| 3 |
Park Jimin chưa bao giờ đặt câu hỏi về những việc Jeon Jungkook làm. Em không bận tâm đến máu đổ hay những tiếng kêu gào trong màn đêm. Dù là những phi vụ đẫm máu nhất hay những cuộc thanh trừng tàn khốc, em vẫn chỉ lặng lẽ thực hiện mệnh lệnh.
Nhưng có một điều mà Jeon Jungkook nhận ra—dù em có vô cảm với thế giới đến thế nào, dù em có quay lưng với tất cả mọi thứ, thì em chưa từng một lần quay lưng với hắn.
Chưa từng.
Đêm hôm đó, khi Jeon Jungkook trở về sau một cuộc giao dịch thất bại, vết thương rớm máu trên vai áo hắn đã gần khô, nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn. Cái làm hắn khựng lại, chính là hình ảnh Park Jimin đứng lặng lẽ trước cửa phòng hắn.
Ánh đèn hành lang hắt xuống bóng dáng em, khiến em trông càng nhỏ bé hơn. Đôi mắt vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng sâu thẳm, tối đen như một đại Jimin không đáy.
"Ngài bị thương."
Giọng em không có chút cảm xúc nào, nhưng Jeon Jungkook vẫn nghe ra được sự quan tâm ẩn giấu bên trong. Một sự quan tâm âm ỉ như một vết thương cũ, chẳng bao giờ lành.
Hắn cười nhạt. "Chỉ là một vết xước."
Hắn định bước qua em để vào phòng, nhưng một bàn tay bất ngờ kéo hắn lại. Lực không mạnh, nhưng đủ để khiến hắn dừng chân.
Park Jimin không nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cúi đầu, giọng nói trầm khàn như thể bị đè nén suốt một thời gian dài.
"Tôi không thích thấy ngài bị thương."
Jeon Jungkook sững người.
Em chưa bao giờ nói ra điều gì liên quan đến cảm xúc của mình. Luôn giữ khoảng cách, luôn chấp nhận mọi thiệt thòi, luôn che giấu bản thân như thể em chưa từng tồn tại.
Nhưng ngay lúc này, em lại bộc lộ một phần của mình mà em chưa từng để lộ.
Hắn bật cười, nhưng trong ánh mắt lại không hề có sự vui vẻ.
Hắn nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào hắn.
"Em không thích?"
Park Jimin khẽ gật đầu, không trốn tránh, cũng không phản bác.
Jeon Jungkook nhìn em thật lâu, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ. Rồi hắn bất ngờ kéo em vào lòng, ôm em thật chặt. Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu em, hơi thở phả nhẹ vào tóc em, giọng nói vang lên, trầm thấp, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
"Vậy thì nhớ lấy, Jimin."
"Ta cũng không thích thấy em bị tổn thương đâu. Không ai có quyền làm đau em, kể cả ta và cả chính em."
Lời hứa ấy lặng lẽ rơi vào màn đêm, chìm sâu vào tâm trí cả hai, như một khế ước vô hình không thể phá vỡ.
Một lần khác.
Mùi máu tanh xộc vào mũi, hòa cùng hơi lạnh của màn đêm, tạo nên một bức tranh nhuốm đỏ đầy chết chóc.
Kim Taehyung và Jung Hoseok đứng lặng người, không ai dám cử động hay lên tiếng. Trước mắt họ là một cảnh tượng đáng sợ hơn bất cứ thứ gì họ từng chứng kiến.
Những kẻ phản bội nằm la liệt trên sàn, mắt trợn trừng, cơ thể co quắp trong vũng máu. Một vài tên còn hấp hối, hơi thở đứt quãng như sắp sửa tắt lịm bất cứ lúc nào.
Ở chính giữa căn phòng, Jeon Jungkook đang quỳ một chân xuống trước Park Jimin.
Không phải vì van xin, cũng chẳng phải vì yếu thế. Hắn chỉ đang cẩn thận cài lại từng chiếc cúc áo trên cổ tay em, nơi có một vết cắt mảnh, máu đã khô nhưng vẫn để lại dấu vết nhức nhối.
Hắn làm điều đó bằng một sự kiên nhẫn đến đáng sợ. Nhẹ nhàng, chính xác như thể đang nâng niu một món đồ quý giá nhất thế gian.
"Ngài không cần làm vậy."
Giọng Park Jimin vẫn đều đều như mọi khi, nhưng Jeon Jungkook nghe ra một tia dao động nhỏ. Một thứ gì đó mong manh, không dễ nhận ra, nhưng tồn tại.
Hắn siết chặt tay em, ngón tay lướt nhẹ qua vết thương, ánh mắt sắc lạnh đến tận cùng.
"Ta đã nói rồi, Jimin."
"Kẻ nào động vào em, ta sẽ giết không tha."
Không một ai trong căn phòng này nghi ngờ lời hắn nói. Không một ai dám hoài nghi rằng Jeon Jungkook sẽ thực sự biến câu nói đó thành hiện thực.
Hắn đứng dậy, đôi mắt tối lại, quét qua những thi thể trước mặt như nhìn những con kiến nhỏ bé, vô giá trị.
Rồi hắn quay đầu, ra lệnh cho Taehyung và Hoseok, giọng không hề dao động:
"Treo xác chúng nó trước cổng khu giao dịch. Để cho cả giới hắc đạo biết, ai dám chạm vào em chạm vào Park Jimin chính là chạm vào giới hạn của Jeon Jungkook ta đây."
Hai người bọn họ lập tức cúi đầu nhận lệnh, không dám thắc mắc hay chậm trễ dù chỉ một giây.
Park Jimin im lặng nhìn hắn. Một lúc lâu sau, em bất chợt cười nhẹ, nụ cười mang theo một cảm xúc khó hiểu.
"Ngài đúng là một kẻ độc đoán, Jeon Jungkook."
Jeon Jungkook bật cười, nhưng trong mắt hắn không hề có sự vui vẻ.
Hắn nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Hơi thở hắn phả nhẹ lên da em, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
"Còn em là của ta, Jimin."
Khi trở về penthouse của Jeon Jungkook...
Bão đêm cuồng loạn ngoài cửa sổ, những tia chớp rạch ngang bầu trời, soi rõ từng đường nét trên gương mặt của Park Jimin. Nhưng em không hề dao động, chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt vô định nhìn vào màn đêm đen đặc.
Sau lưng em, tiếng rượu vang tí tách rơi vào ly thủy tinh, hòa cùng tiếng gió rít bên ngoài, tạo nên một bản giao hưởng lạnh lẽo.
"Ngài muốn giữ tôi bên cạnh đến bao giờ?"
Jeon Jungkook ngả lưng trên ghế, đôi mắt sắc lạnh quan sát em như một con dã thú đang nghiền ngẫm con mồi của mình.
"Cho đến khi ta chán em."
Hắn nhếch môi, nhưng trong giọng nói không hề có sự chán ghét. Ngược lại, nó mang theo một sự nguy hiểm trầm lặng, như thể câu nói kia chỉ là một lời trêu đùa đầy tàn nhẫn.
Park Jimin khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút gì đó cay đắng.
"Và tôi biết ngài không bao giờ chán tôi."
Jeon Jungkook nheo mắt, tay gõ nhịp chậm rãi lên ly rượu, ánh nhìn sắc bén hơn vài phần.
"Biết vậy thì em còn muốn hỏi gì nữa?"
Im lặng bao trùm lấy căn phòng rộng lớn. Một lúc sau, giọng em khẽ vang lên, như thể mỗi từ ngữ đều được cân nhắc thật kỹ lưỡng.
"Ngài đã bao giờ nghĩ đến việc... để tôi rời đi chưa?"
Câu hỏi ấy khiến không gian chợt chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Jeon Jungkook đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt tối sầm lại. Hắn đứng dậy, từng bước từng bước tiến đến trước mặt em.
Hắn nhìn em thật lâu, rồi chợt cười nhạt.
"Em nghĩ em có thể rời đi sao, Jimin?"
Ngón tay hắn nâng cằm em lên, siết nhẹ, ngón cái lướt qua gò má em một cách đầy chiếm hữu.
"Ta đã cho em mọi thứ—sự bảo vệ, địa vị, thậm chí là cả mạng sống của ta nếu em cần."
Giọng hắn trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo của em.
"Vậy mà em nghĩ ta sẽ để em đi?"
Park Jimin không tránh né ánh mắt hắn. Trong đáy mắt em có một sự kiên định mà hắn không tài nào hiểu hết.
"Tôi chỉ không muốn là một sợi xích trói buộc ngài thôi, ngài Jeon."
Jeon Jungkook bật cười, nụ cười của hắn lạnh lẽo và nguy hiểm.
"Ngu ngốc."
Chưa để em kịp phản ứng, hắn bất ngờ kéo em vào lòng, vòng tay siết chặt như thể muốn khảm em vào tận da thịt hắn.
"Chính em mới là xiềng xích trói buộc ta, Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com