Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120 - Trọn đời

Nhưng đời mà, có bao giờ suôn sẻ như trong đầu nghĩ? 

Ngay khoảnh khắc Jungkook bước những bước đầu tiên lên thảm đỏ, mũi giày đen bóng loáng của cậu ta lại bất ngờ vướng vào một nếp gấp xộc xệch, phản chủ như thể có linh hồn riêng.

"Ối..." 

Một tiếng thốt khe khẽ bật ra từ cổ họng Jungkook, mềm mại như tiếng mèo con kêu lúc bị giẫm phải đuôi. Cậu ta loạng choạng, cả thân hình cao lớn bỗng chao đảo mạnh như một cây tùng vừa bị một cơn gió dữ vỗ vào.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà dài lê thê ấy, cả thế giới như nín thở dõi theo cú ngã kinh điển đang dần thành hình. Nhưng không, bằng bản năng sinh tồn đã được mài dũa qua vô số lần đứng trước ánh đèn sân khấu, Jungkook phản ứng chớp nhoáng. Cậu ta khẽ vặn người, lắc lư vài bước như đang tập một bài nhảy freestyle dở dang, rồi thần kỳ lấy lại thế cân bằng.

Phía dưới dãy bàn tiệc, những tiếng cười khúc khích bắt đầu râm ran. Một vài người còn đưa tay lên miệng để che đi vẻ thích thú. Nhưng lấn át tất cả là tiếng cười khoái trá, không chút e dè của Cha Junseo, âm vang như tiếng chuông bạc giữa buổi lễ trang nghiêm.

"Jungkook, cậu tính cưới luôn cái thảm hay gì?" 

Junseo châm chọc, giọng nói pha lẫn tiếng cười vang vọng khiến cả khán phòng thêm náo nhiệt.
Jungkook đứng giữa thảm đỏ, tai đỏ bừng lên tận mang tai, khẽ ho một tiếng, vội chỉnh lại ve áo như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt cậu lướt nhanh về phía Jimin, người vẫn đứng đó, che miệng cố nhịn cười, đôi mắt cong cong đầy ý cười trêu chọc.

Chủ hôn đứng chờ sẵn trên bục, ánh mắt thoáng xao động khi nhìn thấy hai cậu thanh niên, vừa như dắt díu, vừa như kéo nhau tiến về phía trước. Ông khẽ nheo mắt, khóe miệng không tự chủ mà giật giật vài cái, tựa như đang cố gắng đè nén một tràng cười vừa bất ngờ vừa cảm khái. Rốt cuộc, chỉ đành hắng giọng một tiếng rất nhỏ, như muốn nuốt luôn cả cái ý cười vào trong, rồi lấy lại vẻ nghiêm nghị chuẩn mực mà chức trách yêu cầu. Ông lặng lẽ chỉnh lại vạt áo cho thẳng, hai tay đan trước bụng, dáng vẻ trang trọng như thể sắp tuyên bố điều thiêng liêng nhất trên đời.

Giọng ông vang lên, trầm ổn mà rõ ràng, từng từ như điểm nhịp cho không khí đang dần trở nên trang trọng

"Xin mời hai con quay mặt vào nhau."

Câu nói vừa dứt, Jungkook lập tức phản ứng nhanh như một chú mèo nhỏ nghe tiếng mở hộp đồ ăn. Cậu ta xoay người cái rụp, quá mức nhiệt tình đến mức suýt chút nữa đập trán vào mặt Jimin. Tiếng suỵt khe khẽ vang lên trong không khí, theo sau là sự khựng lại đầy lúng túng. 

Jungkook hấp tấp lùi ra sau nửa bước, gương mặt lập tức nhuộm một tầng đỏ ửng như thể vừa bị ai tạt cho một xô nước dâu. Đôi mắt tròn xoe của cậu ta mở lớn, giờ đang ánh lên vẻ bối rối ngô nghê, giống hệt như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang đang lén lút chôm bánh kem trong bếp.

Trái ngược hoàn toàn với sự vụng về đáng yêu ấy, Jimin vẫn giữ dáng vẻ ung dung đến lạ. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chứa đựng một vẻ hiền hòa, pha chút trêu chọc rất khẽ. Rồi bằng động tác quen thuộc như đã lặp lại nghìn lần, Jimin nhẹ nhàng đưa tay lên, sửa lại cổ áo vest cho Jungkook. Những ngón tay thon dài lướt qua vạt áo chỉnh tề, cử chỉ tự nhiên đến mức người ngoài nhìn vào cứ ngỡ hai người họ chẳng phải đang ở giữa một nghi thức trang trọng, mà chỉ như đang tiếp tục một thói quen đời thường, tựa như đã quen chăm sóc nhau từ cả mười kiếp trước

Dưới ánh đèn, một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như kéo dài mãi mãi, mềm mại và ngọt ngào đến mức cả không gian cũng như khẽ dịu lại, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ vang lên hòa với tiếng cười lấp lánh nơi khóe môi của chủ hôn, mà ông vẫn phải cố gắng lắm mới không để lộ ra ngoài.

"Jeon Jungkook."

Chủ hôn cất tiếng, âm giọng vững vàng vang lên giữa không gian rộng lớn, như một lời tuyên cáo trịnh trọng. Ông liếc nhìn chàng trai trước mặt, một dáng hình thẳng tắp, bộ vest ôm sát càng tôn lên đường nét rắn rỏi, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ánh mắt lại âm thầm chứa đựng cả một biển trời dịu dàng.

"Con có đồng ý" 

Chủ hôn chậm rãi, khóe môi thoáng ý cười

"Từ hôm nay cho đến hết cuộc đời, luôn yêu thương, che chở và nhường phần ăn ngon cho người đứng trước mặt không?"

Một thoáng im lặng kéo dài đúng ba nhịp thở. 

Jungkook đứng yên, gương mặt không hề biến sắc, lông mày nhướng nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ điềm nhiên tựa hồ mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính. Cậu ta thậm chí còn hơi nghiêng đầu một cách rất soái, tựa như đang cân nhắc một hợp đồng nghiêm túc giữa hai thế lực ngang tài ngang sức. Đám đông bên dưới suýt nữa thì nín thở chờ đợi, vừa hồi hộp vừa buồn cười.

Chỉ là nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra vành tai Jungkook, dưới ánh sáng dịu nhẹ, đã ngầm ửng lên sắc đỏ, như một bí mật nhỏ bé mà cậu ta không kịp che giấu.

Một giây sau, Jungkook khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười nửa miệng, cái kiểu cười chỉ vừa đủ để khiến người ta tim đập thình thịch, vừa ngầu, vừa mang theo chút nghịch ngợm rất riêng. Cậu ta gật đầu, chậm rãi nhưng dứt khoát, như một vị tướng quân nhận lấy thanh kiếm trên chiến trường. Giọng nói trầm thấp bật ra, sắc bén như lưỡi dao cắt qua không khí

"Con đồng ý."

Không thêm một từ thừa thãi, không một chút chần chừ. Dứt khoát đến mức khiến người nghe muốn lập tức vỗ tay reo hò, nhưng đồng thời cũng phát hiện ra giữa cái sự cool ngời ngời ấy, Jungkook đã vô thức nắm chặt gấu áo vest, như thể chỉ cần buông tay là sự bình tĩnh ấy cũng theo gió bay mất.

Một khoảnh khắc hoàn hảo, nơi một chàng trai có vẻ ngoài kiêu ngạo lại để lộ ra chút vụng về đáng yêu vừa khiến người khác phải bật cười, vừa khiến lòng người ấm áp không thôi.

Và thế là, giữa tiếng nhạc dịu dàng và ánh đèn dịu êm, Jungkook, người ngầu nhất, người ngốc nghếch nhất, cũng là người chân thành nhất. Đã thề nguyện cả cuộc đời mình cho một tình yêu vừa ngọt ngào, vừa đáng yêu đến nhường ấy.

Chủ hôn đứng thẳng người, ánh mắt quét qua hai cậu thanh niên trước mặt, trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Nhìn một đứa thì căng thẳng đến mức sắp bốc cháy, một đứa thì cười dịu dàng đến mức như đang định dỗ một đứa trẻ đi tiêm chủng, ông cảm thấy hôm nay đúng là ngày đặc biệt.

Ông gật gù hài lòng với Jungkook rồi xoay người về phía Jimin. Ánh mắt ông ánh lên một vẻ thích thú hiếm thấy, giống như thể vừa bắt gặp một trò vui nho nhỏ trong buổi lễ vốn nên nghiêm túc này.

"Park Jimin" 

Chủ hôn trầm giọng gọi, rồi nheo mắt cười khẽ, giọng điệu hóm hỉnh mà vẫn đủ trịnh trọng. 

"Con có đồng ý, từ hôm nay cho đến hết cuộc đời, luôn yêu thương, kiên nhẫn dỗ dành, và chịu đựng những lần Jungkook dỗi ngầm không lý do, không báo trước, không cảnh báo sớm"

"Thậm chí có thể bùng nổ chỉ vì sáng nay cậu ấy được ăn ít bánh kem hơn không?"

Tiếng cười rúc rích lập tức vang lên khắp khán phòng. Ai ai cũng đưa tay lên che miệng, cố nén tiếng bật cười khi liếc nhìn Jungkook đang đỏ bừng cả vành tai nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu.

Jimin thì chỉ nở một nụ cười nhẹ như gió xuân. Nụ cười đó dịu dàng đến mức nếu ai đứng gần, chắc chắn sẽ có cảm giác như mình vừa được phủ một tấm chăn mềm thơm mùi nắng.

Anh không cần mất đến nửa giây để cân nhắc. Đôi mắt anh cong lên thành một đường trăng non, giọng nói trầm ấm như mật chảy trong nắng

"Con đồng ý."

Rất tự nhiên, rất dứt khoát, như thể việc dỗ dành một Jungkook ngốc nghếch, dễ dỗi từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp đập trái tim anh. Người ta bảo, yêu là chấp nhận những điều kỳ quặc nhất của đối phương. Mà với Jimin, thì yêu Jungkook còn là một môn nghệ thuật đã luyện đến mức thành thạo.

Chủ hôn nghe xong, cười thành tiếng khẽ, đôi mắt già nua ánh lên sự ấm áp đầy trìu mến. Ông hắng giọng, nâng cao tập giấy trong tay như nâng một vật báu, rồi tuyên bố, lần này giọng dõng dạc nhưng xen chút hài hước rất duyên.

"Vậy thì, với quyền hạn được trao bởi những người đang cười té ghế dưới kia,"

Ông liếc nhanh xuống đám bạn thân hai đứa đang che miệng cười không ngừng, nở một nụ cười lớn, rồi mới trang trọng hơn, nhưng vẫn không giấu nổi sự hóm hỉnh trong ánh mắt

"Ta chính thức tuyên bố, hai con đã trở thành đôi bạn đời, cả trên giấy tờ lẫn trong tâm hồn!"

Cả khán phòng vỡ oà trong tiếng vỗ tay và tiếng cười vui vẻ, khi hai người họ, giữa những ánh mắt rạng rỡ, mỉm cười nhìn nhau, như thể cả thế giới đã thu gọn lại chỉ còn hai người họ, và những lời thề đơn giản nhưng vĩnh viễn chẳng phai mờ.

Tiếng vỗ tay rộn ràng còn chưa kịp lắng xuống, chủ hôn đã khoát tay ra hiệu, nửa trịnh trọng nửa cười tủm tỉm như sắp tuyên bố một nhiệm vụ tuyệt mật.

"Và bây giờ," 

Ông cất giọng, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch

"Đã đến lúc hai con thực hiện một bước rất quan trọng của đời người, bước xác nhận bằng hành động. Xin mời trao nhẫn và khóa miệng đối phương lại."

Cả khán phòng bật cười ồ lên, còn Jungkook thì lập tức trố mắt, gương mặt ngầu đét vừa gồng được từ nãy đến giờ suýt nữa thì tan thành mây khói. Cậu lúng túng liếc nhìn Jimin, còn anh thì chỉ bật cười khẽ, gật đầu nhẹ như thể đã quen dỗ một Jungkook ngốc nghếch thế này rồi.

Thông thường, Jungkook đeo nhẫn cho Jimin cứ gọi là mượt như nước chảy mây trôi. Một động tác đơn giản, dứt khoát, chẳng khác gì một nghệ sĩ lành nghề biểu diễn tiết mục quen thuộc trước khán giả thân quen. Thậm chí, ngay cả lần cầu hôn thì cậu ta vẫn có thể lồng chiếc nhẫn vào ngón tay Jimin một cách trôi chảy, như thể sinh ra là để làm chuyện ấy vậy.

Ấy thế mà, oái oăm thay, vào đúng cái khoảnh khắc trọng đại nhất, cái lúc mà chỉ cần một động tác nhỏ thôi là hoàn thành thì Jungkook lại bỗng nhiên run lên bần bật như cánh lá khô giữa cơn gió đầu đông. Tay cậu ta lóng ngóng, ngón tay run run đến mức suýt nữa làm rơi cả chiếc nhẫn bé xíu mà lại quý giá hơn cả gia tài. Jimin thì ngơ ngác nhìn cậu, trong mắt ánh lên sự pha trộn giữa cảm động, buồn cười và một chút lo lắng thầm kín.

Hai người vội vã lấy nhẫn. 

Jungkook loay hoay mãi mới lôi được chiếc nhẫn bé xíu ra khỏi hộp như đang chơi trò gắp thú trong máy tự động. Cậu ta nghiêm túc lắm, môi mím chặt, mặt nhăn lại như đang cố gắng giải cứu cả nhân loại. Đến khi luồn được chiếc nhẫn qua tay anh, vì quá hồi hộp mà tay cậu ta hơi run, thành ra đeo hụt một lần, phải lính quýnh chỉnh lại, khiến khán giả bên dưới phá ra cười rần rần.

Jimin thì rất bình tĩnh. Anh cười dịu dàng, nắm lấy tay Jungkook, xoay khéo cổ tay cậu ta như một nhạc trưởng đang chỉnh dây đàn, giúp Jungkook đeo nhẫn ngay ngắn. Ánh mắt anh lúc đó tràn đầy sự kiên nhẫn và cưng chiều không giấu nổi.

Đến lượt Jimin đeo nhẫn cho Jungkook, mọi thứ trôi chảy mượt mà, thậm chí còn thong thả như đang trình diễn thời trang. Cả hành động lẫn ánh nhìn đều tự nhiên đến mức khiến Jungkook đỏ bừng mặt, chỉ biết lúng túng cười ngốc nghếch.

Ngay sau khi chiếc nhẫn cuối cùng an vị trên tay Jimin, chủ hôn, vốn đã nhẫn nhịn nãy giờ cuối cùng cũng không nén nổi nụ cười toe toét. Ông cầm micro lên, giọng đầy hào hứng như sắp tuyên bố trúng số

"Giờ thì đến tiết mục khóa miệng như đã cam kết nào!"

Vừa dứt câu, còn chưa kịp chớp mắt, Jungkook đã hóa thành một cái lò xo sống động, bật vèo tới như tên lửa vừa khai hỏa. Nếu Jimin mà không nhanh phản ứng, có lẽ mũi anh đã lĩnh trọn một cú húc tình yêu.

Jungkook chẳng thèm để Jimin có thời gian lấy hơi hay thậm chí là gỡ tay áo vest còn đang mắc kẹt, đã gọn gàng ôm lấy eo anh, lôi sát vào như ôm gối ôm yêu quý. Và không đợi thêm một giây lãng phí nào, cậu ta chồm tới, một cú chốt hạ thần tốc, dứt khoát, chẳng khác nào con mèo đói tóm được miếng cá.

Đúng là Jeon Jungkook, sinh vật lúc hôn thì chẳng biết ngượng, chẳng biết xấu hổ là gì. Đã muốn là làm, đã thích là lao tới, thậm chí còn chẳng thèm hỏi đối phương có kịp chuẩn bị tâm lý hay không. 

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, xen lẫn tiếng huýt sáo vui nhộn, trong khi Jungkook vẫn Cưa ôm chặt eo Jimin, cắn môi anh không buông. Mãi anh mới có thể đẩy được cậu ta ra. Tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo vẫn còn vang vọng, không khí ngọt ngào đến mức dường như có thể gom lại thành từng viên kẹo nhỏ. 

Jimin còn chưa hết đỏ mặt thì MC đã nhanh nhẹn bước lên sân khấu. Giọng anh ta vang lên rộn ràng

"Đã đến phần không thể thiếu, tung hoa cưới! Ai bắt được bó hoa này sẽ là người kế tiếp tìm thấy tình yêu đích thực!"

Cả khán phòng rộn lên một tràng cười, những người độc thân lập tức nhao nhao kéo nhau lại thành một nhóm đông nghịt, ánh mắt sáng rỡ không thua gì bầy mèo con nhìn thấy cá. 

Duy nhất có 2 người ngồi một mình ở 2 bàn tiệc đối diện nhau. 

Cha Junseo thì chỉ ăn không quan tâm vụ này, Kim Yeon Seo thì thích thưởng thức rượu hơn là nhận vận may tìm thấy tình yêu. Nhưng chị ta vẫn bị kéo ra, đứng chen chúc trong đám độc thân nhao nhao đợi Jinin tung hoa cưới.

Jimin bước ra giữa sân khấu, giơ cao bó hoa bằng một tay như nâng báu vật. Cả nhóm bạn bè phía dưới bắt đầu đếm ngược. Anh xoay người một vòng, phóng bó hoa ra sau lưng bằng lực mạnh đến mức nó vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp trên không trung.

Bó hoa cưới tựa như một bản tình ca mùa xuân, nơi mỗi nốt nhạc đều được dệt nên từ những đóa calla lily trắng muốt, mềm mại, tinh khôi như sương sớm đầu ngày. Những cánh hoa mảnh mai uốn cong duyên dáng, chẳng khác nào những nét bút tài hoa vẽ nên đường lượn uốn lượn trong không trung. Chúng e ấp, kín đáo mà vẫn đầy kiêu hãnh.

Ẩn giữa những calla lily thanh nhã là những chùm cẩm chướng trắng phớt xanh dịu dàng, như thể ai đó đã đánh rơi vài đám mây nhỏ vào giữa khu vườn. Chúng không quá nổi bật, nhưng lại khiến tổng thể bó hoa như được rắc thêm chút phép màu, tươi mới, mát lành, và đầy chất thơ.

Ở phía trên, vài nhánh hoa non xanh mơn mởn vươn lên như thể đang giơ tay vẫy chào hạnh phúc sắp đến. 

Bó hoa cưới đắt đỏ ở trên không trung nhằm trúng hướng quản lý Kim mà bay tới. Chị ta đưa ly rượu ra phía sau lưng để bảo vệ nó, dùng tay còn lại đẩy một cái khiến bó hoa đổi hướng, bay sang đập thẳng vào sau đầu của quản lý Cha khiến con tôm mà anh ta đang gắp rơi xuống chén tương, nước bắn cả lên mặt và bộ quần áo đắt tiền. 

Buổi lễ cưới kết thúc trong ánh đèn vàng dịu dàng phủ khắp hội trường lộng lẫy của The Plaza Seoul, nơi từng chùm pha lê khẽ lay động theo gió điều hòa, phản chiếu những tia sáng lấp lánh như mưa sao. Tiếng nhạc du dương dần lắng xuống, nhường chỗ cho những tràng pháo tay, tiếng cười rộn rã và những lời chúc phúc tràn ngập yêu thương. Không gian sang trọng nhưng không hề lạnh lẽo, ngược lại, như đang ôm lấy mọi xúc cảm nồng nàn vừa được thốt ra nơi thánh đường.

Những dải lụa trắng mềm mại buông thả từ trần cao, đung đưa nhẹ nhàng, như cũng hòa chung niềm vui với con người. Ở giữa sự lấp lánh ấy, Jeon Jungkook vẫn nắm chặt tay Jimin, người vừa chính thức trở thành bạn đời của mình. Như sợ rằng nếu buông lơi chỉ một giây, người ấy sẽ tan vào mộng tưởng ngọt ngào này.

Đôi mắt cậu ánh lên hạnh phúc, long lanh đến mức tưởng như chứa cả dải ngân hà. Môi cong lên thành nụ cười tinh nghịch quen thuộc, rồi cậu ta cúi đầu, thì thầm sát bên tai anh, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự hân hoan không thể nào giấu được

"Em cũng tính là đu idol thành công rồi đó."

Jimin bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như chuông bạc vang vọng giữa không gian thơ mộng. Anh ngước nhìn Jungkook với ánh mắt chan chứa dịu dàng, rồi kiễng chân, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má cậu. Một nụ hôn dịu dàng đến mức khiến thời gian như ngừng lại.

Nụ hôn ấy không chỉ là cử chỉ yêu thương, mà còn là sự khẳng định, là hồi đáp cho tất cả những điều đẹp đẽ mà cả hai đã vượt qua để đi đến ngày hôm nay.

"Ừ, thành công thật rồi" 

Anh thì thầm, mắt cong cong, giọng nói mềm như gió xuân.

"Em cưới được idol rồi còn gì."

Jungkook mỉm cười, nhẹ siết lấy bàn tay đang nằm gọn trong tay mình. Trái tim cậu ta khẽ rung lên. Không vì tiếng vỗ tay vang vọng khắp hội trường, cũng không vì những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Mà là vì người trước mặt, vì câu nói nhỏ bé nhưng chứa đựng cả một tình yêu dịu dàng.

Giữa tiếng gió điều hòa khe khẽ, giữa sắc đèn ấm áp, giữa sự ngọt ngào lan tỏa trong từng cái nhìn, dường như cả thế giới đang lặng lẽ cất lên một bản tình ca chỉ dành riêng cho họ.

Ánh đèn chùm khẽ lay động lần cuối khi những vị khách cuối cùng rời khỏi, để lại hai người giữa lòng hoa tươi và sắc trắng của ngày cưới. Jimin nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi Jungkook.

"Về nhà thôi" 

Anh nói khẽ, như một câu nói thường ngày, nhưng lại mang theo tất cả sự thiêng liêng của ngày hôm nay.

Jungkook cúi đầu, đặt lên trán anh một nụ hôn thật êm. Cậu ta mỉm cười

"Ừ, về nhà thôi"

"Về nhà của chúng ta"

Giữa khung cảnh lung linh của một buổi tiệc đã tàn, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. Họ bước đi chậm rãi dưới ánh đèn mờ ấm, mang theo những dư vị ngọt ngào nhất của ngày cưới. Một buổi lễ đã kết thúc, nhưng một hành trình mới, hành trình của yêu thương, trưởng thành và cùng nhau đi qua năm tháng giờ đây mới bắt đầu.

--------------------

END

(1h35' - 2/5/2025)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com