Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1:

- thorny creeper: cây leo gai.

***

"thưa ngài, liệu em có thể lấy hoa trong vườn trang trí cho lâu đài được không?"

Jimin ngẩng đầu nói lớn từ dưới phòng khách lớn của lâu đài, em đội trên đầu một chiếc khăn nhỏ gấp thành hình tam giác, áo quần xắn cao còn được buộc gọn.

"được, tùy em"

chủ nhân của lâu đài đi xuống từ phòng sách, ngài bảnh bao trong bộ đồ quý tộc đắt đỏ, đeo trên người những thứ trang sức đắt tiền sắc nhọn lấp lánh hoàng gia điển hình cần có. ngài bước xuống vừa nói vang: "Filip đâu, sao em phải làm thế?"

Jimin xắn tay áo bước đi thật nhanh trong căn phòng khách đèn trùm vàng sáng rực, em không ngẩng đầu nhìn chủ nhân tòa lâu đài lấy một cái, "thưa ngài, em làm vì sở thích thôi, liệu ngài có phiền không?"

"em ngẩng đầu nhìn ta đi"

Jimin ngẩng đầu nhìn ngài đứng trên cầu thang, xung quanh ngài đột nhiên mọc ra nhiều cây leo đầy gai nhọn, hoa em trang trí cũng đều héo rũ hết thảy.

"cứ gặp ta chúng lại héo, em không thấy mệt sao?"

"không sao, trong vườn của ngài nhiều hoa lắm", em đi đến vuốt ve nhẹ những cây leo gai bám bên người ngài vẫn còn đang rung nhẹ, "em nghĩ sẽ có ngày ngài kiểm soát được nó"

Jungkook thu gai về rồi quay lưng đi, ngài thở dài nhưng cũng tức giận, "nếu em thấy ta nguy hiểm cho em, em có thể rời khỏi đây, ta sẽ nói người đưa em về kinh thành nếu em muốn"

Jimin biết vì sao ngài giận, "em không có ý đó, ý của em là em muốn thấy những bông hoa xinh đẹp từ tay của ngài.."

thấy Jimin toan đuổi theo thì dây leo xung quanh ngài lại bò ra, cản đường em bước đến, ngài hoảng hốt nhưng thấy em dừng lại rồi nên thôi, "em thấy đấy, đó là điều không thể. em nên rời đi vì bên ta em có thể bị đau bất cứ lúc nào, dù sao ta ở một mình cũng quen rồi. còn ơn cứu mạng, tiện tay thôi, em không cần nghĩ nhiều"

"em không có cha mẹ, nên em ở đâu cũng vậy cả thôi" Jimin cầm khăn lau lau chà cầu thang, em nói: "em lạc đến đây may mắn ngài không đuổi em đi, em rất biết ơn, nên muốn làm gì đó cho ngài vui dù chỉ là nhỏ thôi..."

"Jimin..."

em ngẩng đầu nhìn ngài bị ngăn lại sau đám dây leo gai nhọn hoắt, em cười: "em xin lỗi nếu làm ngài buồn nhé, em xin phép ra vườn hái hoa"

trước khi khuất sau cánh cửa em còn nói vọng lại một câu: "nhưng em cũng muốn ở cùng ngài lắm"

Jungkook nghe em nói thì thở dài, ngài của em ấy mà, không thể chạm vào nên không thể dỗ được em. tất cả con người bình thường sợ hãi ngài thì em lại bước đến. tất nhiên ngài có cảm tình với em nhưng ngài càng sợ làm em đau vì mấy cái gai nhọn không kiểm soát nổi, nên ngài chẳng biết phải làm sao cho đúng.

"xin lỗi vì nặng lời, mong một chút ít ỏi khả năng này làm em vui"

một luồng sáng lấp lánh bay theo hướng em vừa chạy, một chút phép mà ngài có thể kiểm soát được bản thân, một chút ít ỏi sức mạnh của ngày hôm nay, tặng cho em vì đã lỡ làm em buồn lòng.

Jimin ngồi trên xích đi giữa vườn hoa, một vườn hoa khổng lồ đẹp lấp lánh. một luồng sáng nhỏ đuổi đến bay xung quanh em còn nở ra những bông hoa đầy màu sắc, nó theo em suốt một buổi sáng khi em hí hoáy chọn từng bông hoa nở rộ để tiếp tục trang trí lâu đài. em biết đây là món quà ngài tặng em vì ban nãy ngài có lỡ lời, ngài nghĩ em buồn nhưng không phải, em hiểu ngài nổi giận vì gì mà.




"cứu với, cứu tôi với, có ai không, làm ơn--"

Jimin hớt hải chạy thật nhanh trong rừng, theo sau em là một đàn sói lớn đang đuổi theo, em biết mình làm sao so được với tốc độ của chúng nó. chân Jimin bị cào xước bởi cả móng vuốt sói và mấy bụi gai mọc rậm trong rừng. trời sắp tối rồi nhưng em không thể tìm được đường ra, một đám sói cứ thế điên cuồng đuổi theo, Jimin gào khóc kêu cứu nhưng vô dụng cả.

"chết tiệt, ngươi làm gì trong rừng của ta", một đám gai nhọn đâm thẳng vào bụng sói, người mặc áo choàng đen gầm gừ, "chó sói là một lũ ngu, và con người cũng thế"

Jimin nức nở khóc kêu cứu, trước khi em thiếp đi còn thấy bọc quanh mình là áo choàng nhung đen lớn đầy mùi gỗ thông quyện với xạ hương, em nắm chặt lấy góc áo đến tận lúc tỉnh lại mới thôi.

nhậm nhèm mở mắt thì nhận ra xung quanh mình không phải là rừng lá kim đen đậm ẩm ướt, Jimin nằm trong căn phòng ấm ánh đèn vàng cùng giường nhung mềm mại, Jimin nhận ra mình vẫn luôn nắm góc áo của một người.

"tỉnh rồi à? buông tay ngươi khỏi áo ta"

Jimin giật mình thả tay, tròn mắt nhìn người đàn ông cao lớn đứng ở đầu giường, có vẻ người đó không hài lòng, Jimin lật chăn lớn quỳ trên giường, em cúi đầu lí nhí thưa, "xin lỗi ngài, thật sự rất xin lỗi, tôi bị lạc rồi bị một bầy sói đuổi theo, thành thật cảm ơn ơn cứu mạng của ngài, tôi nguyện làm mọi việc để đền đáp ơn cứu mạng của ngài"

chủ nhân lâu đài liếc mắt nhìn rồi quay đi hô lớn: "Filip, con người này thương nặng quá, tới làm việc đi"

một người cao lớn ngũ quan xanh màu cỏ cây đẩy cửa đi vào. Jimin trợn mắt hoảng hốt lùi về sâu trong giường, em lại chuẩn bị khóc, "xin ngài, tôi làm gì cũng được, nhưng đừng giết tôi bằng cách này, làm ơn..."

"im miệng, ầm ĩ cái gì, hắn đến chữa thương cho ngươi, không hại ngươi"

mấy hôm sau em được cho phép ở lại, không giống như bị bắt ép làm việc lắm, em ở trong căn phòng lớn đầy đủ mọi thứ, đến bữa sẽ có người gọi xuống dùng cơm và quần áo luôn mới đầy đủ. ban đầu Jimin sợ, vì người trong nhà này toàn cao lớn và một màu xanh mét như lá cây, em không hiểu tại sao cho đến khi họ kể, họ được tạo ra bởi sức mạnh của chủ nhân cũng chính là người đã cứu em vài ngày trước.

Jimin có gặng hỏi, họ nói chủ nhân họ ở đây một mình, trong một toà lâu đài lớn đến mức mãi sau này em vẫn chưa đi hết được tất cả các ngóc ngách, và ngài ấy còn có một thứ mà người bình thường đều mơ ước, một sức mạnh điều khiển cây cối và các loài hoa. nhưng vấn đề không may lắm, ngài bị mất kiểm soát khi vừa lên mười bảy tuổi, dân chúng trong kinh thành sợ hãi những dây leo gai nhọn xung quanh ngài, một hoàng tử nhỏ mười bảy tuổi buồn bã khi không thể chạm vào bất kỳ ai, mọi người đến gần đều bị gai nhọn cào rách, lâu ngày hoàng tử nhỏ bị tống vào rừng sâu tách biệt với mọi người.

Jimin hiểu, rằng một mình trong tòa lâu đài này sẽ cô đớn đến mức nào khi em chỉ mới ở đây mấy ngày đã cảm nhận thấy. em được phép đi khắp nơi trong lâu đài trừ những nơi ngài chủ nhân đang ở, vì gai nhọn của ngài hay mất kiểm soát khi có ai đó đến gần, ở đây Jimin cũng xem được vài thứ,

nhật ký của ngài hoàng tử!

nhưng chỉ vỏn vẹn đẹp đẽ trong một câu chữ, "ta cô đơn"

dòng chữ đầu tiên là vào năm mười bảy tuổi, đến mười ba năm sau vẫn chỉ một dòng chữ ấy, lột tả toàn bộ vướng mắc trong lòng ngài, toàn bộ khó chịu mà ngài đã trải qua.

ngài cô đơn nhiều ngày nên tính khí nóng nảy hơn nhiều người vì vậy gai nhọn xung quanh ngài cũng không tự chủ mà bung ra.

ngài còn không biết cách thể hiện cảm xúc nữa.

một hôm nọ Jimin tìm được một vườn hoa lớn khác hẳn xung quanh lâu đài toàn cây cỏ héo khô, xung quanh gần lâu đài vì sức mạnh của ngài mà cây cối đều héo rũ không có sức sống. em nhẹ nhàng lẻn người đi vào lối mòn lát đá xanh mát mẻ, còn nghe được một đài phun nước lấp lánh chảy, xung quanh bướm đủ màu bay, không biết em nhìn nhầm hay không mà em còn thấy trên những bông hoa kia còn có ánh vàng hồng lấp lánh. nhưng điều cấm kị, ngài chủ nhân lâu đài cũng đang ở đây.

"ngài, là tôi..."

ngài tức giận kìm hãm gai nhọn bắn ra, tức giận nói: "ngươi đến đây làm gì? không nghe nói gì sao?"

Jimin rụt rè: "thưa ngài, tôi thấy hoa của ngài rất đẹp, muốn xin ngài hái thử một vài bông?"

nhìn cánh tay em bị gai xước qua rướm máu nhưng chân vẫn khẽ bước về phía ngài, Jungkook thu hồi tức giận đứng im, "ngươi bị thương rồi"

"không sao đâu, tôi quen rồi", Jimin xua tay.

"quen rồi?"

"vâng, vết thương nhỏ này có là gì, ngài yên tâm"

Jungkook nhìn em đi lượn vòng trong vườn hoa, hết ngắm lại ngó mấy bông hoa bung nở, em đưa tay để một con bướm nhỏ đậu xuống, bên bả vai còn thêm một vài con, em khúc khích cười.

Jungkook là người cô đơn, đang dần mục rữa vì ngâm trong sự cô đơn kéo dài hàng mấy mươi năm. ngài hiểu, thể giới xung quanh ngài không thể nhìn ngài bằng con mắt bình thường mà là sợ hãi và xa lánh, nhưng làm gì có ai đủ bản lĩnh để ở bên một người nguy hiểm như thế.

có những khi ngài bỏ đi vào rừng sâu, cũng lăn lộn với một đám sói, ôm về một người đầy thương tích nhưng chẳng một ai hỏi thăm, không một ai xuất hiện trong lâu đài lạnh lẽo này, không một ai đến đưa thuốc dù da thịt đã bị cắt rách khó coi ngoài những người làm được ngài tạo lên bằng cây và hoa ra. ngày này qua ngày khác, một mình đứng trên cao của lâu đài nhìn mặt trời lặn, một mình nhìn mặt trời mọc rồi một mình âm thầm nghe tiếng mưa rơi dù to hay nhỏ.

con người phải cống nạp đến chỗ ngài đá quý, trang sức và tiền bạc như một lười thỉnh cầu, vì khi ngài tức giận mùa màng hoa màu trong kinh thành đều héo úa và chết sạch, mưa lớn đổ nhiều ngày và gai nhọn xung quanh thì mọc khắp nơi. ngài chẳng biết được sự tôn thờ này có nên vui hay không, chẳng nhẽ nên vui vì sự phá hoại của mình đến bao người sao? không thể.

không ít người chạy đến lâu đài của ngài nói muốn ở lại để bầu bạn và mong ngài ban cho sự tin tưởng, nhưng từ đầu đến cuối đều như nhau, không ai có thể ở lại. ngài còn đánh giá cao sự lì lợm của bọn họ, vì ngài nhiều tiền thôi. không ai dám bước đến khi gai nhọn ngài đang sắp trực bung ra. không ai muốn bước đến xoa dịu con quỷ điên cuồng trong người ngài lúc ngài không kiểm soát nổi. không một ai vì ngài mà nguyện rơi một giọt nước mắt, và cũng lâu lắm rồi ngài chưa được thấy ai cười vô tư trước mặt ngài cả.

"ngươi...tên gì?"

"vâng? tôi không nghe rõ"

ngài chủ nhân cáu kỉnh: "ta không nhắc lại nữa đâu. ngươi tên là gì?"

Jimin giật thót: "dạ Jimin thưa ngài. Park Jimin"

"ngươi thấy nơi đây ra sao?"

"rất đẹp"

Jungkook vân vê áo choàng nói: "đừng nịnh nọt"

Jimin vẫy tay để bướm bay đi, em cười: "tôi không hề nịnh thưa ngài, nơi đây đẹp lắm"

ngài buông áo bỏ đi, còn nói: "tất nhiên, toàn bộ mà ta có"

ngài không nghĩ Jimin thế mà dám đuổi theo, còn hỏi: "làm cách nào thưa ngài? khi mà...khi mà mọi thứ xung quanh lâu đài đều héo rũ"

nhưng rồi ngài biến mất.

tối đến Jimin về phòng ngủ và đang nương nhờ ánh đèn vàng xem xét chỗ vết cào do dây gai của ngài gây ra lúc sáng, thế mà lại rất sâu.

"này, ta...vào được không?"

Jimin giật mình buông áo ngủ dài che xuống chân, em trả lời: "tất nhiên, mọi thứ đều của ngài mà. tại sao ngài đến đây giờ này?"

"chân ngươi bị thương rồi"

Jimin cũng chẳng hỏi sao ngài biết, vì có lẽ ánh mắt quan sát của ngài lúc sáng em đều thấy hết, nhưng em không nghĩ ngài để bụng.

"không sao, một hai ngày sẽ khỏi thôi mà"

ngài nửa quỳ nửa ngồi trước mặt em, không nặng không nhẹ bảo: "ta không biết ngươi sẽ ở đây được bao lâu hay có thể ngay ngày mai sẽ rời ta mà đi, nhưng trước lúc đó hãy để ta quan tâm, ít nhất điều ta có thể làm được với một con người"

"bây giờ đặt chân lên đây" ngài vén áo ngủ ý muốn bảo em đặt chân lên đùi ngài, ngài cúi đầu mở hộp thuốc sau lưng, "đừng để ta nói thêm lần nữa"

Jimin ngoan ngoãn đặt chân lên vì sợ ngài nổi giận, em cũng hiểu không nên làm ngài giận nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Jungkook vén áo ngủ dài để hở phần chân bị gai nhọn làm rách, ba bốn vết cắt nông sâu khác nhau đỏ mắt, em thế mà da rất mịn. ngài hoàng tử còn biết đùa: "cổ chân ngươi nhỏ quá"

nước sát trùng làm Jimin khẽ rụt chân nhưng bị ngài bắt lấy, vừa lau ngài vừa đùa làm em quên đau: "người nhỏ bé trắng tinh thế này thì làm sao chịu đựng được khi ở cạnh ta, có lẽ ngươi sẽ lại rời đi sớm thôi"

em ngâm nga hát mấy câu khi ngài lau thuốc, nghe ngài nói một câu bông đùa nhưng em bị sự dịu dàng của ngài lay động rồi, em thề: "không, tôi sẽ ở bên cạnh ngài nếu ngài đuổi đi mới thôi"

ngài bật cười: "đừng thề khi ngươi không chắc chắn, mà thề ở bên cạnh ta là lời thề khó khăn đấy. ngươi gan dạ nhỉ?"

"vâng, lòng gan dạ này tặng ngài"

em nghĩ nếu ngài muốn thì mình có thể tặng, vì một người cao quý như ngài còn vì em mà quỳ xuống kia nữa là.

"thôi, ngươi giữ lấy mà dùng" ngài buông mấy miếng bông sát trùng vào cốc nhỏ, vừa đổ thuốc vừa nói: "ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"tôi hai mươi lăm tuổi thưa ngài"

"thế hả? em kém ta vừa đủ một bàn tay năm ngón đấy"

không hiểu sao vết thương khá sâu nhưng bôi thuốc chẳng thấy sót chút nào, chỉ có chút ngứa. Jimin định đưa tay xuống xoa thì bị đánh một cái: "đừng đụng vào, ngứa phải chịu. ở kinh thành, em làm gì?"

"tôi..."

Jungkook giảm giọng: "ta lớn hơn em năm tuổi, làm phiền em xưng hô cho đúng"

Jimin ngập ngừng một lúc thì xin lỗi: "xin lỗi, em sẽ không thế nữa"

Jungkook miết nhẹ mắt cá chân em vừa chấm thuốc: "ừ, em trả lời đi"

"em làm bánh trong tiệm bánh của bà Leyla, em làm được nhiều năm rồi"

chẳng biết ngài nói thật hay đùa: "chẳng trách da em trắng như bột thế này"

"em làm bánh ngon lắm, ngài muốn thử không?"

"được sao?" ngài dán miếng băng gạc mỏng lên chỗ bị thương, nhìn rất đẹp, còn miết nhẹ một lúc, "được rồi, ngồi lùi lại sau giường đi"

em không hiểu lắm nhưng cũng ngồi lùi lại. Jungkook nâng chân em, mình cũng ngồi lên giường, sau lại đặt chân em lên đùi gãi nhẹ: "thuốc sẽ hơi ngứa, em không biết cách thì không đỡ được đâu. nằm xuống, ta giúp"

vì là lâu đài của ngài nên mọi thứ trong đây đều là của ngài, bao gồm cả em, sau này ngài nói với em như thế. ngài là đang bóc lột em thì có.

ở đây một thời gian Jimin cảm giác ngài đang kiểm soát mấy dây gai  mình rất tốt mà, chúng chẳng làm em đau một tí nào trong suốt những khoảng thời gian sau đó, vậy tại sao mọi người cứ sợ khi ở cạnh ngài, mấy tuần nay cây cối bên ngoài hình như cũng xanh hơn thì phải. ngài đẹp trai cực kỳ, ngài lịch sự nhã nhặn dù không trong cung điện hoàng gia suốt mười mấy năm, có lẽ là do vốn dĩ ngài là một hoàng tử rồi. hơn nữa ngài còn rất thân thiện và chiều em, như việc em nhổ hoa trong vườn cây duy nhất của ngài nhưng ngài cũng chẳng mắng.

"điện hạ, ngài muốn dùng bánh táo cho bữa chiều không?" Jimin ôm rổ táo lớn đứng giữa phòng khách nói ầm lên.

Jungkook không ngó ra khỏi phòng nhưng vẫn nói: "em thùy mị một chút đi, hét ầm lên như thế sao? ta sẽ dùng, làm phiền em rồi"

"em sẽ đi làm bánh táo, ngài có việc cứ gọi Filip và dì Bella nhé?"

"nghe rồi, em còn biết ra lệnh cho chủ lâu đài này nữa cơ à? em lớn quá nhỉ?

Jimin ôm rổ táo vào khu bếp: "em chẳng thèm đôi co với ngài"

em ngâm rổ táo đỏ lớn vào một thau nước muối, rửa thật sạch rồi bắt đầu xắn ống tay mặc tạp dề. rất lâu sau khi đến lâu đài em mới được xuống bếp, bắt đầu từ đêm hôm ngài bôi thuốc cho em, từ đấy em đều làm bánh rồi mang đến cho ngài.

"em làm như này mỗi ngày khi ở kinh thành sao?" Jungkook tiến vào từ cửa bếp, trên tay còn một đóa hoa tuy líp màu hồng đậm, "cho em xem thứ này"

Jimin mở lớn mắt nhìn cây hoa bay lơ lửng trên tay ngài hoàng tử, cây hoa tuy líp hồng đậm đầu tiên ngài làm được để trồng vào vườn hoa của mình.

"mấy hôm nay ngài làm được nhiều hoa quá"

"cũng bình thường", nhưng ngài lại cười rất tươi, "em đang làm bánh táo sao?"

"vâng. mà ngài có thấy Anna đâu không? cứ đầu buổi chiều nó lại chạy đi"

Jungkook thả bông hoa vào một bình hoa nhỏ trong bếp, ngài phủi tay: "con bé là cây, ta tạo ra bảy năm trước. ta làm cho một chút phép để chiều đến nó phải hấp thụ ánh nắng thì mới lớn được"

Jimin cho bánh vào lò nướng rồi phủi phủi tạp dề, em nhìn ngài đang tựa lựng vào cánh cửa nhà bếp nhìn em chằm chằm. Jimin cũng không quan tâm đến lắm nên em cứ đi loanh quanh làm việc trong nhà bếp.

ngài không được để ý thì tức giận, dây leo cũng mọc ra quấn vào eo kéo em đứng lại. mấy hôm nay ngài có tiến bộ, mấy dây leo cũng không đẹp lắm nhưng cũng không còn gai nữa.

"em không để ý ta trong chính lâu đài của ta à?"

Jimin xoa xoa dây leo quấn ở bụng nói: "ngài chịu khó đứng nhìn một chút là được mà, tại sao không?"

"không muốn, không thích"

Jungkook dùng dây leo nâng em lên cao, treo em lơ lửng trên đỉnh rồi kéo đi mặc kệ em kêu gào rằng bánh của em sẽ hỏng mất, công sức cả buổi chiều của em đến ngài cũng không được ăn đâu.

"Bella, vào bếp nhìn bánh đi, đừng để bánh hỏng, khi nào được lên phòng sách gọi ta"

dì cây Bella cao tuổi vâng dạ theo lời chủ nhân đi vào bếp nhìn vỉ bánh táo đang được nướng nóng trong lò. ngài mấy hôm nay kiểm soát được phần nhỏ của dây leo, nhưng vẫn chỉ đụng vào người cậu Jimin được ngoài ra đều không. vì thế ngài lợi dụng dây leo buộc Jimin lại đi tới đi lui, Jimin bắt đầu không sợ quyền lực của ngài nên nhiều khi không để ý đến ngài, may rằng em vẫn biết sợ đám dây leo.

"ngài đi đâu vậy?"

"vào phòng sách"

"vậy đem theo em làm gì? em ồn ào ngài không đọc được sách đâu"

Jungkook thả em xuống trước mặt, chỉnh lại đám tóc bị dốc ngược đã rối tung, ngài nâng khuỷu tay để em khoác vào, vừa đi vừa bảo: "em ở đấy là được, nghịch hay không cũng như nhau thôi"

"sao lại như nhau, em ngồi im sẽ là im, còn ồn ào thì là ồn ào chứ"

ngài nâng khóe môi vẫn nhìn thẳng nói với em: "ta chắc là chưa ai nói với em rằng dù em ngồi im thì vẫn ồn ào nhỉ? vậy nên em muốn nghịch hay không cũng như nhau thôi".

phòng sách của lâu đài rất lớn, phải có đến mấy ngàn quyển, là một phòng rộng với nhiều giá sách bằng gỗ thơm rất cao. ở giữa phòng còn có một ghế nằm n bằng nệm nhung rất êm và bàn để đọc sách. vào đến nơi em nằm vật xuống ghế, thoải mái buồn ngủ.

Jungkook cầm lấy một chồng sách lớn đặt xuống bàn, ngồi xuống cạnh chỗ em đang nằm, thấy em nhắm mắt nhưng chắc em chưa ngủ vì hai chân nằm sấp còn đang đung đưa trên không trung. ngài hỏi: "em có từng đọc cổ tích chưa?"

"em có" Jimin mở mắt ngẩng đầu lên, "ở trong này có truyện không ạ?"

một quyển truyện nhỏ theo dây leo đưa tới, em cười tươi nhận lấy: "có thật này"

"sao không? tất cả mọi thứ em cần ở đây đều có. em thích truyện nào?"

Jimin nâng má nghĩ một hồi vừa nhìn ngài đọc sách vừa nói: "người đẹp và quái vật, có lẽ vậy ạ"

Jungkook lật đều từng trang sách: "trùng hợp nhỉ? tôi cũng được xem là quái vật không phải sao?"

"vậy..." em rướn người để nhìn mặt ngài đang đọc sách, em bảo: "vậy em sẽ là người đẹp cho"

"ngốc, em không phải"

"tại sao? em không đẹp à?"

ngài vẫn lật đều từng trang sách bên giá nến cháy rực, ngài gật đầu: "đúng rồi, em không đẹp"

vì người đẹp trong truyện đến cuối vẫn được hoàng tử bảo vệ,, quái vật trong truyện có thể chạm vào người mình yêu, nhưng ngài thì không. 

Jimin dù là một đứa trẻ mồ côi sống nhờ vào việc làm bánh ở tiệm của bà Leyla, nhưng từ khi em nhận thức được thế nào là một lời khen thì chưa ai nói em không đẹp cả. tóc em mềm mượt và hơi dài, Jimin không có nhiều nét đẹp nghiêng về nam giới mà một nét đẹp trung tính dịu dàng, em nhí nhảnh hay cười nên người dân xung quanh tiệm bánh cũng rất thích em, nên việc em hay mặc áo lụa ngủ dài kiểu của nữ chạy trong lâu đài cũng không làm em ngại, hiện giờ em cũng đang mặc áo ngủ đây. nhưng ngài lại bảo em không xinh.

thấy Jimin buồn thiu gục xuống, ngài bật cười làm chút phép biến xung quanh em hoa bay lấp lánh. Jungkook buông một tay lật sách để xoa xoa lưng em, ngài nói: "giận sao?"

"vâng, em giận" thậm chí còn không thèm cãi ngài nữa.

"được rồi, đừng giận, là ta đùa em thôi"

Jimin ngẩng đầu, "vậy em có đẹp không?"

Jungkook quay lại lật đều sách, gật gù khen: "có, em rất đẹp. đẹp nhất ta từng thấy"

tất nhiên ngài không cần nói dối. ngài sống trong cung điện mười bảy năm, nhiều công nương tiểu thư quý tộc rất đẹp, ngài đều nhìn qua rồi. với người khác có thể em không đẹp bằng nhưng với ngài em là đẹp nhất.

"vậy em sẽ đóng làm người đẹp của điện hạ nhé?"

"người đẹp? được thôi nếu làm em vui"

không biết khi nào Jimin sẽ rời đi, hiện tại ta không hại em, nhưng không chắc chắn bảo vệ em được tốt. ta được gọi là quái vật và em muốn tự nguyện làm người đẹp, nhưng em của ta, sẽ ra sao nếu câu chuyện này không có kết đẹp? nhưng trước khi có chuyện gì đi chẳng nữa, hứa với em, ta sẽ làm em vui vẻ.


***

end phần 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com