Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Đối diện với sự thật

"Anh luôn nói như vậy." 

Jungkook nhấc chân tiến lên, buộc Jimin phải lùi thêm một bước, cho đến khi tấm lưng anh chạm vào thân xe phía sau. Cậu ta nhìn xuống anh, đôi mắt tối lại.

"Nhưng cuối cùng vẫn là anh không thể cưỡng lại tôi."

Jimin muốn phản bác. Nhưng làm sao anh có thể phủ nhận khi sự thật đang hiển hiện ngay trước mắt?

Môi anh vẫn còn nóng bỏng vì nụ hôn của Jungkook. Hơi thở anh vẫn chưa thể ổn định. Trái tim anh vẫn còn đập rối loạn chỉ vì một ánh nhìn từ cậu ta.

Jimin rời đi ngay sau đó. Không nói thêm một lời nào, không quay đầu lại. Nhưng từng bước chân anh như giẫm lên những mảnh vỡ của chính mình. Mỗi bước đều nặng trĩu, chậm chạp, như thể tâm trí anh đang gào thét phản đối hành động này.

Cảm xúc trong anh hỗn loạn đến mức khó thở. Lý trí bảo anh phải rời đi, phải chấm dứt chuyện này ngay bây giờ, trước khi mọi thứ đi quá xa. Nhưng trái tim anh nó lại đang phản bội anh một cách tàn nhẫn. Nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực, hơi thở chưa thể ổn định, từng tế bào trên cơ thể vẫn còn ghi nhớ cái chạm nóng rực của Jungkook. Hơi ấm của cậu ta, nụ hôn của cậu ta, cái nhìn sâu đến mức khiến anh chao đảo. Tất cả như một sợi dây vô hình quấn lấy anh, kéo anh về lại nơi mà anh vừa bỏ chạy.

Jungkook đã để lại một dấu vết không thể xóa nhòa trong anh, một sự xáo trộn không thể nào dập tắt. Anh tự nhắc nhở bản thân rằng đây là sai lầm, rằng tất cả chỉ là khoảnh khắc mất kiểm soát, rằng anh không nên, không được cảm thấy như thế này.

Nhưng sâu bên trong, Jimin biết. Anh biết mình không chỉ đang chạy trốn khỏi Jungkook. Mà còn đang chạy trốn khỏi chính cảm xúc của mình. Và điều khiến anh sợ hãi là dù có chạy bao xa, anh cũng không thể thoát khỏi nó. Bởi vì Jimin biết mình sẽ lại quay về. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Vài ngày trôi qua kể từ đêm đó. Jimin tiếp tục cố gắng vùi mình vào công việc, quay chương trình, tập nhảy, thu âm, viết bài hát mới, làm bất cứ điều gì để lấp đầy khoảng trống trong đầu. Anh sắp có một đợt quảng bá lớn, cần tập trung tuyệt đối. Không có chỗ cho những suy nghĩ vô nghĩa. Không có chỗ cho Jungkook.

Nhưng điều đó không có tác dụng. Bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai, vẫn nhớ cái chạm nóng bỏng trên làn da mình. Những ngón tay siết chặt eo anh, kéo anh lại gần, hơi thở xen lẫn những lời thì thầm âu yếm.

Jimin mở bừng mắt, trái tim đập loạn nhịp. Anh nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cố xua đi những ký ức đáng nguyền rủa ấy.

Không thể tiếp tục như thế này nữa. Anh cần giữ lý trí. Anh cần đặt ra ranh giới. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của anh rung lên. Một tin nhắn, nó đến rất đúng lúc.

[Thỏ bự]: Anh có đang bận không?

Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh không nên trả lời. Anh nên lờ đi. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, ngón tay anh đã vô thức gõ ra một câu trả lời.

[J]: Cậu muốn gì?

Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.

[Thỏ bự]: Anh.

Jimin cắn môi, một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. Anh không thể để Jungkook tiếp tục điều khiển mình như thế này. Anh cần phải dừng lại.

[J]: Đừng nhắn cho tôi nữa, Jungkook.

Lần này, có một khoảng im lặng kéo dài.
Jimin gần như nghĩ rằng cậu ta sẽ từ bỏ.
Nhưng rồi, một tin nhắn khác xuất hiện.

[]: Được thôi. Vậy tôi sẽ gặp anh trực tiếp.

Jimin siết chặt điện thoại trong tay, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng.

Buổi tối hôm đó, Jimin vừa rời khỏi phòng tập nhảy thì thấy một chiếc BMW quen thuộc đỗ ngay bên lề đường. Jungkook tựa vào thân xe, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm về phía anh. Jimin thở dài, kéo mũ che kín mặt rồi bước nhanh hơn.

Nhưng Jungkook đã kịp giữ lấy cổ tay anh.

"Chúng ta cần nói chuyện." Giọng cậu ta trầm thấp, không còn vẻ trêu chọc như mọi khi.

Jimin cứng người, nhưng không giật tay ra. Anh biết nếu cứ tiếp tục trốn tránh, Jungkook sẽ không để anh yên.

Cuối cùng, anh khẽ thở dài. "Chỉ năm phút."

Jungkook mỉm cười, mở cửa xe, Jimin bước vào, ngồi ở ghế phụ như thường lệ. Jungkook không lái xe đi xa. Cậu ta chỉ dừng lại ở một con phố vắng, nơi ánh đèn đường chiếu mờ ảo qua kính xe. Không gian chật hẹp khiến hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí căng thẳng không thể phớt lờ.

Jimin ngồi yên, hai tay đan vào nhau.

"Cậu rốt cuộc muốn gì, Jungkook?" 

Anh lên tiếng, giọng nói có phần mệt mỏi.

Jungkook quay sang nhìn anh, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tất cả.

"Anh thực sự nghĩ rằng có thể chạy trốn tôi sao?"

Jimin quay mặt đi. "Chúng ta không nên tiếp tục chuyện này."

Jungkook bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào trong giọng nói.

"Anh nói như thể mọi thứ đều do tôi quyết định."

Jimin siết chặt tay, cảm giác bức bối lan khắp lồng ngực.

"Anh biết là tôi nghiêm túc. Jimin, tôi nghiêm túc với anh, ngay từ đầu"

"Anh đừng tỏ ra không biết nữa, cũng đừng từ chối cảm xúc thật của chính mình nữa"

Jimin nhắm mắt lại. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình, dồn dập và hỗn loạn.

Jungkook ở quá gần. Gần đến mức hơi thở cậu ta phả nhẹ lên gò má Jimin, thiêu đốt từng thớ da anh chạm đến. Ánh mắt của Jungkook tối sẫm lại, như một cơn bão sắp ập đến.

"Anh thực sự muốn rời đi à? Anh thực sự vẫn muốn giả vờ sao?"

Giọng nói của Jungkook trầm thấp, kéo dài, như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của Jimin. Jimin biết, ngay từ giây phút anh ngồi vào chiếc xe này, sự lựa chọn đã không còn nằm trong tay anh nữa. Anh không thể nào chạy trốn Jungkook thêm nữa. Cũng giống như không thể chạy trốn chính khát khao đang sôi trào trong lồng ngực.

Jimin hít sâu một hơi, muốn đẩy lùi khoảng cách giữa họ. Nhưng thay vì lùi lại, cơ thể anh lại bất giác nghiêng về phía trước.

Chỉ một chút. Chỉ một khoảng cách nhỏ đủ để anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jungkook phả lên môi mình. Không kịp để suy nghĩ thêm, không kịp để ngăn bản thân lại, Jimin đã nhón người lên và chạm môi vào Jungkook.

Một nụ hôn vụng về, gấp gáp, gần như bùng nổ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Jungkook khựng lại chỉ trong chốc lát, nhưng ngay lập tức, cậu ta đáp trả bằng cách luồn tay ra sau gáy Jimin, kéo anh lại gần hơn nữa.

Nhiệt độ trong xe tăng cao.

Jimin siết chặt lấy áo của Jungkook, những đầu ngón tay bấu vào vạt vải như thể đó là điểm tựa duy nhất của anh lúc này. Nụ hôn vốn dĩ không nên xảy ra. Nhưng lúc này, tất cả lý trí đã bị cuốn trôi.

Jungkook khẽ nghiêng đầu, gia tăng áp lực lên đôi môi Jimin, khiến anh bất giác phát ra một tiếng rên khẽ. Cậu ta lập tức nhân cơ hội, cắn nhẹ lên cánh môi dưới của anh trước khi trượt lưỡi vào sâu hơn. Jimin không thể thở nổi nữa.

Nụ hôn này quá mạnh mẽ.

Quá cuồng nhiệt.

Quá nguy hiểm.

Nhưng Jimin không muốn dừng lại.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ hắt qua kính xe, hai bóng người quấn lấy nhau, không còn biết đâu là điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com