Chương 112 - Mật ngọt
Phía xa xa, tiếng cười đùa ầm ĩ vọng lại, kéo theo cả một đoàn người lố nhố túa ra từ cửa hàng tiện lợi. Đám bạn chí cốt của họ, tay xách nách mang, mỗi người như một cái kệ di động, lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ toàn snack, nước ngọt, và những món ăn vặt không thể thiếu cho một đêm tiệc tùng tới bến. Những tiếng bọc nilon sột soạt, tiếng lon nước va vào nhau lách cách, và cả tiếng gọi nhau í ới vang lên, phá tan cái không khí riêng tư nhỏ bé mà Jimin và Jungkook đang nắm giữ.
Nhận ra tình hình không thể kéo dài thêm, Jungkook phản ứng như thể có một cái công tắc được bật trong đầu. Không báo trước, cũng chẳng cho đối phương thời gian phòng bị, cậu ta bất thình lình nghiêng người tới.
Một cái chụt thật nhanh vang lên, nghe rõ mồn một trong khoảng không ngập nắng. Nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt nước, vụt qua môi Jimin nhanh tới mức nếu chớp mắt thôi, có lẽ anh cũng sẽ tưởng mình vừa tưởng tượng. Nhưng cảm giác ấm nóng, mềm mại ấy vẫn còn đó, đọng lại nơi khóe môi, như một lời thì thầm không thành tiếng.
Jimin thoáng ngẩn ra. Chỉ một giây thôi, nhưng cũng đủ để trái tim anh chao nhẹ trong lồng ngực, như có ai đó lén ném một hòn đá cuội nhỏ vào mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng li ti lan ra mãi.
Jungkook thì đã kịp lùi lại, trông vô cùng bình thản, như thể hành động vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ nhặt ngang hàng với việc thắt dây giày. Nhưng trong ánh mắt sáng lấp lánh của cậu ta, trong cái cách ngón tay siết nhẹ lấy mép cửa xe, tất cả đều bán đứng sự hồi hộp đang sôi trào ngùn ngụt bên trong.
Cậu ta cắn nhẹ môi dưới, một thói quen nhỏ mỗi lần cố giấu đi nỗi vui mừng đến mức suýt bật cười thành tiếng. Bởi lẽ, dù chỉ là một nụ hôn vội vàng, Jungkook cũng cảm thấy lòng mình dịu lại, như một người khát nước lâu ngày bỗng được một ngụm suối mát lạnh.
Dẫu sao, chỉ thêm một thời gian ngắn nữa thôi, lễ cưới của họ sẽ được tổ chức. Chỉ còn vài ngày nữa, họ sẽ chính thức là của nhau, trước mặt tất cả mọi người mà không còn phải tranh thủ từng khoảnh khắc như thế này.
Và hôm nay, cái buổi tiệc độc thân của hai người, Jungkook tự ti. thầm nghĩ, sẽ là lần cuối cùng cậu phải trộm một nụ hôn như thế. Sau đó, cậu ta sẽ hôn Jimin bất cứ khi nào mình muốn, giữa thanh thiên bạch nhật, giữa hàng trăm ánh mắt và chẳng cần phải xin phép ai cả, chẳng cần lo sợ bị ai nói là lố lăng.
Ý nghĩ đó khiến cậu ta khẽ bật cười, một nụ cười nén lại trong cổ họng, sóng sánh niềm hạnh phúc non trẻ mà mãnh liệt, như cơn sóng đầu mùa tràn qua bãi cát trắng.
Trước khi Jimin kịp tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra, Jungkook với sự nhanh nhẹn của một kẻ chuyên nghiệp trong những phi vụ trộm tim đã lập tức kéo chiếc mũ bảo hiểm full-face đen đang kẹp lỏng lẻo bên hông lên, chụp vội lên đầu mình. Động tác vụng về đến mức thiếu chút nữa làm rơi cả cái mũ xuống đất, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn xoay xở ổn thỏa, che kín toàn bộ khuôn mặt lẫn hai bên má đang đỏ rực như hai quả táo nhỏ.
Cái mũ đen trơn, bóng loáng, phản chiếu ánh nắng mờ nhạt buổi chiều, như một lớp vỏ ngoài lạnh lùng mà bên trong lại là một trái tim non mềm đang giãy nảy. Dưới lớp kính tối màu, chỉ còn đôi mắt Jungkook lấp lánh, loáng thoáng ánh lên vẻ bối rối không giấu nổi.
Giọng cậu ta vang lên, ngượng ngùng và nhỏ xíu, như thể sợ âm thanh quá lớn sẽ làm vỡ tan cái không gian ngọt ngào mong manh giữa hai người
"Không có gì đâu..."
"Chỉ là...Em nhớ anh rồi."
Jimin cũng bật cười, tiếng cười mềm mại như một dải lụa quấn lấy buổi chiều đang dần ngả bóng.
"Chỉ mới có chút xíu thời gian như thế mà đã nhớ anh rồi cơ"
Anh lắc đầu khe khẽ, giọng trêu chọc chẳng buồn che giấu sự dịu dàng trong ánh mắt.
Rồi với vẻ điềm nhiên của một ông hoàng thích trêu ghẹo thần dân nhỏ bé của mình, Jimin cong ngón trỏ, ngoắc ngoắc về phía Jungkook. Cử chỉ lười biếng mà đầy ám hiệu khiến Jungkook lập tức ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống, như một chú cún bự chảng đang chờ được chủ xoa đầu thưởng công.
Chờ cho khoảng cách vừa tầm, Jimin nhón người lên, in một nụ hôn phớt nhẹ lên phần kính bóng loáng của mũ bảo hiểm, nơi phản chiếu lờ mờ khuôn mặt hơi sượng lại vì bất ngờ của Jungkook. Một dấu môi mờ nhạt, chỉ trong khoảnh khắc, rồi anh bật cười khẽ, bàn tay thon dài vỗ vỗ lên đỉnh mũ hai cái, như cách người ta dặn dò một cậu học trò nhỏ vừa vụng về vừa đáng yêu.
"Đi đi"
Jimin thủ thỉ, giọng anh pha chút mềm mại, chút dỗi yêu, lại không thiếu phần nghiêm túc.
"Ngoan một chút. Lái xe cho an toàn đấy."
Jeon Jungkook gần như chạy trối chết về phía đoàn xe, động tác lóng ngóng đến mức suýt nữa vấp phải chính cái bóng của mình dưới nền nhựa bỏng rát. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một chú cún con vừa ăn vụng bị bắt quả tang, cuống cuồng tìm đường tẩu thoát.
Cả người Jeon Jungkook bọc kín trong một bộ giáp trụ toàn diện, trông chẳng khác gì một hiệp sĩ hiện đại vừa bước ra từ bản đồ nhiệt.
Chiếc mũ bảo hiểm full-face đen tuyền ôm sát lấy đầu, chỉ chừa một lớp kính mỏng phản chiếu ánh nắng chói chang. Áo khoác da đen bóng ôm lấy bờ vai rộng và sống lưng thẳng tắp, từng nếp gấp cứng cỏi nơi khuỷu tay gợi lên cảm giác như thể bên dưới lớp áo ấy, Jungkook có thể bẻ gãy thế giới bằng một cú đấm.
Đôi tay cậu ta được che chắn bằng găng da hở ngón, để lộ những đốt tay linh hoạt vừa thô ráp vừa đẹp đẽ. Bên dưới, đôi bốt cao cổ nặng nề dậm bịch bịch trên nền đường nóng như chảo rang, tiếng vang khô khốc giữa trưa nắng, mỗi bước chân đều mang theo vẻ bất mãn không thèm che giấu. Giữa cái tổng thể cứng rắn và kín kẽ ấy, những mảng da trần hiếm hoi lộ ra, nơi các đầu ngón tay và đặc biệt là vùng cổ lại nổi bật lên kỳ lạ, như những vệt ánh sáng lạc lõng giữa biển đêm.
Và rồi, như một trò đùa ác ý của số phận, chính cái cổ trần mong manh ấy đã phản chủ một cách ngoạn mục.
Dưới cái nắng gay gắt gần như có thể làm chảy nhựa đường, mảng da ấy đỏ bừng lên một cách thảm thương, đỏ đến mức chỉ thiếu nước phát sáng.
Đó không phải cái đỏ rám nắng khỏe khoắn, mà là thứ đỏ bối rối rất đặc trưng. Đỏ của ngại ngùng, đỏ của bị bắt quả tang, đỏ của một người vừa liều lĩnh làm chuyện lãng mạn rồi ngay lập tức muốn độn thổ.
Dù cho có viện đủ mọi lý do, nào là trời nắng, nào là nhiệt độ cao, thì chỉ cần liếc qua một cái, cũng chẳng ai đủ nhẫn tâm tin rằng vệt đỏ ấy là sản phẩm của thời tiết. Nó là kết quả của những phút giây vụng về, của những cái liếc trộm, của một nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn lướt nước và giờ thì đang bị chính ánh nắng vạch trần không chút nương tay.
Jimin thong thả bước tới, động tác mềm mại như nước lười chảy qua kẽ tay. Anh tựa hờ vào hông xe, bàn tay thong dong vỗ nhè nhẹ lên lớp kim loại nóng ran dưới ánh nắng gắt. Cả dáng người lẫn khí chất đều toát lên vẻ nhàn nhã và tinh quái pha lẫn. Giống như một kẻ săn mồi chẳng thèm vội vàng, bởi con mồi thì đã lộ đuôi từ lâu rồi.
Ánh mắt anh chậm rãi lướt một vòng, rất tự nhiên nhưng cũng rất có chiến lược. Và rồi, khi nhìn tới vệt đỏ rực một cách thảm hại bên cổ Jungkook, thứ duy nhất lộ ra giữa cả bộ trang bị kín bưng như để ra trận. Jimin lập tức bật cười khúc khích.
Tiếng cười ấy nhẹ bẫng, như một làn gió lướt qua mặt hồ giữa trưa hè, không hề lớn tiếng, không chút ồn ào, nhưng lại thừa sức khuấy động cả một góc trời. Đôi vai anh khẽ run lên nhè nhẹ theo từng nhịp cười kiềm chế, vẻ mặt không giấu nổi sự khoái chí trộn lẫn chút trêu ghẹo ngọt ngào.
Jimin nheo mắt, tựa cằm lên mu bàn tay, khóe môi cong cong, trông không khác gì một con mèo vừa phát hiện món đồ chơi mới.
Rồi, không thể nhịn được lâu hơn, anh cất tiếng gọi với theo, giọng điệu ngọt ngào như rót mật nhưng lại ẩn chứa một sự nhạo báng tinh tế
"Này, Jeon Jungkook!"
Cách anh gọi vang lên như tiếng chuông nhỏ trêu ngươi, nhẹ nhàng mà chọc ghẹo, khiến Jungkook, người đang cố gắng làm bộ thờ ơ bước đi ngay lập tức cứng đờ người lại trong một thoáng. Cái tên được thốt ra ấy mang theo một lực hấp dẫn vô hình, như thể chỉ cần không đáp lại, cậu sẽ bị chính sự im lặng của mình nuốt chửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com