Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 7 |

Kim Taehyung và Jung Hoseok đã quen với sự thiên vị của Jeon Jungkook đối với Park Jimin.

Họ từng chứng kiến hắn bất chấp nguyên tắc vì em.

Họ từng thấy hắn nhẫn nhịn những điều không tưởng chỉ vì một câu nói nhẹ bẫng của em.

Nhưng có một điều họ chưa bao giờ thật sự hiểu rõ - là cái tính chiếm hữu vô lý đến mức điên rồ của hắn.

Và hôm nay, họ lại được mở mang tầm mắt.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một phòng họp kín của tập đoàn JJK, ánh đèn vàng dịu nhẹ không làm giảm bớt sự căng thẳng trong không khí. Đối tác hôm nay là một tay trùm buôn vũ khí từ Nga -một kẻ quyền lực, giàu có, và quan trọng nhất, là một kẻ không biết sợ.

(Jungkook giỏi ngoại ngữ nên giao tiếp bằng tiếng Nga nhó, còn nói với em ghệ Jimin vẫn là tiếng Hàn thôi)

Theo kế hoạch, Kim Taehyung và Jung Hoseok sẽ là người đàm phán chính, còn Park Jimin chỉ lặng lẽ theo dõi tài liệu, chuẩn bị thông tin hỗ trợ.

Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi tên người Nga bất ngờ dừng lại.

Hắn không nhìn Jeon Jungkook, cũng không nhìn hợp đồng. Mà lại quay sang nhìn Park Jimin. Nụ cười của hắn đầy ẩn ý, ánh mắt thô lỗ quét một lượt từ trên xuống dưới, mang theo sự đánh giá trắng trợn.

"Vị trợ lý này của ngài Jeon quả thực rất có khí chất."

Hắn nhếch môi, giọng điệu chậm rãi, như đang thưởng thức một món hàng xa xỉ.

"Rất hiếm thấy một người vừa đẹp lại vừa sắc bén như vậy."

Không ai lên tiếng.

Jung Hoseok cứng người.

Kim Taehyung âm thầm thở dài, đưa tay xoa thái Jimin.

Cái tên này... thật sự muốn chết sao?

Nhưng tên người Nga kia không hề nhận ra bầu không khí đã trở nên quỷ dị đến mức nào. Hắn lại còn cười, tiếp tục buông lời ngu xuẩn nhất trong đời mình:

"Nếu ngài Jeon đồng ý, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được cậu ta."

Đó là câu cuối cùng mà hắn có thể thốt ra nguyên vẹn.

Bởi vì ngay giây sau-

"ĐOÀNG!"

Viên đạn ghim thẳng vào mặt bàn, cách ngón tay tên người Nga chỉ vài centimet.

Sát khí dày đặc bao trùm căn phòng.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Tên người Nga lập tức cứng đờ, cả người đông cứng như tượng.

Jeon Jungkook vẫn ngồi đó, tay cầm súng, ánh mắt bình thản như thể hắn vừa chỉ hạ bút ký một văn bản quan trọng. Chậm rãi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng về phía đối phương.

"Ngươi nghĩ ta là loại người buôn người sao?"

Giọng hắn bình thản, không chút dao động.

Nhưng chính sự bình thản đó lại khiến người ta sợ hãi hơn bất cứ cơn giận dữ nào.

Kim Taehyung vô thức nín thở.

Jung Hoseok ngồi yên, không dám nhúc nhích.

Tên người Nga nuốt khan, mặt tái mét.

Nhưng chưa kịp mở miệng thanh minh, Jeon Jungkook đã nhẹ nhàng nghiêng đầu, nụ cười mỏng như lưỡi dao cạo.

"Còn nếu ngươi dám liếc nhìn em ấy thêm một lần nữa-"

Giọng hắn chậm rãi, từng chữ như thấm đẫm băng giá.

"Ta sẽ sẵn sàng đè ngươi giữa bàn họp này để dùng dao móc lấy đôi mắt của ngươi."

Mạch máu trên trán tên người Nga giật giật.

Hắn không ngu.

Hắn có thể nhìn thấy sự điên cuồng ẩn giấu sau vẻ ngoài ung dung của Jeon Jungkook. Hắn có thể cảm nhận được, nếu dám thử thách sự kiên nhẫn của con người này một lần nữa – thật sự Jeon Jungkook sẽ không chỉ bắn vào bàn.

Ngay lập tức, hắn cúi đầu, không dám hé môi.

Căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ.

Rồi, trong khi tất cả mọi người còn đang căng thẳng - Park Jimin đặt tài liệu xuống bàn, giọng điệu nhàn nhạt:

"Ngài làm bàn thủng mất một lỗ rồi."

Kim Taehyung và Jung Hoseok đông cứng.

Mấy tên vệ sĩ Nga cũng trố mắt nhìn em, không dám tin có người dám lên tiếng nhắc nhở Jeon Jungkook vào lúc này.

Chỉ có Jeon Jungkook là không có phản ứng gì đặc biệt.

Hắn quay đầu nhìn em, lặng lẽ vài giây. Rồi trong sự kinh hoàng của tất cả mọi người, hắn thản nhiên quăng luôn khẩu súng xuống đất, cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vết đạn khói đen trên bàn.

Kim Taehyung và Jung Hoseok há hốc miệng.

Đám vệ sĩ Nga bàng hoàng.

Tên người Nga trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

Một con sói vừa suýt xé xác hắn trong chớp mắt - lại ngoan ngoãn nghe lời một câu nhắc nhở nhẹ bẫng như thế?!

Jeon Jungkook không chạm vào tên người Nga nữa.

Không phải vì bận tâm đến ngoại giao.

Không phải vì thấy hắn đáng được tha mạng.

Mà chỉ đơn giản là vì - Park Jimin không thích bàn dơ.

.

Câu chuyện về việc Jeon Jungkook suýt nổ súng với một tay buôn vũ khí chỉ vì một ánh nhìn hướng về Park Jimin lan truyền như lửa cháy trong tổ chức.

Kể từ hôm đó, không ai dám nhìn trợ lý của hắn quá ba giây.

Nhưng Kim Taehyung và Jung Hoseok biết - đó vẫn chưa phải lần đáng sợ nhất.

Lần đáng sợ nhất, là khi chính Park Jimin chọc giận hắn.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối tĩnh lặng trong phòng họp, khi Kim Taehyung vô tình thấy vết thương trên cánh tay Park Jimin, dài, vẫn còn rớm máu. Chắc chắn không phải vết thương nhẹ.

"Sao vậy Jimin? Em bị thương à?"

Park Jimin không đáp, chỉ liếc qua một cái, như thể không muốn nhắc đến.

Nhưng đúng lúc đó, Jeon Jungkook đi ngang qua.

Và hắn thấy.

Cả không gian như chùng xuống trong một khoảnh khắc chết chóc. Không ai kịp phản ứng. Một giây sau, Jeon Jungkook đã nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh lên để nhìn rõ hơn.

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua mép vết thương, ánh mắt trầm tối.

"Ai làm?"

Giọng hắn không lớn, nhưng tĩnh lặng đến đáng sợ.

Kim Taehyung và Jung Hoseok nín thở.

Bọn họ biết, chỉ cần một cái tên thoát ra khỏi môi Park Jimin - thì người đó sẽ biến mất khỏi thế giới này ngay trong đêm nay.

Nhưng Park Jimin không nói tên ai cả.

Em chỉ hờ hững rút tay lại, giọng vẫn đều đều như thường:

"Do tôi tự làm thôi, không do ai cả."

Im lặng.

Lạnh buốt.

Ngột ngạt.

Jeon Jungkook không nói gì.

Rồi hắn cười.

Một nụ cười méo mó, lạnh lẽo, nguy hiểm đến mức khiến sống lưng Kim Taehyung và Jung Hoseok chợt tê rần.

"Em nghĩ em là ai? Hửm?"

Hắn tiến gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên da em.

"Ta cho em tất cả mọi thứ, để em lại dễ dàng tự làm đau mình sao?"

Giọng hắn mềm mại, như thể đang dỗ dành. Nhưng ánh mắt hắn là một lưỡi dao.

Park Jimin không hề né tránh.

Chỉ bình thản nhìn hắn, chậm rãi nói:

"Tôi không quan trọng đến vậy đâu, ngài không cần để tâm."

Sai.

Kim Taehyung và Jung Hoseok đồng loạt tái mặt.

Câu nói này, với Jeon Jungkook, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Và đúng như dự đoán - hắn bóp chặt cằm em, buộc em phải ngước lên đối diện với ánh mắt hắn. Lần đầu tiên hắn dùng vũ lực với em.

Lần này, không còn là dao găm nữa.

Mà là vực sâu.

Giọng hắn nhỏ đến mức gần như thì thầm, nhưng từng chữ lại nặng trịch, nhấn chìm cả không gian:

"Park Jimin, ta cho em đúng ba giây để rút lại lời vừa nói."

Một.

Hai.

Ba.

Hơi thở của Park Jimin vẫn vững vàng, nhưng đầu ngón tay em khẽ run.

Rồi em thở ra, thật chậm.

"Tôi xin lỗi."

Ba giây.

Chỉ ba giây.

Nhưng trong ba giây đó, Kim Taehyung và Jung Hoseok đã nghĩ đến hàng nghìn kết cục đẫm máu có thể xảy ra với em và cả hắn.

Nhưng Jeon Jungkook không giết ai cả.

Hắn buông em ra.

Không nói thêm gì.

Chỉ đứng đó, nhìn em rất lâu, bằng ánh mắt sâu thẳm mà không ai có thể đoán được.

Hắn có thể chém giết không chút do dự, nhưng lại chỉ có duy nhất một điểm yếu.

Điểm yếu đó, là Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com