Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 4 |

Một tuần sau, trong một cuộc giao dịch, Park Jimin bị thương.

Khi Jeon Jungkook đến, em đang ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ giữa căn phòng, áo sơ mi trắng đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Vết thương trên cánh tay vẫn còn rỉ máu, nhưng vẻ mặt em vẫn bình thản như thể chẳng có gì đáng để bận tâm.

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ bước thẳng đến trước mặt em, quỳ xuống, cẩn thận nắm lấy bàn tay gầy guộc nhưng lạnh ngắt của em.

"Em đau lắm không?"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm chết chóc. Park Jimin nhìn hắn, đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa một tầng cảm xúc khó hiểu. Rồi em nhẹ giọng đáp:

"Không nhiều."

Jeon Jungkook cười nhạt. Một nụ cười không chút ấm áp, mà chỉ toàn sát khí lạnh lẽo.

Hắn quay đầu, đôi mắt tối sầm lại, giọng nói phát ra tựa như lưỡi dao sắc lạnh cắt ngang bầu không khí:

"Jung Hoseok, ta không muốn nhìn thấy kẻ nào làm em ấy bị thương còn sống trên đời này nữa."

Kim Taehyung và Jung Hoseok rùng mình, lập tức cúi đầu nhận lệnh, không dám chậm trễ. Jeon Jungkook quay lại, ánh mắt hắn lướt qua vết thương trên cánh tay em. Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mép băng gạc, mang theo một sự dịu dàng hiếm hoi.

"Ta là kẻ không có trái tim, Jimin à. Nhưng ta chỉ có em."

Rồi hắn cúi đầu, môi chạm nhẹ lên vết thương đã được băng bó, một nụ hôn lạnh buốt mà đầy chiếm hữu. Giọng hắn trầm thấp, nhưng mỗi từ thốt ra đều mang theo một sự cảnh báo nguy hiểm:

"Nên vì vậy, đừng khiến ta nổi điên nữa."

Kim Taehyung và Jung Hoseok đã hoàn thành nhiệm vụ. Những kẻ chạm đến Park Jimin biến mất hoàn toàn - không một dấu vết, không ai dám nhắc lại. Cả giới hắc đạo đều hiểu một điều - Park Jimin không chỉ là trợ lý của Jeon Jungkook. 

Em còn là điểm mù, là giới hạn duy nhất của hắn.

Nhưng dù vậy, chính em lại chẳng hề để tâm đến điều đó.

Chỉ vài ngày sau khi bị thương, Park Jimin đã quay trở lại làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi thấy em đứng trước mặt mình, Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo như băng:

"Tôi có cho phép em quay lại khi chưa hồi phục chưa Jimin?"

Park Jimin đặt tập tài liệu xuống bàn, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.

"Ngài không thích những kẻ vô dụng mà."

Jeon Jungkook bật cười, nhưng nụ cười của hắn chẳng hề có chút ấm áp nào. Hắn tiến về phía em, từng bước chậm rãi nhưng áp lực lại nặng tựa ngàn cân. Một tay hắn chống lên bàn, thân hình cao lớn cúi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào em.

"Em nghĩ ta sẽ để em làm việc dù em chưa khỏe sao? Em nghĩ ta là loại cấp trên thích đày ải nhân viên của mình, đặc biệt là THƯ KÍ RIÊNG DUY NHẤT CỦA TA như vậy sao?"

Park Jimin không né tránh ánh mắt đó, em chỉ nhìn và nói nhẹ:

"Tôi không có gì ngoài công việc này, ngài biết mà."

Một giây.

Hai giây.

Không khí trong phòng dường như đông cứng lại. Rồi Jeon Jungkook khẽ thở dài, đôi mắt đen thẳm không đọc ra được cảm xúc. Hắn nâng cằm em lên bằng ngón tay lạnh buốt, giọng nói trầm thấp:

"Park Jimin, em nghe cho rõ và nhớ kĩ những lời tôi sắp thốt ra sau đây..."

Giọng hắn như một lời cảnh báo, vừa nguy hiểm, vừa mang theo chút dịu dàng kỳ lạ.

"Em không phải là một công cụ, cũng không phải một con tốt trong bàn cờ của ta. Em chính là người duy nhất mà ta đặt vào tâm trí của mình."

Park Jimin im lặng.

Thật lâu sau, em mới thì thầm:

"Tôi...không đáng để ngài làm vậy."

Jeon Jungkook bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến người khác rợn người. Ngón tay hắn trượt xuống cổ em, dừng lại ngay vị trí nhịp đập yếu ớt.

"Vậy để ta quyết định điều đó."

Hắn nghiêng người, môi gần như lướt qua vành tai em, giọng nói trầm thấp đầy quyền lực:

"Nhớ lấy, Park Jimin. Kẻ nào làm em tổn thương, ta chắc chắn sẽ khiến chúng sống không bằng chết."

...

Hôm đó, trời mưa rất lớn.

Cơn mưa quất vào cửa kính tạo thành những âm thanh lộp độp nặng nề. Không khí lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, nhưng trong căn phòng chỉ có một bóng dáng đơn độc ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn vào màn đêm.

Jeon Jungkook trở về sau một cuộc thanh trừng tàn bạo. Toàn thân hắn vương mùi máu tanh, hơi thở lạnh lẽo như tử thần vừa bước ra từ địa ngục. Nhưng khi mở cửa, ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên dáng người gầy gò quen thuộc bên khung cửa sổ.

Không nói gì, hắn chỉ cởi áo khoác ướt đẫm và vương máu, nhẹ nhàng khoác lên vai em.

Park Jimin không quay lại. Em chỉ khẽ hỏi, giọng nhẹ như hơi thở:

"Ngài lại giết người?"

"Ừ." Hắn đáp thản nhiên, như thể chuyện đó chẳng đáng để bận tâm.

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ dội vào không gian, âm vang như một bản nhạc nền u tối. Rồi Park Jimin chợt lên tiếng, giọng nói khẽ khàng đến mức như sợ khuấy động sự tĩnh lặng này:

"Ngài có biết ngài rất đáng sợ không?"

Jeon Jungkook bật cười, một nụ cười nhàn nhạt. Hắn luồn những ngón tay lạnh buốt vào mái tóc mềm của em, kéo nhẹ em tựa vào vai hắn.

"Ta biết, nhưng ta chỉ cần biết rằng em không sợ ta là đủ rồi."

Park Jimin lặng đi một lúc lâu. Rồi em thì thầm, giọng nói mơ hồ như thể đến từ nơi xa lắm:

"Vì ngài chưa từng làm tổn thương tôi."

Jeon Jungkook không nói gì.

Chỉ có vòng tay hắn siết chặt hơn một chút.

Hắn giết người không chớp mắt, không có trái tim, không có điểm yếu.

Nhưng khi đứng trước em, hắn luôn kiềm chế.

Bởi vì em là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com