Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| extra 1 |

Tàn nhẫn, máu lạnh, chẳng xem ai ra gì—đó là những gì thế giới ngoài kia vẫn nói về bọn họ. Những kẻ chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ làm kẻ khác run sợ. Những bóng ma trong thế giới ngầm, sống dựa vào quyền lực và máu.

Nhưng trong căn phòng này, giữa những con người này, không có súng, không có dao găm, không có những trận đấu trí sống còn.

Ở đây, họ không cần phải đề phòng, không cần giấu đi những cảm xúc thật.

Họ không phải ông trùm, không phải cánh tay phải, không phải sát thủ.

Họ chỉ đơn giản là gia đình.

...

"Lần này ai nấu?"

Kim Namjoon vừa vắt chéo chân, vừa đảo mắt dò xét quanh bàn. Giọng điệu của anh nghe có vẻ vô tư, nhưng thật ra lại mang đầy tính chiến thuật—rõ ràng là muốn trốn việc. Kim Seokjin thở dài, đặt lon bia xuống bàn một cách đầy cam chịu:

"Còn ai vào đây nữa? Vẫn là em thôi chứ ai."

Jung Hoseok lập tức bật cười, nhướn mày nhìn Kim Namjoon: "Anh mà nấu á? Vậy tụi em nên chuẩn bị tinh thần nhập viện chưa?"

Kim Namjoon trợn mắt, lật bàn tay vỗ lên ngực mình đầy uất ức: "Em muốn gì hả? Định kiếm chuyện với anh à?"

"Không dám, không dám," Jung Hoseok vừa cười vừa giơ tay đầu hàng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy khiêu khích.

Kim Seokjin chống cằm, giọng điệu lười biếng nhưng sắc bén: "Anh thấy cũng nên để Joonie nấu thử một lần. Cùng lắm thì gọi cấp cứu thôi."

Kim Taehyung chống cằm, hùa theo: "Đúng rồi đó anh. Đâu phải ngày nào cũng có cơ hội được chết tập thể đâu."

Tiếng cười rộ lên khắp phòng.

Park Jimin ngồi một góc, yên lặng nhấp một ngụm trà, ánh mắt như mọi khi vẫn vô cảm. Nhưng nếu nhìn kỹ, khóe môi em đang khẽ cong lên. Jeon Jungkook ngồi bên cạnh em, một tay ôm lấy eo em, tay còn lại lười biếng cầm điều khiển tivi, như thể những cuộc tranh cãi này đã quá quen thuộc với hắn.

"Chơi game đê cả nhà êyyyy!"

Kim Taehyung đột nhiên hào hứng đề xuất. Cả đám nhìn nhau, rồi Kim Seokjin gật đầu: "Được, chơi đi."

Kim Namjoon khoanh tay, hất cằm đầy thách thức: "Luật thế nào?"

Jung Hoseok cười gian, ánh mắt long lanh như mèo sắp giở trò:

"Đơn giản thôi. Chơi Mario Kart. Ai về chót thì phải làm theo một yêu cầu của cả nhóm."

Park Jimin nghiêng đầu, nhìn Kim Namjoon: "Anh chắc chứ?"

Kim Namjoon cười tít mắt: "Chắc! Cùng lắm là thua thôi mà."

Cùng lắm là thua thôi mà.

Câu nói ấy về sau đã trở thành lời nguyền. Bởi vì...ai đề cử thường về chót lắm...

10 phút sau...

"ĐÙ MÁ!!"

Kim Namjoon hét lên thảm thiết, màn hình hiển thị rõ ràng:

Hạng cuối—Kim Namjoon.

Kim Taehyung vỗ tay cười ha hả vì cơn sướng, quay sang người đang dần đen mặt kia mà trêu chọc: "Anh Joon, anh tự đào hố chôn mình rồi."

Kim Seokjin nhàn nhã nhấp một ngụm bia, ánh mắt đầy thích thú: "Nào, phạt gì đây?"

Jung Hoseok khoanh tay, suy nghĩ một chút, rồi búng tay một cái: "Hát một bài."

Kim Namjoon lập tức trợn mắt: "CÁI GÌ?!"

Jeon Jungkook lười biếng nhướn mày: "Không làm được?"

Park Jimin im lặng nhìn Kim Namjoon, ánh mắt mang theo một tia thích thú hiếm hoi. Bị cả đám nhìn chằm chằm, Kim Namjoon chỉ còn cách thở dài, cầm lấy điều khiển karaoke, rồi ngập ngừng:

"Anh... anh hát nhé..."

.

Sau màn tra tấn tinh thần tập thể bằng giọng ca lệch tông của Kim Namjoon, cả bọn quyết định chuyển sang chơi Ma Sói. Không phải vì ai cũng thích game này, mà đơn giản là chơi cái gì cũng được, miễn là không phải nghe Kim Namjoon hát nữa.

(xin lỗi đội trưởng Kim...)

Kim Seokjin chia bài, giọng điệu trầm ổn như đang đọc lời phán xét của tòa án tối cao:

"Rồi, ai có bài thì tự hiểu thân phận của mình đi."

Jeon Jungkook ngay lập tức tựa vào vai Park Jimin, giọng lười biếng nhưng tràn đầy ý đồ:

"Đừng có mà lừa anh đó nha."

Park Jimin hờ hững nhấp một ngụm trà, đôi mắt vô cảm như đang nhìn xuyên thấu tâm can của đám người đối diện:

"Anh nghĩ em có tố chất làm Sói hả?"

Cả đám đồng thanh: "Có."

Park Jimin: "..."

Kim Taehyung đập bàn cười khùng khục: "Trời ơi, tới em còn thấy em có tố chất làm Sói mà."

Park Jimin nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng: "Vậy em sẽ giết anh trước."

Kim Taehyung: "...Em ơi, bình tĩnh."

Đêm đầu tiên bắt đầu.

"Rồi rồi, nhắm mắt lại hết đi. Đêm đầu tiên bắt đầu!" Kim Namjoon vỗ tay hô lớn, giọng đầy phấn khích.

Không gian rơi vào yên lặng, cả bọn bắt đầu nhập vai, ai cũng cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng thì chỉ chực chờ coi có ai lỡ tay phá game không.

Vài giây sau—

"Sói mở mắt!"

...

...

...

Bất thình lình—

"ĐÙ MÁ, AI ĐÁ CHÂN TÔI?!" Kim Taehyung hét lên thảm thiết.

Cả đám đồng loạt bật dậy như lò xo.

"CÂM MỒM!! MỚI ĐÊM ĐẦU MÀ EM PHÁ GAME VẬY HẢ?!" Kim Namjoon quát, suýt chút nữa vứt luôn xấp bài vào mặt Kim Taehyung.

Kim Taehyung ôm chân nhảy loi choi, mặt nhăn nhó như vừa bị vả bởi số phận:

"Nhưng có ai đó đá chân em mà...huhu"

Park Jimin thở dài, đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng phán một câu:

"Em không đá, nhưng em nghĩ anh sắp chết."

Kim Taehyung: "..."

Jeon Jungkook lười biếng khoanh tay, môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý:

"Nếu mà em là dân thì anh cũng thấy em đáng chết."

Jung Hoseok gật gù: "Ờ. Đáng nghi quá trời."

Kim Taehyung: "Mấy người bị gì vậy?! Tôi mới chỉ thở hơi mạnh một chút thôi mà??"

Kim Seokjin xoa cằm, trầm ngâm như một thám tử: "Thật ra, không phải ai cũng có phản xạ la toáng lên khi bị đá chân. Chỉ có Sói sợ bị lộ mới phản ứng mạnh vậy thôi."

Kim Namjoon lập tức vỗ tay cái bốp: "ĐÚNG!! NGHI VẤN QUÁ RÕ RÀNG!"

Kim Taehyung hốt hoảng: "Ơ ơ ơ ơ mấy người đang làm cái gì vậy?! TÔI VÔ TỘI!!"

Park Jimin lắc đầu, chốt hạ một câu lạnh lùng: "Xin lỗi anh, nhưng nhân dân cần công lý."

Kim Taehyung: "...Cái lũ trời đánh này."

"Cả làng thức dậyyyyy"

Kim Namjoon gõ tay xuống bàn, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc dù trong lòng đang sướng rơn:

"Đêm qua, dân làng đã mất đi một người..."

Kim Taehyung trừng mắt: "Khoan khoan khoan, là em hả?!"

Kim Seokjin gật đầu, nụ cười trông cực kỳ chướng mắt: "Ờ."

"CÁI ĐM??!!" Kim Taehyung hét lên như bị cướp hết tài sản. "Mấy người giết em chỉ vì em lỡ la lên một tiếng thôi á hả?!"

Jeon Jungkook nhún vai, giọng điệu thản nhiên như đang bàn về thời tiết: "Vậy là em công nhận em la lên?"

Kim Taehyung: "...Thì đúng là em có la, nhưng mà..."

Jung Hoseok ngắt lời, cười gian: "Vậy là em có tội."

"CÁI ĐM MẤY NGƯỜI...!!"

Cả bọn phá lên cười, mặc kệ Kim Taehyung đang ôm đầu đầy tuyệt vọng.

Park Jimin thản nhiên rót thêm trà, nhấp một ngụm, rồi nhìn Kim Taehyung với ánh mắt đầy thương hại:

"Anh yên tâm. Nếu em là Sói thật, em cũng sẽ giết anh đầu tiên thôi."

Kim Taehyung: "...Em ơi... Em bị cái gì vậy?!"

Sau khi Kim Taehyung bị loại trong sự ấm ức tột độ, trò chơi tiếp tục với không khí căng như dây đàn. Kim Seokjin gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc bén như thám tử sắp phá án:

"Rồi, bây giờ bàn luận xem ai đáng nghi nhất."

Jung Hoseok trợn mắt: "Ủa sao nhìn em?! Em còn chưa nói câu nào mà!"

Jeon Jungkook chậm rãi vươn vai, giọng điệu lười biếng nhưng đầy trêu chọc:

"Chính vì em im lặng nên mới đáng nghi."

Park Jimin gật gù đồng tình, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can Jung Hoseok:

"Anh nói đúng."

Jung Hoseok sững người, sau đó nhảy dựng lên: "Ủa cái gì vậy?! Em im lặng cũng sai, em nói nhiều cũng sai??!

Kim Taehyung – người đã bị giết oan ức từ đầu game, giờ chỉ còn biết khoanh tay ngồi xem, nghiến răng nghiến lợi:

"Chào mừng anh đến với hội những người bị giết vô lý."

Kim Seokjin xoa cằm suy nghĩ: "Thật ra... Nếu xét về độ đáng nghi, thì Park Jimin cũng không phải dạng vừa."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu em út. Park Jimin hờ hững nhìn cả bọn, rồi nhấc tách trà lên uống một ngụm, chậm rãi buông một câu:

"Anh nghi em?"

Kim Seokjin gật đầu chắc nịch: "Đúng."

Park Jimin đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt lạnh băng, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Vậy em sẽ giết anh trước."

Cả bàn: "...???"

Jeon Jungkook bật cười, vòng tay ôm lấy eo Park Jimin kéo sát vào người mình, trêu chọc:

"Em à, cách nói chuyện của em thật sự khiến anh hơi sợ đó."

Park Jimin bình thản dựa vào Jeon Jungkook, ngón tay gõ nhẹ lên tay anh như một cách trấn an, giọng đều đều:

"Không sao đâu. Anh không nằm trong danh sách cần giết."

Jung Hoseok giật mình: "Khoan... Khoan đã... Vậy là em thật sự là Sói hả?!"

Park Jimin chớp mắt: "Ai biết."

Kim Taehyung hét lên từ "cõi chết": "TRỜI ƠI TUI CHẾT OAN!!"

Kim Namjoon đập bàn một cái rầm, cười sặc sụa:

"Trời ơi cái ván này đúng là một đám chơi theo cảm tính mà! Tóm lại là tối nay giết ai?!"

Jeon Jungkook nheo mắt, quay sang nhìn Park Jimin:

"Em chọn đi."

Park Jimin nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua từng người, sau đó chậm rãi nói:

"Giết Jung Hoseok."

Jung Hoseok: "...Chờ đã... CÁI GÌ???"

Đêm tiếp theo.

Kim Namjoon hào hứng vỗ tay:

"Rồi rồi, sáng hôm sau, dân làng phát hiện... Jung Hoseok đã chết!!"

Jung Hoseok trợn tròn mắt: "GÌ VẬY TRỜI??! SAO GIẾT EM?!"

Kim Seokjin thở dài, vỗ vai Jung Hoseok đầy thương cảm:

"Không phải em, thì là ai?"

Kim Taehyung cười hả hê từ "thế giới bên kia":

"Chào mừng đến với hội những kẻ bị giết một cách vô lý."

Jung Hoseok nghiến răng: "CÁI ĐM, NÓI CÂU ĐÓ HOÀI LÀ SAO??!"

Cả đám cười ngặt nghẽo, mặc kệ Jung Hoseok đang tức tối. Park Jimin thì vẫn bình thản rót thêm trà, như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình.

Jeon Jungkook khẽ nhích lại gần em, cười nhẹ:

"Em vui lắm hả?"

Park Jimin nhún vai:

"Cũng bình thường."

Kim Taehyung từ thế giới bên kia tức tối: "Bình thường cái đầu em á!!!"

Sau cái chết tức tưởi của Jung Hoseok, không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Kim Namjoon khoanh tay trước ngực, cười hả hê như một vị thần nắm giữ vận mệnh:

"Rồi rồi, dân làng còn lại, hãy bắt đầu tranh luận xem ai là Sói."

Kim Seokjin ngồi tựa lưng vào ghế, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn:

"Anh nói thật chứ, vụ này kì lắm."

Kim Taehyung – vẫn đang trong "cõi chết" – lập tức chen vào:

"TẤT CẢ VỤ NÀY ĐỀU KÌ HẾT ANH ƠI!!"

Jung Hoseok khoanh tay, gật gù đồng tình:

"Đúng! Park Jimin rõ ràng quá đáng nghi mà mấy anh không thấy sao?"

Park Jimin chậm rãi đưa mắt nhìn Jung Hoseok vừa trở thành hồn ma kia, giọng nói vẫn bình thản như thường lệ:

"Em đáng nghi chỗ nào?"

Jeon Jungkook bật cười, tiện tay kéo Park Jimin lại gần mình hơn:

"Sát khí của em tỏa ra còn hơn cả Sói, ai mà không nghi cho được?"

Park Jimin nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp:

"Nếu em là Sói thật, anh có sợ không?"

Jeon Jungkook cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc em:

"Sợ chứ, nhưng cũng thích."

Cả bàn: "...Ờm."

Kim Taehyung đã bị sát hại chán nản đập tay xuống bàn:

"MẤY NGƯỜI BỎ CÁI THÓI FLIRTING GIỮA TRÒ CHƠI GIÚP EM CÁI???"

Kim Namjoon cười lăn lộn:

"Trời ơi cái bàn chơi này... Thôi được rồi, hết thời gian tranh luận! Mọi người giơ tay biểu quyết xem ai bị treo cổ nào!"

Kim Seokjin lập tức chỉ vào Park Jimin:

"Anh vote em út."

"Con ma" Jung Hoseok giơ hai tay lên:

"Đồng ý!"

Kim Taehyung dù đã chết vẫn rướn người lên bàn:

"VOTE! VOTE MẠNH!!"

Park Jimin nhìn quanh, thấy ai cũng biểu quyết mình, chỉ nhàn nhạt hỏi:

"Vậy còn anh?" – Em quay sang nhìn Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cười, đặt tay lên đầu em, nhẹ giọng:

"Anh vote theo em."

Cả bàn: "...???"

Kim Taehyung hét lên trong vô vọng:

"ANH VOTE THEO EM CÁI ĐM GÌ?!"

Kim Namjoon vỗ bàn cười sặc sụa:

"Ok ok, kết quả cuối cùng là... Park Jimin bị treo cổ!!"

Park Jimin bình thản đứng dậy, thong thả nhìn cả đám một lượt. Cậu lặng lẽ nhặt một lá bài trên bàn lên, rồi lật ngửa nó ra.

Lá bài Dân làng.

Cả bàn: "...CHẾT MẸ RỒI."

Kim Seokjin: "...Toang rồi con ơi."

Kim Taehyung gần như muốn đập đầu xuống bàn:

"CÁI BÀN NÀY CHƠI CÒN XÀM HƠN CẢ NGƯỜI CHẾT NHƯ EM!!!"

Jung Hoseok ôm đầu rên rỉ:

"Chết cha... Lại giết nhầm dân nữa rồi..."

Park Jimin ung dung rót thêm trà, không nói gì. Chỉ có khóe môi hơi cong lên một chút. Jeon Jungkook tựa cằm lên tay, nhìn em đầy thích thú:

"Anh nói rồi mà, anh tin em."

Kim Taehyung gào lên:

"TIN NHƯ VẬY THÌ CHẾT HẾT CẢ LÀNG ĐI ANH ƠI!!!"

Kim Namjoon cười đến mức suýt rớt khỏi ghế, vỗ bàn chốt lại:

"Ok, đêm tiếp theo, Sói vẫn còn trong làng. Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đây?"

Và cứ thế, đêm ma sói định mệnh tiếp tục, với một đám "dân làng" chơi game theo cảm tính và cãi nhau như mấy đứa trẻ con...

Họ không cần đề phòng.

Không cần che giấu.

Bởi vì, rốt cuộc, họ là gia đình.

.

Sau khi Park Jimin bị treo cổ, chỉ còn lại hai người sống sót: Jeon Jungkook và Kim Seokjin. Một trong hai là Sói, một là Dân.

Kim Namjoon khoanh tay, nhướn mày nhìn hai người còn lại, giọng điệu đầy hứng thú:

"Chà chà... một sói, một dân. Vậy thì ai mới là kẻ nói dối đây?"

Kim Seokjin chống tay lên bàn, nhìn Jeon Jungkook với ánh mắt sắc bén:

"Anh đã bảo ngay từ đầu, Jeon Jungkook có vấn đề mà. Thằng nhóc này cứ im im, quan sát tụi mình từ đầu đến cuối. Nếu nó là dân, sao từ nãy đến giờ chẳng giúp gì được ai?"

Jeon Jungkook bật cười, khoanh tay dựa lưng vào ghế, giọng lười biếng nhưng vẫn mang theo chút khiêu khích:

"Anh nói cứ như anh giúp được ai vậy. Từ đầu đến giờ toàn kêu oan, ai tin?"

Kim Seokjin nhíu mày:

"Anh ít nhất cũng có lý do để biện hộ. Còn em, em làm được gì? Nếu em là dân, sao em không bị giết từ sớm?"

Jeon Jungkook chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng ung dung:

"Để em nói anh nghe... vì Sói đã chơi quá thông minh."

Cả phòng im lặng trong vài giây.

Kim Namjoon nheo mắt, liếc nhìn cả hai, khoái chí gõ tay lên bàn:

"Chà, căng quá nha. Ai mới là sói đây?"

Kim Seokjin hít một hơi sâu, chỉ tay vào Jeon Jungkook:

"Anh chắc chắn, Jeon Jungkook là Sói! Phải treo cổ nó ngay!"

Jeon Jungkook nhướn mày, không hề nao núng:

"Anh chắc không?"

"Chắc!"

Jeon Jungkook thở dài, nhún vai:

"Vậy thì... chúc mừng anh."

Kim Seokjin nhướng mày: "Chúc mừng cái gì?"

Jeon Jungkook mỉm cười, đặt nhẹ tay lên bàn, chậm rãi nói:

"Chúc mừng anh đã tự đào mồ chôn mình."

Ngay lúc đó, Kim Namjoon vỗ tay đánh bốp một cái, hét lên:

"GAME OVER! Sói chiến thắng! Jeon Jungkook là Ma Sói!!"

Cả phòng bùng nổ.

Kim Taehyung gục xuống bàn, hét lên: "ĐÙ MÁ JEON JUNGKOOK! ANH LỪA QUÁ XUẤT SẮC!"

Jung Hoseok ôm đầu, bàng hoàng:

"Mình bị ổng dụ từ đầu đến cuối luôn hả trời?"

Park Jimin nhìn Jeon Jungkook với ánh mắt đầy sự kinh ngạc xen lẫn tự hào: "Hóa ra ngay từ đầu, anh đã sắp đặt hết rồi?"

Kim Seokjin chết đứng, mất mấy giây mới hoàn hồn, rồi đập tay xuống bàn:

"MẸ NÓ! SAO ANH CÓ THỂ NGU VẬY TRỜI?!"

Jeon Jungkook cười hả hê, chống cằm nhìn Kim Seokjin:

"Thôi mà, tại anh tin người quá thôi."

Kim Namjoon ôm bụng cười đến mức suýt rớt ghế:

"Trò này đúng là không dành cho người yếu tim! Mấy đứa... lần sau có chơi nữa không?"

Cả đám nhao nhao phản đối:

"KHÔNG CHƠI VỚI JEON JUNGKOOK NỮA!!"

Jeon Jungkook chỉ nhún vai, cười đầy bí ẩn:

"Ai biết lần sau ai mới là kẻ lừa ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com