Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114 - Tới nơi

Cùng xuất phát từ Hannam-dong, Seoul, đích đến là bãi biển Gwangalli thơ mộng của Busan, quãng đường dài 385 km trải rộng trước mắt hai đoàn xe, một hành trình lẽ ra nên mang màu sắc phiêu lưu đầy phấn khích. Thế nhưng, trong thực tế, nó lại nhanh chóng biến thành hai câu chuyện hoàn toàn trái ngược.

Đoàn mô tô do Jeon Jungkook dẫn đầu, với những chiếc xe phân khối lớn gầm rú như những con thú hoang dã giải thoát khỏi chuồng, chỉ mất đúng năm tiếng đồng hồ để hoàn tất hành trình. Gió thốc qua áo khoác da, bánh xe lướt nhanh trên từng đoạn cao tốc, từng cái lắc nhẹ của tay lái cũng đủ để xé gió mà đi. Đám trẻ ấy trông chẳng khác gì những mũi tên bạc phóng vút trên dải lụa dài bất tận, chỉ để lại sau lưng tiếng động cơ xa dần.

Ngược lại, đoàn xe của Jimin thì vật vã hơn.

Chuyện kể rằng, nếu hành trình của Jungkook là một bản nhạc rock sôi động, thì hành trình của Jimin lại giống một bản ballad lê thê và ngập tràn bi hài.

Gần bảy tiếng đồng hồ vật vã, phần lớn thời gian, họ chẳng làm gì ngoài việc chôn chân giữa dòng xe cộ đông nghịt, mỗi centimet di chuyển cũng là một cuộc chiến. Khung cảnh trước mắt là biển ô tô bất tận, mỗi chiếc như một viên gạch lấp kín mọi lối thoát, còn đoàn xe Jimin thì mắc kẹt, nhích từng chút một như những chú cá mắc cạn giữa sa mạc.

Đã thế, vận rủi dường như còn rất có tâm. Không chỉ một mà tận hai lần đoàn xe rơi vào cảnh kẹt cứng giữa lòng thành phố, mỗi lần như thế là một lần thử thách lòng kiên nhẫn lẫn độ dẻo dai của cột sống.

Bên cạnh đó, trong khi ô tô chỉ có thể cam chịu nằm im bức bối, thì đám mô tô với vóc dáng mảnh khảnh lại dễ dàng luồn lách như những chú rắn con, ngoằn ngoèo xuyên qua từng kẽ hở của dòng xe. Jimin thậm chí có lúc ngồi thừ trong xe, gục đầu lên vô lăng, bất lực nhìn theo những chiếc Ducati, Yamaha lướt qua, để lại đằng sau một vệt gió mát mẻ và cả một sự ganh tị âm ỉ như ngọn lửa cháy âm ỉ trong lò nướng barbecue.

"Thật bất công!"

Có lần anh đã kêu lên đầy phẫn nộ như thế, trong lúc chán chường bật radio và chỉ nghe thấy toàn những bản nhạc về mùa hè sôi động, như thể thế giới bên ngoài đang có một bữa tiệc mà anh không được mời.

Nếu hành trình của Jungkook là cuộc đua tốc độ, thì của Jimin rõ ràng là một chuyến hành hương dài bất tận với đầy đủ gia vị. Kẹt xe, nắng nóng, tiếng còi xe inh ỏi và sự tuyệt vọng ngày càng dâng cao theo từng phút đồng hồ bị mắc kẹt.

Ấy vậy mà, cuối cùng, khi cả hai đoàn đều chạm đến vịnh biển Gwangalli, sóng vỗ lăn tăn dưới ánh chiều tà, gió biển thổi mát rượi qua từng sợi tóc, thì mọi bực dọc dường như cũng tan biến. Ai nấy đều lao ra khỏi xe như những tù nhân được ân xá, hít một hơi dài thứ không khí mằn mặn thơm mùi biển, mặc kệ những tê mỏi còn chưa tan hết trong cơ thể.

Và đâu đó, trong tiếng sóng vỗ đều đặn, vang lên một câu nói đùa

"Ít nhất tụi mình còn sống sót tới nơi, đúng không?"

Jimin cười khổ, nhỏ giọng tự nhủ

"Ừ thì... hành trình nào mà chẳng có chút bi tráng."

----------

"Yo, áo hoa, cũng mò tới rồi hả?"

Giọng Kim Yeon Seo vang lên, nhẹ như gió thoảng, vừa vặn bay tới đúng lúc Cha Junseo bước vào. Trong tay chị ta là chiếc gương nhỏ xinh, ánh kim loại bắt sáng lấp lánh dưới nắng, còn bản thân thì đang thong thả dặm lại lớp phấn phủ, động tác khoan thai như thể cả thế giới chỉ còn mỗi việc trang điểm là đáng bận tâm.

Chị ta mỉm cười, một nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn, đúng kiểu lịch sự chừng mực, không dư thừa cũng chẳng thiếu sót. Nhưng dưới con mắt đang tràn đầy cảnh giác và tinh thần phòng thủ cao độ của Cha Junseo, nụ cười ấy chẳng khác nào một lưỡi dao mỏng quệt ngang qua lòng tự ái mỏng manh của anh.

Ngay khoảnh khắc ấy, Cha Junseo cảm thấy toàn bộ khí áp quanh mình tụt xuống thảm hại. Gân xanh lập tức nổi lên nơi thái dương, quai hàm nghiến chặt đến mức tưởng chừng có thể tạo ra tiếng lạo xạo giữa không khí oi ả.

Mặc kệ sự bùng nổ nội tâm của anh bạn quản lý, Jimin, kẻ đáng lẽ nên tỏ ra nghiêm túc, lại bình thản vòng tay ôm lấy cổ Cha Junseo, nửa dựa nửa kéo, vừa cười vừa lắc lư như đang đổ thêm dầu vào lửa.

Tiếng nghiến răng của Cha Junseo vang lên như nhạc nền ám ảnh, đứt quãng và đầy thống khổ. Anh ta gầm gừ, lặp lại một câu thần chú quen thuộc mỗi khi chịu không nổi sự hiện diện của Kim Yeon Seo

"Tôi ghét con ả đó."

"Mẹ kiếp, tại sao cậu lại chọn Jeon Jungkook? Hả?"

Câu hỏi cất lên không khác gì tiếng tru của một con sói bị phản bội, chua chát, tuyệt vọng, và trên hết hoàn toàn không được ai quan tâm.

Jimin chỉ cười nấc lên, bả vai run nhẹ vì cố nín cười, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng nhỏ.
Chưa kịp dừng lại, Cha Junseo đã tiếp tục rên rỉ, giọng điệu thảm thương hơn cả phim truyền hình dài tập

"Chia tay đi, chia tay ngay đi... Tôi thề, tôi sẽ kiếm cho cậu vài thằng nhóc trẻ hơn, đẹp trai hơn, ngoan hơn, biết nghe lời hơn!"

Từng chữ từng chữ nện xuống như đập trống đám ma, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười ngày một lớn của Jimin.

Anh không còn giữ nổi phong độ. Cả người đổ sụp xuống ghế sofa như cây cột bị đốn ngã, tay ôm bụng, chân quẫy nhẹ vì không chịu nổi cơn buồn cười. Đến mức nước mắt cũng long lanh nơi khóe mắt, ánh lên dưới ánh đèn vàng dịu của phòng nghỉ.

Không khí trong phòng trở nên náo động hẳn lên. Một bên là tiếng rên rỉ ai oán của Cha Junseo, một bên là tiếng cười khanh khách trong trẻo của Jimin, vang vọng như tiếng chuông bạc giữa trưa hè oi ả. Thậm chí nếu có ai đi ngang qua lúc ấy, có lẽ cũng sẽ tưởng họ đang quay một phân đoạn hài kịch ngắn, với tất cả bi kịch và hạnh phúc đan xen đến mức không thể nghiêm túc nổi.

Ngoài kia, nắng vẫn chan hòa. Và bên trong căn phòng này, hai gương mặt, một tức tối, một rạng rỡ, cứ thế đối lập nhau một cách hoàn hảo, tạo nên một khung cảnh sống động đến mức chỉ nhìn thôi cũng đã thấy buồn cười rồi.

Nhóm Jimin lần này đi chỉ vỏn vẹn bốn người, trong khi nhóm của Jungkook thì đông đảo hơn chút đỉnh, tổng cộng năm nhân mạng. Một bên cân đối như tổ yến, một bên lộn xộn như tổ ong vỡ trận.

Tưởng chừng việc tìm nơi trú chân sẽ dễ dàng, nhưng đến gần Gwangalli, vùng đất nổi tiếng với những bãi biển sáng ngời và lượng khách du lịch đông như trẩy hội thì mới biết đời không như mơ. Những căn hộ đủ rộng để chứa cả đoàn chẳng khác gì kho báu ngoài biển khơi. Ai nhanh tay thì được, ai chậm chân thì ôm cột đèn mà khóc.

Không muốn cả nhóm phải chen chúc trong mấy căn hộ nhỏ xíu như hộp diêm, Jungkook, người mang danh thủ lĩnh kiêm nhà tài trợ bất đắc dĩ đã rất dứt khoát vung tay đầu tư thuê luôn năm phòng nghỉ cao cấp sát biển. View biển ngập tràn trước mặt, sóng vỗ rì rào tận tai, còn phòng thì sạch bóng đến mức có thể soi gương dưới sàn.

Điều tuyệt vời là cả năm phòng nằm san sát nhau, chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng, tiện cho việc chạy qua chạy lại tám chuyện bất kể ngày đêm. Mỗi phòng đều được thiết kế gọn gàng, ngăn nắp, với hai chiếc giường trắng muốt nằm song song như đang thi nhau thẳng thớm. Tivi màn hình lớn treo giữa tường, tủ lạnh nhỏ xinh kề bên, phòng tắm và toilet riêng biệt, mọi thứ đều gọn ghẽ tinh tươm đến mức vừa bước vào thôi cũng muốn thả người xuống giường thở phào.

Với quân số tổng cộng chín người, bài toán chia phòng tưởng như phức tạp lại được giải gọn ghẽ. Cứ hai người chung một phòng, vừa vặn như thể đã tính toán từ trước. Ngoại trừ một nhân vật đặc biệt. Quản lý Kim Yeon Seo, người phụ nữ duy nhất trong đám đông toàn testosterone này.

Bởi lẽ đơn giản và cũng hợp lẽ đời. Hoa quý thì cần được chăm sóc riêng. Không ai dám nghĩ tới cảnh nhét chị ta vào phòng chung với đám thanh niên ồn ào như ong vỡ tổ kia, một phần cũng vì lo cho an toàn tính mạng nhiều hơn là vì phép lịch sự. Vậy nên Kim Yeon Seo nghiễm nhiên độc chiếm một phòng cho riêng mình, hưởng thụ sự tự do và yên tĩnh mà cả nhóm còn lại chỉ có thể mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com