từ loa nhỏ trong góc nhà. Trong gian phòng khách rộng rãi, ánh đèn trần hắt xuống một khung cảnh thân mật đến lặng người: Jeon Jungkook mặc áo sơ mi trắng xắn tay, nghiêm túc đứng giữa phòng, còn Namjoon, Seokjin, Yoongi, Taehyung và Hoseok thì ngồi dàn đều trên sofa, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của hắn.

Trên tay Jungkook là một chiếc hộp nhẫn nhung đen, nhỏ bé nhưng lấp lánh thứ ánh sáng của kỳ vọng, lo lắng và yêu thương. Hắn khẽ hít một hơi, chậm rãi quỳ xuống sàn gỗ, đầu cúi thấp. Giọng trầm trầm vang lên, pha chút căng thẳng dù đã tập câu này đến lần thứ chín mươi chín:

"Park Jimin, em có bằng lòng... để tôi yêu em cả đời không?"

"...Không được." Seokjin khoanh tay, cau mày, "Giọng em căng như dây đàn sắp đứt. Em đâu phải đang điều hành hội nghị cổ đông, là cầu hôn vợ đó! Phải dịu dàng, phải biết run, biết thấp thỏm nữa!"

"Anh Jin nói đúng." – Hoseok gật đầu, "Jimin là đứa nhỏ nhạy cảm. Anh nghiêm trọng quá, em nó lại tưởng anh đang muốn ra điều kiện kinh doanh."

"Em thấy rồi." – Taehyung thở dài, đứng dậy bước đến sát Jungkook, đặt tay lên vai hắn. "Anh yêu em ấy đến chết đi sống lại, nhưng nét mặt lại giống như đang đi đòi nợ vậy. Thả lỏng ra. Tưởng tượng như em ấy đang ngồi trên sofa đằng kia, với cái chăn bông màu trắng và con mèo bằng len trên tay ấy."

Chỉ một hình dung nhỏ ấy thôi, sống mũi Jungkook đã cay xè. Hắn nhắm mắt lại, mường tượng đến Jimin – cậu bé nhỏ xíu trong chiếc áo len hơi rộng, đôi má ửng nhẹ vì sốt vẫn cố gắng cười khi nhìn hắn bước vào nhà, đôi mắt long lanh như muốn nói "Anh về rồi...".

Seokjin đưa hắn một cái nhẫn thật – không còn là bản nháp – viên kim cương màu xanh sapphire được gọt tinh xảo đến từng chi tiết, bao quanh là hai dải bạch kim uốn mềm như hai cánh tay ôm trọn lấy trái tim.

"Lần này làm lại. Nhưng không phải cho tụi này xem nữa." – Namjoon nói khẽ, mắt anh dõi về hướng cầu thang. – "Giả vờ như Jimin đang đứng ở bậc thang ấy. Em ấy mặc sơ mi trắng, hơi rũ rượi, tóc có lẽ vẫn còn ướt vì tắm muộn. Và em ấy mỉm cười rất dịu dàng. Không cần em phải quá hoàn hảo đâu. Chỉ cần thành thật thôi."

Jungkook siết nhẹ chiếc hộp nhẫn trong tay, rồi thở ra thật sâu.

Hắn bước tới vị trí tưởng tượng, khẽ quỳ gối. Và lần này, không còn là chủ tịch Jeon, không còn là người đứng sau quyền lực, tiền bạc và ảnh hưởng. Mà chỉ là một người đàn ông yêu đến điên dại một người con trai từng nghĩ mình không xứng được yêu.

"Jimin à... nếu một ngày em mệt, đừng ráng mỉm cười nữa. Vì từ nay, anh sẽ là người cười thay em. Nếu em thấy mình không xứng đáng, thì hãy để anh chứng minh... rằng em là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có. Là cả thanh xuân, là cả kiếp sau. Là em."

"Em làm ơn, lấy anh được không?"

Cả phòng im lặng như tờ.

Không ai nói gì. Nhưng tất cả đều biết, nếu Park Jimin mà nghe thấy đoạn này, chắc chắn cậu sẽ khóc. Mà là khóc nấc lên trong lòng ngực hắn, miệng lắp bắp chẳng ra tiếng, rồi dụi đầu vào vai hắn mãi không rời.

Và ngay khoảnh khắc ấy, Jeon Jungkook đã biết – hắn sẵn sàng.

Cho một lễ cầu hôn không hoành tráng, không sân khấu đèn hoa, nhưng có trái tim của hai kẻ từng tổn thương đến rách nát... giờ đây, chậm rãi lành lại trong nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com