Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101 - Chụp ảnh thẻ

Jungkook lặng lẽ tiến thêm một bước, như chú mèo mon men lại gần chiếc ghế có đinh. Cậu ta hơi nghiêng đầu, lông mi cụp xuống, ánh mắt long lanh phủ một lớp sương, đôi môi hé nhẹ như đang sắp thốt ra lời cầu xin từ trái tim tan vỡ. Cả người toát lên vẻ vừa đáng thương vừa biết lỗi, một tổ hợp nguy hiểm giữa kỹ năng diễn xuất thiên phú và bản năng sinh tồn trước thảm họa mang tên người yêu giận.

"Đừng giận em nữa.."

"Em đã đặt sáu cái báo thức rồi mà…"

Cậu ta nói bằng giọng nhỏ xíu, như thể đang thú tội với thần linh. 

"Còn viết cả nhắc nhở lên tay nữa cơ."

"Đây này"

Rồi không đợi Jimin hỏi tới, Jungkook chìa cổ tay ra trước mặt anh. Một động tác đầy kịch tính như đang giơ bằng chứng vô tội ra trước tòa. 

Trên làn da khỏe khoắn, những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút bi xanh hiện ra như vết tích của một nỗ lực quên ăn quên ngủ

"Dậy 6:30"

"Công viên Haneul"

"Ảnh cưới với anh yêu!!!"

Tuy nhiên, nét mực đã bị thời gian và mồ hôi phản bội. Có chữ mờ tịt, có chữ nhòe nhoẹt, có chỗ trông chẳng khác gì ký hiệu ngoài hành tinh hay thư tình gửi nhầm thời tiết.

Jimin liếc qua. Chỉ một cái liếc nhanh như chớp, nhưng đủ khiến Jungkook thấy lạnh sống lưng như thể vừa bị tia laser quét qua từ đầu tới chân. Khóe môi anh khẽ cong lên, một nụ cười mỏng manh, treo lơ lửng giữa ranh giới của mỉa mai và đầu hàng số phận.

Không rõ Jimin đang thấy tình huống này buồn cười thật hay chỉ là cười để khỏi phải tát ai đó. Nét mặt của anh giống như người vừa phát hiện ra mình quên tắt bếp nhưng lại đang kẹt giữa đồng hoa, không thể làm gì ngoài việc tự cười vào định mệnh.

"Ừ, anh thấy rồi"

Jimin nói, giọng anh đều đều, như thể đang đọc hướng dẫn sử dụng máy giặt. 

"Em chỉ quên đúng mỗi phần chuẩn bị cho thật kỹ, để khỏi lúc thì mất cái này lúc thì bỏ quên cái kia thôi."

Giọng Jimin vang lên, nhẹ như gió thoảng qua đỉnh đồi lộng nắng, không hề nặng nề, không hề trách móc. Nhưng chính cái sự bình thản ấy mới là đòn chí mạng, khiến Jungkook như bị ai đó giương cung, bắn trúng ngay giữa tim. Không cần máu me, cũng đủ để cậu khựng lại trong nhịp thở ngập ngừng.

Cậu ta đứng chết trân giữa cánh đồng hoa, hai tay lóng ngóng như không biết nên giấu vào túi hay đưa ra làm hòa. Một nụ cười méo mó cố bám trụ trên môi, giống như nụ cười của thí sinh lỡ mặc đồ ngủ đi phỏng vấn xin việc. Vừa xấu hổ, vừa không hiểu sao mình lại rơi vào cảnh đó.

Ánh mắt Jungkook long lanh, rưng rưng độ ẩm, như thể chỉ cần thêm một câu trách nhẹ nữa là cậu ta sẽ hóa thành nhân vật chính trong MV ballad nào đó. Vai cậu ta cụp xuống, trông như một con cún vừa bị bắt gặp tha dép chạy quanh nhà. Còn đôi tất Iron Man đỏ chóe vẫn ngạo nghễ ló ra dưới ống quần tây xám, một minh chứng không thể chối cãi cho sự chuẩn bị kỹ càng mà cậu ta đã hứa hẹn từ trước.

Cậu ta há miệng, định phản bác bằng một lý lẽ thật dễ thương, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nửa kiên nhẫn, nửa không thèm nói nữa của Jimin, Jungkook lập tức thu nhỏ âm lượng như đang tự bật chế độ im lặng.

"… Nhưng mà em tới rồi còn gì…" 

Cậu lí nhí, giọng nhỏ như tiếng mèo con bị ướt mưa. 

"Cũng… cũng không muộn lắm mà, anh…"

Câu nói cuối cùng bật ra khỏi miệng Jungkook bằng chất giọng kéo dài, ngọt như mía lùi, được pha trộn khéo léo giữa nũng nịu và diễn xuất. Kiểu như đang dỗ dành một con mèo hoàng thượng đang giận vì bữa sáng trễ ba phút. Mỗi từ cậu ta thốt ra đều có chủ đích, như được bọc trong mật ong rồi gói giấy hồng. Chỉ thiếu điều là dán thêm nhãn người yêu nhỏ bé biết hối lỗi nữa thôi.

Và như để tăng độ tin cậy cho lời thề non hẹn biển ấy, Jungkook khẽ nghiêng người về phía trước, bàn tay đặt nhẹ lên ngực trái, ngay vị trí trái tim. Cứ như thể cậu ta đang cam đoan bằng tất cả thành ý và lòng trung thành của một... chú cún trót gặm nhầm đôi giày đắt tiền.

Trông cậu ta lúc ấy đúng là một hiện tượng thị giác không thể lý giải bằng logic thông thường. Vest xám ghi mặc chỉnh tề nhưng mép áo hơi lệch, cổ áo nhăn nhúm vì vội vàng, đôi tất đỏ chóe in hình Iron Man lấp ló dưới ống quần xám như đang thò đầu ra góp phần phá tan sự nghiêm túc còn sót lại. Tóc tai thì vẫn dựng tứ tung như vừa trải qua một vụ nổ nhỏ trong nhà tắm.

Tất cả những yếu tố đó, từ đôi mắt long lanh cún con, bộ dạng lóng ngóng như đang tự vấn bản thân, đến lời nói ngọt ngào như đang đọc thoại trong vở kịch thiếu nhi. Tất cả đều tụ hội để tạo nên một hình tượng rõ ràng:

Chú rể mắc lỗi nhưng đáng được tha thứ theo điều khoản ấm áp và dễ thương, mục 1 khoản 3, vì quá đáng yêu.

Jimin vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị đến mức người ta có thể tưởng anh đang đứng trước một cuộc họp hội đồng căng thẳng, chứ không phải trong một cánh đồng hoa Cosmo ngập nắng như thế này. Nhưng rồi, nơi khóe môi anh, thứ từng khiến biết bao người xao xuyến ấy lại bắt đầu rung rung, rất khẽ, như một sợi dây đàn bị chạm nhẹ. 

Không cần ai nói, chính anh cũng biết rằng mình đang phải vật lộn dữ dội với một trận cười đang trực chờ bùng nổ. Anh buộc phải thừa nhận, dù không muốn. Chuyện này buồn cười thật.

Phía sau, những cánh hoa Cosmo mỏng manh lay động trong gió, như thể chúng vừa chứng kiến một màn hòa giải vụng về nhất thế kỷ, và đồng loạt nghiêng mình cổ vũ một cách lịch thiệp và đầy hương thơm.

Jungkook, đứng trước anh yêu mà mình vừa khiến giận đến đỏ mặt, cố giữ giọng điệu trầm tĩnh, nghiêm trang. Một phần là vì hối lỗi, phần còn lại là để che giấu sự lúng túng. Cậu ta hít vào một hơi, ánh mắt lấp lánh như thể sắp thốt ra điều gì đó vừa sâu sắc, vừa có khả năng thay đổi thế giới.

"Anh biết không"

Jungkook bắt đầu, giọng trầm xuống, nghe như sắp giảng một triết lý nhân sinh từ tận đáy lòng. 

"Nếu hôm nay anh giận đến mức quyết định hủy buổi chụp hình cưới của chúng ta thì…"

Cậu ta ngừng lại đúng một nhịp, như để tạo hiệu ứng kịch tính, rồi thở dài đầy bi kịch.

"…thì em cũng không trách đâu, dù sao lỗi cũng là của em" 

Cậu ta nói tiếp, mắt cụp xuống. 

"Em chỉ xin được giữ lại bộ vest này để đi… chụp ảnh thẻ."

Sự trịnh trọng trong giọng nói trái ngược hoàn toàn với nội dung khiến người ta phải hoang mang không biết nên cảm động hay bật cười.

Lần này thì Jimin không thể nhịn được nữa. 

Tiếng cười bật ra như một dòng nước mát lành trào khỏi bờ đê cảm xúc mà anh đã cố giữ suốt nãy giờ. Đó không phải là một tràng cười lớn, mà là tiếng cười nhẹ, khẽ khàng, nhưng đầy sức nặng, giống như tiếng chuông ngân lên trong một buổi chiều yên ả, vừa xua tan bầu không khí căng thẳng, vừa khiến lòng người dịu lại.

Anh quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt mềm đi như thể có chút nắng len qua mây. Ánh nhìn ấy không còn là của một người đang giận, mà là của một người đã lựa chọn tha thứ và có lẽ, còn yêu nhiều hơn trước.

"Trông em"

Jimin khẽ lắc đầu, giọng vẫn còn vương chút buồn cười chưa tan hết.

"Giống như là đang bỏ trốn khỏi lễ cưới hơn là đến chụp ảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com