Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 6 |

Làm việc dưới trướng Jeon Jungkook là một chuyện.

Sống chung nhà với hắn lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Kim Taehyung và Jung Hoseok đã quen với việc theo chân hắn từ sáng đến tối, xử lý từ những phi vụ làm ăn đẫm máu đến những cuộc đàm phán kinh tế lạnh lẽo.

Họ từng chứng kiến hắn ra lệnh kết liễu một mạng người chỉ bằng một cái búng tay. Họ biết ánh mắt hắn có thể lạnh lẽo đến mức nào khi nhìn kẻ phản bội quỳ rạp dưới chân. Họ biết Jeon Jungkook là một con quái vật trong thế giới tàn nhẫn này-một con thú săn mồi mà không ai có thể thuần phục.

Thế nhưng...

Mỗi khi bước vào căn penthouse xa hoa nơi họ cùng sống với hắn và Park Jimin, họ có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác.

Vì ở nơi này, Jeon Jungkook không chỉ là một kẻ lãnh đạo máu lạnh.

Hắn còn là một con người đầy sự thiên vị không che giấu.

Một buổi tối nọ trong penthouse.

Kim Taehyung vừa mới tắm xong, còn chưa kịp lau khô tóc đã nghe thấy tiếng Jeon Jungkook vọng ra từ phòng khách:

"Hoseok à, đem trà của ta ra đây."

Giọng hắn vẫn trầm và lạnh, mang theo một sự uy nghiêm không thể chối cãi.

Jung Hoseok lầm bầm trong miệng, nhưng vẫn đứng dậy làm theo. Kim Taehyung bước ra, vừa lau tóc vừa nhìn về phía sofa. Park Jimin ngồi đó, chân vắt chéo, tay cầm một cuốn sách, dáng vẻ như thể thế giới xung quanh chẳng hề liên quan gì đến em.

Ánh đèn vàng rọi xuống, phủ lên làn da trắng của em một sắc ánh dịu nhẹ, làm tôn lên vẻ thanh thoát không nhiễm bụi trần.

Jeon Jungkook ngồi ngay bên cạnh, một tay cầm tài liệu, một tay chậm rãi rót trà.

Kim Taehyung đứng hình.

Không phải hắn vừa sai Jung Hoseok đi lấy trà cho hắn sao?

Vậy mà bây giờ, hắn lại tự tay rót trà, đôi mắt đầy sự kiên nhẫn hiếm có. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu hơn cả - là ly trà ấy không phải dành cho hắn.

Mà là cho Park Jimin.

Jeon Jungkook thản nhiên đặt một cái bánh nhỏ vào tay em, giọng nói thấp xuống, gần như dịu dàng:

"Ăn đi, em chưa ăn gì từ sáng rồi."

Park Jimin chậm rãi ngẩng lên, nhìn hắn.

Jeon Jungkook cũng nhìn em, ánh mắt không có chút ép buộc, chỉ có một sự chiều chuộng đến mức đáng sợ.

Một giây sau, em nhận lấy bánh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cắn một miếng.

Kim Taehyung và Jung Hoseok đứng bên cạnh nhìn nhau.

Bất công.

Hoàn toàn bất công.

Họ làm việc quần quật cả ngày, xử lý hàng tá vấn đề, đối mặt với những kẻ thù sẵn sàng cầm dao gí vào cổ.

Vậy mà về nhà vẫn bị sai vặt.

Còn Park Jimin?

Park Jimin chỉ cần ngồi đó, ngón tay lật từng trang sách, không cần nói một lời.

Mọi thứ đều có người dâng đến tận tay.

Jeon Jungkook chưa bao giờ quan tâm đến ai. Hắn chỉ cần một cái nhíu mày, cả đế chế kinh doanh có thể chao đảo.

Ấy thế mà đối với Park Jimin, hắn lại dịu dàng đến khó tin.

Jung Hoseok không nhịn được, ho khẽ một tiếng rồi mở miệng:

"Jungkook hyung này... Jimin cũng có tay mà, hyung cưng chiều em ấy quá có khi hư mất."

(do thân thiết nên thay vì kêu là "chủ tịch Jeon" hoặc "ông chủ", Jung Hoseok và Kim Taehyung có thể kêu "hyung)

Jeon Jungkook nhấc mắt lên, ánh mắt sắc lạnh lia thẳng vào cậu.

Một giây sau, hắn bật cười.

Tiếng cười trầm thấp, nguy hiểm.

"Nếu em ấy hư, thì cũng chỉ có ta được quyền dạy dỗ em ấy."

Jung Hoseok im bặt.

Kim Taehyung cũng lạnh sống lưng.

Cái loại tình cảm này...

Không phải là sự nuông chiều thông thường.

Đây là sự chiếm hữu đến mức cực đoan.

Một sự điên cuồng lặng lẽ đang ẩn giấu dưới vẻ bình thản đó.

Và điều đáng sợ nhất là-Park Jimin hoàn toàn chấp nhận điều đó như một lẽ hiển nhiên.

Một lần khác, Kim Taehyung và Jung Hoseok đang xem TV trong phòng khách thì thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Không phải một cuộc họp khẩn cấp.

Không phải một vụ thanh trừng đẫm máu.

Chỉ đơn giản là... một trái táo.

Park Jimin ngồi trên ghế, dáng vẻ thong dong, từng ngón tay thon dài cầm con dao nhỏ, chậm rãi gọt vỏ táo.

Vỏ táo rơi xuống thành một đường cong mềm mại, gần như không đứt đoạn.

Jeon Jungkook ngồi đối diện, một tay đặt trên tay vịn, một tay nhàn nhã khuấy nhẹ ly cà phê trên bàn.

Ánh mắt hắn không rời khỏi em dù chỉ một giây.

Kim Taehyung nhìn lướt qua liền biết-Jeon Jungkook đang chờ đợi điều gì đó.

Nhưng khi Park Jimin gọt xong, em lại thản nhiên cầm miếng táo lên, đưa lên môi và chậm rãi cắn một miếng.

Không hề đưa cho hắn.

Jeon Jungkook nheo mắt.

Nhưng hắn không nói gì.

Park Jimin vẫn điềm nhiên ăn tiếp miếng thứ hai, không thèm liếc hắn lấy một lần.

Phòng khách chìm vào sự im lặng kỳ quái.

Không gian như bị kéo căng ra, chỉ còn lại tiếng TV vang vọng trong nền.

Kim Taehyung và Jung Hoseok đều cảm thấy sống lưng lạnh đi.

Rồi bất thình lình -

Ngay khi Park Jimin đưa miếng táo lên môi, Jeon Jungkook bất ngờ nghiêng người tới trước, cắn thẳng vào miếng táo ngay trên tay em.

Tiếng "rắc" của táo vang lên trong không gian yên ắng.

Kim Taehyung suýt sặc nước.

Jung Hoseok giả vờ không thấy gì, mắt dán chặt vào TV nhưng lỗ tai lại căng ra như dây đàn.

Park Jimin cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đen láy đầy thách thức. Một giây sau, em hờ hững đặt dĩa táo xuống bàn, giọng nói thản nhiên đến mức tàn nhẫn:

"Ngài muốn ăn thì tự cắt đi."

Lời nói nhẹ như không, nhưng rơi vào tai Jeon Jungkook lại như một mũi dao sắc lẻm.

Hắn im lặng nhìn em vài giây.

Rồi đột nhiên - hắn cười khẽ.

Không phản bác, không tức giận.

Chỉ là vài giây sau, Kim Taehyung và Jung Hoseok trơ mắt nhìn hắn thực sự cầm dao lên, chậm rãi cắt từng miếng táo nhỏ, rồi đặt lên dĩa.

Nhưng thay vì tự ăn -

Hắn lại gắp một miếng, đưa đến trước mặt Park Jimin, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu lại dịu dàng một cách đáng sợ:

"Em ăn đi."

Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng.

Park Jimin nhìn hắn, không nhúc nhích.

Hai ánh mắt giao nhau, như thể đang đo lường xem ai sẽ nhượng bộ trước.

Cuối cùng, em vẫn nhận lấy, nhẹ nhàng đưa vào miệng, không nói một lời.

Kim Taehyung lặng lẽ thở dài.

Jung Hoseok cũng quay đầu đi, vờ như chưa từng thấy gì.

Nhưng trong lòng cả hai đều muốn hét lên:

Park Jimin! Em rốt cuộc là trợ lý của ai vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com