Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118 - Chú rể ngốc nghếch

Vòng qua vòng lại như một con quay lạc đà giữa sa mạc nóng nực, Jungkook cuối cùng cũng dừng chân trước tấm gương lớn lần thứ...chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu nữa. Cậu ta lẩm bẩm như đang thì thầm với chính mình, một kiểu hội thoại căng thẳng giữa người và bóng

"Hoa cài... lệch rồi sao?" 

"Hay là bị xô mất tiêu rồi?!"

Vừa nói, Jungkook vừa nghiêng nghiêng người, xoay nhẹ đầu như thể đang soi xét bản thân mình dưới một chiếc kính hiển vi cực đại. Ánh đèn vàng phản chiếu trên bộ vest tối màu, tạo thành những vệt sáng lấp lánh, càng làm dáng vẻ tập trung của cậu trở nên buồn cười một cách dễ thương.

Cậu ta cẩn thận đưa tay chạm vào bông hoa trắng nhỏ xíu được cài ngay ngắn trên ve áo, một tác phẩm tinh tế mà Jungkook đối xử chẳng khác nào bảo vật quốc gia. Ngón tay vừa chạm nhẹ, đã không kiềm được mà chỉnh chỉnh, kéo kéo, mân mê như sợ nó bỗng dưng bay mất. Có điều, sự nhiệt tình thái quá suýt chút nữa lại gây họa. Chỉ một cái kéo mạnh tay hơn dự định, bông hoa bé bỏng run lên bần bật như muốn bung ra khỏi ve áo, khiến cậu ta hoảng hốt níu lại bằng một động tác nhanh nhẹn chẳng thua gì vận động viên bắt bóng chày.

Nhìn cảnh ấy trong gương, chính Jungkook cũng phải dừng lại một nhịp, ngơ ngác tự hỏi liệu mình đang chuẩn bị cho một buổi tiệc trọng đại, hay là tham gia một màn diễn xiếc thót tim thì đúng hơn.

Ở một góc phòng, khuất dưới ánh sáng êm dịu như mật ong rót xuống, người bạn thân được giao trọng trách tối cao, trấn an tinh thần chú rể đang khoanh tay tựa lưng vào tường. Bộ dạng anh ta chẳng khác nào một kẻ ngoài cuộc nhàn nhã ngắm nhìn một vở kịch câm đầy tính giải trí. 

Baek Minjae khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, cố gắng kìm nén cơn buồn cười đến mức hai má đỏ bừng như vừa bị ai đó vỗ cho mấy cái. Anh chàng tặc lưỡi một tiếng đầy kịch tính, rồi buông lời nhận xét không thương tiếc

"Jeon Jungkook, nếu mày còn chỉnh thêm lần nữa, chắc cái áo nó tự động lăn đùng ra đất rồi bỏ chạy mất luôn quá."

Jungkook giật mình ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn xoe như chú thỏ con bị bắt gặp đang ăn vụng cà rốt. Cậu ta lắp bắp, giọng gần như vỡ ra thành tiếng nấc

"Minjae! Tao... tao run quá. Nhỡ tao làm hỏng hết thì sao?"

Ngừng lại một nhịp như để lấy hơi, Jungkook lại lắp bắp thêm một câu khác, nghe càng lúc càng thảm thương

"Tao nhỡ... nhỡ nói nhầm lời thề thì sao?"

Giọng cậu ta bé nhỏ đi, lạc hẳn vào không trung, pha trộn giữa sự lo lắng chân thành và một vẻ ngây ngô khiến người ta không thể không bật cười.

Baek Minjae, rốt cuộc không nhịn được nữa, phì cười thành tiếng. Anh bước tới, vỗ một cái thật lực lên vai Jungkook, cái vỗ thân thiện nhưng mạnh tới mức suýt chút nữa đẩy chú rể trẻ tuổi khuỵu xuống. Jungkook loạng choạng, tròn mắt nhìn bạn mình như thể vừa bị phản bội bởi chính đồng minh thân thiết nhất.

"Tin tao đi" 

Minjae nháy mắt, giọng tràn đầy sự chắc chắn pha lẫn trêu chọc

"kể cả mày có lắp bắp gọi vợ mày là cái ấm nước, thì anh ấy cũng sẽ chỉ cười rồi tha thứ cho mày thôi."

Anh ta bật cười, nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng như gió xuân, rồi khẽ vỗ vai Jungkook lần nữa, lần này dịu dàng hơn

"Mày chỉ cần bước ra đó, nhìn thẳng vào mắt anh ấy, và nhớ cho kỹ"

"Mày yêu người ta đến mức còn quên cả thở, đúng không?"

Trong khoảnh khắc ấy, phòng chờ rộng rãi như thu nhỏ lại chỉ còn hai người bạn, một người đang lóng ngóng siết chặt lấy lòng can đảm mong manh như tờ giấy, một người âm thầm đứng bên, dịu dàng giữ cho nó khỏi bay đi mất.

Jungkook mím chặt môi, như thể nếu buông lỏng chỉ một chút thôi thì mọi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng sẽ ào ạt tuôn ra. Đôi mắt cậu ta sáng rực lên, ánh lên thứ cảm xúc trong suốt và nồng nhiệt đến mức khiến cả căn phòng cũng như được nhuộm một màu ấm áp.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngắn tới mức chỉ vừa kịp chớp mắt, Jungkook thôi run. Cậu ta đứng thẳng người, trông vừa bảnh bao vừa lấp lánh như một phiên bản đời thực của những anh hùng lãng mạn trong tiểu thuyết. Nhưng rồi như một chiếc đồng hồ cát bị lật ngược, sự lóng ngóng nhanh chóng tràn trở lại. Chẳng đến năm giây, đôi tay đeo găng trắng tinh tươm đã lại tự động di chuyển, xoa xoa, chỉnh chỉnh, nắn nắn từng đường chỉ như một thói quen bất khả kháng.

Jungkook chỉnh găng tay lần thứ bao nhiêu? Minjae cũng chẳng buồn đếm nữa. Nếu đếm thì chắc số lượng đã đủ để đính kèm vào kỷ lục Guinness.

Baek Minjae ở một góc phòng, khoanh tay tựa vai vào tường, đầu hơi nghiêng, ánh mắt pha chút bất lực lẫn thích thú. Anh chàng lắc đầu, khẽ bật cười, một tiếng cười nhỏ nhưng vang lên đầy ý nghĩa

"Rồi rồi, chỉnh nốt đi, nhanh lên hộ cái."

"Còn đúng năm phút nữa thôi đấy, người ta ngoài kia sắp hết kiên nhẫn với mày rồi!"

Giọng nói của Minjae vừa như trêu chọc, vừa như ra lệnh, nhưng ánh mắt anh dịu dàng hơn rất nhiều. Cái dịu dàng của một người đã chứng kiến bạn mình lớn lên từng chút, từ một cậu nhóc ngây ngô thành một người đàn ông sắp sửa bước vào hành trình mới.

Và thế là, Jeon Jungkook, tay đua kiên cường từng cầm chắc tay lái trên trường đua, từng lao đi trong tiếng gió rít mà chẳng hề nao núng hôm nay lại hóa thành một cậu nhóc lóng ngóng, loay hoay trước khoảnh khắc trọng đại nhất đời mình.

Nhưng có lẽ, chính sự run rẩy đó, chính những vụng về ngốc nghếch tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy, mới là minh chứng ngọt ngào nhất cho một tình yêu không màu mè, không kiểu cách. Một tình yêu đủ lớn để khiến người ta, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng phải chùn bước một giây trước khi bước tiếp, bước vào hành trình sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời.

Trong căn phòng nhỏ nép mình ở cuối hành lang đối diện, Jimin cũng chẳng khá khẩm gì hơn Jungkook. Nếu Jungkook bồn chồn như một chú thỏ bị mắc kẹt trong bẫy, thì Jimin lại chọn cách khoác lên mình một vẻ ngoài trầm tĩnh đến mức gần như giả tạo. Thoạt nhìn, người ta có thể nghĩ anh là hiện thân của sự điềm đạm, nhưng chỉ cần để ý kỹ một chút thôi, sẽ thấy bộ dạng anh chẳng khác nào một chiếc máy liên tục bị reset.

Bàn tay anh không chịu yên lấy một giây. Lúc thì mân mê điều chỉnh chiếc đồng hồ trên cổ tay, cái đồng hồ mà từ nãy đến giờ đã được anh chỉnh giờ quốc tế ít nhất ba lần. Lúc lại cầm ly nước lên, nhấp từng ngụm nhỏ như thể uống nước có thể dìm chết cơn hồi hộp đang cuộn trào trong lồng ngực. Thậm chí có lúc, chính anh cũng chẳng nhớ mình đang uống nước lần thứ mấy.

Ánh mắt Jimin đôi khi lại lơ đễnh lướt qua bó hoa cưới trắng muốt đặt ngay ngắn trên bàn. Những cánh hoa tinh khôi ấy như một ốc đảo dịu dàng giữa sa mạc nôn nao trong lòng anh. Jimin nhìn bó hoa, thầm tự nhủ

"Bó hoa vẫn ổn, mình cũng phải ổn. Phải trông ổn!"

Thế nhưng, khi anh vô thức kéo lại cổ áo lần thứ mười, và suýt làm đứt cả cúc áo, thì ngay cả chính Jimin cũng phải thừa nhận rằng cái vẻ ngoài bình tĩnh của anh, thực ra mong manh như một chiếc bánh quy nhúng nước.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phá tan sự lặng im mong manh trong căn phòng nhỏ. Jimin giật nảy mình, tay run nhẹ suýt chút nữa làm rơi ly nước đang cầm dở. Anh vội vã đặt chiếc ly xuống bàn, để lại một vệt nước tròn xoe loang ra như dấu vết của sự bối rối.

"Chú rể ơi, đã đến giờ rồi ạ" 

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên ngoài, theo sau đó là hình ảnh một nhân viên lễ cưới trẻ tuổi, lịch sự cúi đầu, gương mặt vẫn cố giữ vẻ chuyên nghiệp dù khóe môi khẽ co giật như đang cố nhịn cười.

Jimin vội vã đứng bật dậy như một chiếc lò xo bị bật chốt. Ghế sau lưng khẽ trượt ra kêu kẹt một tiếng nhỏ, còn anh thì đã hấp tấp chụp lấy bó hoa cưới trắng muốt đang nằm an nhiên trên bàn, thứ duy nhất trong căn phòng này có vẻ không bị cuốn vào cơn hỗn loạn.

Không nghĩ ngợi nhiều, Jimin lao thẳng ra cửa, động tác gấp gáp đến mức suýt chút nữa vấp phải thảm. Cái dáng vẻ vừa vội vàng vừa cố giữ vẻ tôi rất bình tĩnh ấy khiến cô nhân viên chỉ kịp vội quay mặt đi, lén bật cười sau lưng anh.

Nhịp tim của Jimin đập rộn ràng trong lồng ngực, mỗi bước chân như dội vang tiếng trống trận. Tiếng giày gõ lộp cộp trên sàn hành lang vắng lặng, xen giữa tiếng thầm thì trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại như thần chú

"Bình tĩnh, Jimin. Bình tĩnh."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần đi thẳng. Đừng ngã. Đừng làm rơi hoa. Đừng chết vì ngạt thở..."

Anh siết chặt bó hoa như bấu víu vào một chút tỉnh táo còn sót lại. Nhưng đâu đó trong khoảnh khắc chệch choạc ấy, chính Jimin cũng không chắc mình đang đi tới buổi lễ cưới của chính mình hay là đang lao đầu vào một trận chiến không lối thoát.

Chỉ đến khi đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào lễ đường, Jimin mới cảm thấy bản thân như tỉnh ra một chút. Anh hít sâu một hơi, tay khẽ siết chặt bó hoa như một nghi thức tự trấn an. Từ phía bên kia cánh cửa, tiếng nhạc du dương đã vang lên, mềm mại và ấm áp như một dòng suối.

Và cũng chính lúc ấy, ngay trong khoảnh khắc anh đang chuẩn bị bước vào khoảnh khắc trọng đại nhất cuộc đời, Jimin mới sực nhớ ra.

"Khoan đã... khăn voan!"

Suy nghĩ ấy lao qua tâm trí anh như một tia chớp. Anh cúi nhìn xuống tay, bó hoa vẫn ở đây. Anh sờ lên ngực áo,  nhẫn đã nhét sẵn vào túi quần. Nhưng khăn voan trắng? Thứ anh đã dặn mình phải cầm theo? Không thấy đâu cả.

Trong một giây, Jimin bàng hoàng đến mức suýt đánh rơi cả bó hoa.

Anh quay đầu lại nhìn về phía hành lang dài hun hút phía sau, lòng dấy lên một trận hoảng loạn nho nhỏ. Nếu bây giờ chạy ngược lại, liệu có kịp không? Căn phòng ở tít cuối hành lang kia giờ như cách xa hàng cây số.

Ngay lúc ấy, một nhân viên lễ cưới khác đứng gần đó bước tới, nghiêng người thì thầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên quyết

"mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi. Chú rể đừng lo lắng quá ạ."

Jimin ngây ra trong tích tắc, nhìn cô nhân viên với ánh mắt của một người vừa rớt xuống mặt đất. 

Anh khẽ hắng giọng, tự chỉnh lại tư thế, cười gượng một cái rồi gật đầu.

"Ổn thôi... không có khăn voan thì càng đỡ vướng, đúng không?"

"Ai bảo tình yêu phải theo đúng kế hoạch chứ?" 

Jimin tự thì thầm trong đầu, vừa cố trấn tĩnh bản thân vừa ngăn cho mình không run lên.

Đứng bên ngoài cánh cửa gỗ dày khép hờ, Jimin cảm giác như mọi giác quan của mình bỗng trở nên nhạy bén lạ thường. Dù cách một lớp cửa, anh vẫn nghe thấy rất rõ từng âm thanh bên trong lễ đường.

Tiếng nhạc vang lên, dịu dàng như một tấm lụa mềm khẽ trôi trên mặt hồ tĩnh lặng. Những nốt piano trong trẻo hòa quyện cùng tiếng vĩ cầm dìu dặt, như đang ve vuốt tâm hồn ai đó đang hồi hộp đến phát ngạt. Mà ai đó ở đây hiển nhiên chính là Jimin.

Anh lắng nghe từng lời chủ hôn cất lên, giọng nói trầm ấm, rõ ràng, từng câu từng chữ vang lên như thể có ai đang gõ nhịp ngay trên ngực anh.

"...Ngày hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng..."

Jimin nghe mà lòng bàn tay đổ mồ hôi, phải dịch chuyển bó hoa trong tay mấy lần cho đỡ trơn.

Rồi, giữa khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên từ bên trong. Những tràng pháo tay đồng điệu, đều đặn như mưa rào mùa hạ. Jimin thoáng chớp mắt, đoán rằng có lẽ đó là lúc Jungkook vừa cúi đầu chào toàn thể khách mời.

Anh mím môi, tưởng tượng ra cái cảnh Jungkook với mái tóc vuốt gọn gàng, bộ vest chỉnh tề đang cúi gập người một cách cực kỳ nghiêm túc nhưng có lẽ trán thì lấm tấm mồ hôi vì hồi hộp không kém gì anh bây giờ. Nghĩ tới đây, khóe môi Jimin khẽ cong lên thành một nụ cười bất giác.

"Nhìn nghiêm túc thế thôi, chứ chắc trong bụng cũng đang la hét loạn xạ chẳng khác mình." 

Anh thầm nghĩ, rồi lại hít vào một hơi sâu, như để nén lại tiếng cười suýt bật ra.

Nhưng hơi thở của anh lập tức mắc kẹt khi bàn tay siết chặt bó hoa. Bởi anh nhận ra, sau tiếng vỗ tay ấy... sẽ là khoảnh khắc anh phải bước vào.

"Đừng té. Đừng làm rơi hoa. Đừng quên lời thoại. Đừng chết đứng giữa lễ đường..."  

Những lời nhắc nhở vớ vẩn ấy thi nhau dồn dập lặp đi lặp lại trong đầu anh, nhanh hơn cả tốc độ chơi nhạc bên trong. Jimin khẽ nhắm mắt trong một giây ngắn ngủi, rồi tự nhủ

"Ổn thôi. Mình đã tập đi thẳng rồi. Hồi sáng cũng thử mỉm cười trước gương rồi."

"Gì chứ, cười trước hàng trăm con người thì có gì khó"

Cánh cửa khẽ rung lên dưới tay nhân viên chuẩn bị mở, và Jimin biết, đã đến lượt mình bước vào câu chuyện cổ tích hôm nay, cho dù bên ngoài thì cố gắng duyên dáng, còn bên trong thì hỗn loạn như một buổi hòa nhạc tổng duyệt lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com