| 30 | - end
Ba ngày sau
Buổi tối hôm đó, cả thành phố như được ai đó khẽ thì thầm cho ngủ yên, để nhường lại sân khấu cho một lời ngỏ nguyện suốt đời. Jimin được đưa đến bằng chiếc xe quen thuộc của Jungkook, nhưng em chẳng thấy hắn trong đó. Người tài xế chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt như giữ hộ một bí mật đẹp đẽ, và bảo:
"Anh ấy đang đợi em... ở một nơi bất ngờ."
Tim em khẽ trật nhịp. Em không hỏi thêm, chỉ gật đầu nhẹ và tựa lưng vào ghế xe, hai bàn tay đan chặt lại trong lòng. Mái tóc mềm rũ nhẹ che bớt đôi mắt lấp lánh, và bộ sơ mi trắng em mặc hôm nay được là phẳng đến từng nếp — như thể có người đã dành hàng giờ đồng hồ để chỉnh chu cho từng chi tiết nhỏ nhất, chỉ để em trông thật đẹp... trong một khoảnh khắc không ai ngờ sẽ mãi mãi như vậy.
Xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ nằm lọt thỏm giữa vườn cây hoa cỏ. Ánh nến vàng ươm như dải ngân hà thu nhỏ uốn quanh những gốc cây, lấp lánh trên dãy đèn treo lửng lơ, dẫn em đến một khu vườn phía sau — nơi dường như đã chờ đợi em từ cả một kiếp trước.
Mỗi bước chân em là một nhịp tim của người kia. Và giữa khu vườn ấy — nơi có hàng trăm đóa lavender tím biếc em từng gọi là "mùi thơm của những ngày có anh", là một chiếc bàn gỗ mộc mạc, bên trên đặt chiếc đàn piano trắng tinh khôi. Jungkook đang ngồi đó, ngón tay vuốt nhẹ lên phím đàn như thể đang ve vuốt tên em.
Khi Jimin bước vào, Jungkook ngẩng lên, nụ cười nơi khóe miệng dịu dàng như trăng non.
"Anh đợi em rồi."
Jimin đứng sững lại. Trái tim em dường như rơi mất một nhịp. Đôi mắt mở to, môi mím lại như sợ chỉ cần thở mạnh thôi cũng sẽ làm tan đi khoảnh khắc này. Tay em vô thức siết lấy vạt áo — nhưng lần này không phải vì lo lắng, mà là để giữ chặt lấy chính mình, kẻ đang run lên từng chút vì cảm xúc vỡ òa.
"Anh..." – Em khẽ gọi, giọng thì thầm như làn sương vừa chạm vào bình minh.
"Anh nghĩ... đã đến lúc anh được phép làm điều này rồi."
Jungkook đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Hắn nắm lấy tay em — đôi bàn tay nhỏ nhắn đã từng níu giữ hắn trong những ngày u tối nhất, cũng là đôi bàn tay khiến hắn học cách dịu lại, vì không muốn nắm quá chặt mà làm đau em.
"Em đã học cách yêu bản thân, học cách tha thứ cho quá khứ... và học cách gọi anh là 'anh'... Không phải vì ai bắt em phải gọi như thế, mà vì em chọn gọi như thế — vì yêu."
Jungkook dừng một chút, nhìn sâu vào mắt em, nơi ánh nến phản chiếu như những đốm sao nhỏ.
"Anh cũng đã học cách chờ. Học cách nhẫn nại để không ép em bước nhanh hơn những gì trái tim em cho phép. Nhưng hôm nay, khi em đứng đây, giữa muôn hoa và ánh sáng — anh muốn hỏi em một điều..."
Jimin khẽ run lên. Em đã không còn là đứa bé sợ bóng tối ngày nào. Nhưng sao trước ánh sáng này, em lại run đến vậy?
Jungkook quỳ xuống. Hắn lấy từ trong áo một chiếc hộp nhung tím than — thứ đã theo hắn suốt bao tháng ngày, nằm im lìm trong ngăn tủ, chỉ chờ đúng khoảnh khắc này.
Chiếc nhẫn bên trong là bạch kim, mảnh mai nhưng tinh tế. Mặt trong khắc dòng chữ nhỏ xíu: Jeon Jungkook, còn chiếc nhẫn của hắn khắc tên Park Jimin — như hai mảnh ghép không bao giờ lạc mất nhau giữa cuộc đời hỗn loạn này.
"Làm vợ anh nhé, Jimin?"
Không một giây chần chừ. Không một tia hoài nghi. Jimin bật khóc.
Em bật khóc như thể cả cơ thể cuối cùng cũng thở phào vì đã đến nơi an toàn. Những giọt nước mắt ấy rơi xuống má, ấm áp như những lần em ngã bệnh và được hắn nắm tay cả đêm. Jimin gật đầu, nấc nhẹ:
"Dạ... Em đồng ý."
Và như được ai hẹn từ trước, pháo hoa nổ tung giữa khu vườn, không ồn ào, không rực rỡ quá đà, mà vừa đủ để thắp sáng đôi mắt đang ướt đẫm kia, vừa đủ để phản chiếu trong ánh mắt Jungkook một thế giới chỉ có hai người họ.
Jungkook đứng dậy, ôm chặt lấy em. Hắn hôn lên trán em, lên tóc em, rồi dịu dàng tựa cằm lên vai em như thể đó là nơi bình yên nhất trần gian.
"Anh thề, từ hôm nay, anh sẽ là người đàn ông khiến em không bao giờ phải khóc một mình nữa."
Jimin thở khẽ trong vai hắn. Đôi bàn tay ôm lấy lưng hắn, lần đầu tiên thật chặt, như thể em đã không còn sợ yêu nữa.
"Anh à... Mình về nhà nhé..."
Và trong khu vườn đầy hoa và ánh nến, họ nắm tay nhau trở về — nơi gọi là nhà, nơi từ hôm nay đã có thêm một lời hứa, một chiếc nhẫn... và một cuộc đời.
Căn penthouse ấy, nép mình nơi cuối con đường vắng, tựa như một thế giới tách biệt khỏi mọi ồn ào của nhân gian. Bên ngoài kia, thành phố vẫn chảy trôi cùng nhịp sống hối hả – nhưng ở đây, chỉ còn lại sự yên bình đến lặng người. Jimin khẽ bước vào trước, chân trần lướt trên thảm sàn mềm như nhung, từng bước đi như rơi vào lòng bàn tay của an yên. Đằng sau, Jungkook nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, như khép lại những tổn thương, những giông gió đã từng bào mòn tâm hồn em.
Và rồi... vòng tay ấy, thân thuộc đến mức chỉ cần khẽ chạm, mọi vết nứt trong tim em đều thở dài nhẹ nhõm. Hắn ôm em từ phía sau, siết chặt như thể sợ một cơn gió thoảng qua cũng có thể lấy em đi mất.
"Để anh bế em vào phòng, có được không?" – Giọng hắn, trầm khàn như tiếng gió lùa qua mùa đông cũ, dịu dàng đến nỗi có thể làm tan chảy cả trái tim đã từng đóng băng của em.
Jimin chẳng cần trả lời. Em chỉ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào hõm vai hắn – nơi duy nhất trên đời mà em luôn tìm thấy mình, dù đã đi lạc bao lần.
Hắn cúi xuống, bế bổng em lên – nhẹ như thể em là một làn hương mỏng, một tia sáng mong manh buổi sớm mai, là món quà mà số phận chỉ giao phó cho kẻ đủ dịu dàng để không làm tổn thương. Mỗi bước hắn đi, là một lời thề thầm lặng – rằng từ giây phút này, em không còn phải gồng mình sống một mình giữa thế giới khắc nghiệt ấy nữa.
Đặt em xuống giường, hắn không vội vã như những kẻ khác. Jungkook ngồi bên mép giường, ánh mắt nhu hòa như mặt hồ khi gió đã yên. Ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt em, khiến em trở nên mong manh đến mức hắn chỉ dám chạm bằng tim, chứ không bằng tay.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua cổ áo em, lần lượt tháo từng chiếc cúc, chậm rãi, thành kính như đang tháo bỏ từng lớp phòng vệ mà em đã gồng gánh suốt cả cuộc đời. Không có dục vọng vội vàng. Chỉ có lòng yêu thương đang run rẩy học cách dịu dàng.
Khi làn da em lộ ra, cùng những vết sẹo âm thầm – thứ mà thế giới từng gọi là "xấu xí" – hắn không nhìn em với thương hại, không ngạc nhiên, cũng không né tránh. Hắn chỉ khẽ cúi xuống, hôn lên từng vết sẹo như đang chạm vào những chương sử thi mà em đã viết bằng cả máu và nước mắt của mình.
"Từng vết này là bằng chứng... rằng em đã mạnh mẽ đến mức sống sót sau tất cả. Giờ thì... để anh yêu em, được không?" – Hắn thì thầm, lời nói chậm rãi như một lời nguyện thề, và ấm đến mức khiến cả mùa đông ngoài kia cũng phải lùi bước.
Jimin cắn nhẹ môi, giấu một giọt nước trong đáy mắt. Không phải vì đau mà là vì lần đầu tiên trong đời, em thấy những vết thương của mình... được yêu.
Jungkook nằm xuống, kéo em vào lòng – nhẹ như đang ôm lấy một giấc mơ. Không có những va chạm mãnh liệt. Chỉ có một cái ôm đủ rộng để chứa đựng cả quá khứ, hiện tại và tương lai.
"Ngày mai, ngày mốt, và cả những ngày sau nữa... Anh sẽ hôn lên từng vết sẹo, từng nỗi đau, cho đến khi em chỉ còn nhớ về nó như một phần của hành trình – chứ không còn là gánh nặng."
"Vì với anh, em chưa từng là gánh nặng. Em là món quà. Là định mệnh. Là cả đời anh muốn dịu dàng gìn giữ."
Jimin dụi đầu vào ngực hắn, trái tim em đập lặng lẽ bên tai hắn như tiếng gọi dịu dàng của một người tìm được về đúng nơi mình thuộc về.
"Anh là nhà. Là ánh sáng cuối con đường dài. Là người em muốn kể hết mọi mơ hồ và cả những đêm trắng. Là người duy nhất khiến em thấy mình... xứng đáng được yêu."
Ngoài kia, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ, nhưng không ánh sáng nào đủ làm lu mờ vầng sáng trong căn phòng nhỏ này – nơi hai trái tim đang chữa lành cho nhau, bằng những điều giản dị nhất: một cái ôm, một lời hứa, và một tình yêu không cần phải ồn ào mới đủ sâu sắc.
Và giữa cái im lặng đầy thiêng liêng ấy, Jimin biết...lần này, em không còn là kẻ tạm trú trong trái tim ai đó.
Mà là người được yêu bằng tất cả chân thành, bằng tất cả dịu dàng – và bằng cả phần đời còn lại.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com