Chương 25 - Jeon Jungkook, món quà sinh nhật to đùng đoàng
Jimin không nghĩ rằng hôm nay sẽ có ai đó ghé qua. Anh đã tự nhủ rằng năm nay chỉ cần tổ chức sinh nhật theo cách đơn giản nhất, một chiếc bánh kem, vài món quà nhỏ và một buổi livestream trò chuyện cùng fan.
Jungkook cũng đã nói trước rằng không thể đến do lịch tập quan trọng, cả hai đã thống nhất sẽ bù sau. Vậy nên Jimin hoàn toàn không có sự đề phòng nào khi ngồi thoải mái trên ghế sofa, nụ cười dịu dàng hiện hữu khi cậu cắt bánh, thong thả trò chuyện với mọi người.
Tít
Âm thanh mở khóa vang lên.
Động tác trên tay Jimin khựng lại. Anh giật mình ngẩng đầu, hướng mắt về phía cửa chính. Không có tiếng chuông cửa, không có lời báo trước. Cửa bị đẩy ra một cách đầy tự nhiên. Jungkook xuất hiện ngay trong khung cửa, khoác trên mình chiếc hoodie đen, gương mặt điềm nhiên đến mức khiến Jimin không thể phân biệt nổi cậu ta đang trêu đùa hay thật sự có việc gì đó mới đột ngột ghé qua.
"Cậu…"
Jungkook không dừng lại trước phản ứng của Jimin. Cậu ta chỉ khẽ đóng cửa lại, giũ nhẹ mái tóc có chút lộn xộn rồi sải bước vào trong nhà, thản nhiên như thể nơi này vốn dĩ thuộc về mình.
"Tập xong sớm nên tôi qua đây."
Jimin vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được tình huống này. Anh nhìn Jungkook tiến lại gần, sự bình tĩnh đến mức gần như tùy tiện của người kia làm anh không biết nên phản ứng thế nào mới phải.
"Cậu vừa tự mở cửa à?"
Jungkook nhún vai, như thể câu hỏi này không có gì lạ lẫm.
"Ừ. Tôi nhớ mật khẩu."
Jimin bỗng dưng cảm thấy có chút bất lực. Anh nên thấy ngạc nhiên vì Jungkook nhớ mật khẩu, hay là ngạc nhiên vì cậu ta dùng luôn nó để tự tiện vào nhà mà không hỏi trước?
Nhưng không để Jimin có cơ hội phản ứng, Jungkook đã cúi người xuống, nhẹ nhàng tước lấy con dao cắt bánh khỏi tay anh và đặt nó sang một bên.
"Cẩn thận chút. Đừng để đứt tay."
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh, kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh bất giác ngẩng đầu, nhưng Jungkook đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, cầm một miếng bánh trên bàn rồi cắn một miếng nhỏ.
"Dao nhựa thì không đứt tay được đâu"
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Jimin chưa kịp xử lý xem mình có nên nổi giận hay không. Anh nhìn Jungkook ăn bánh một cách vô tư, cuối cùng chỉ có thể chống cằm, thở dài một hơi.
"Tôi còn đang livestream đấy, Jeon Jungkook."
Jungkook chẳng buồn quay sang nhìn, chỉ bình thản nói
"Thì sao?"
Jimin khẽ chớp mắt. Một suy nghĩ lướt qua trong đầu anh. Rốt cuộc Jungkook cậu ta nghĩ đây là nhà mình từ khi nào vậy?
Jimin vừa tắt live, còn chưa kịp đưa tay thu dọn đống đồ lộn xộn trên bàn thì cả người bất ngờ bị kéo ngã xuống sofa.
"A!"
Anh thở gấp, thân thể mất trọng tâm mà rơi xuống mặt đệm mềm mại. Nhưng trước khi để Jimin kịp phản ứng, một thân nhiệt nóng rực đã đè xuống.
Bàn tay rắn chắc của Jungkook chống bên đầu anh, hơi thở nóng bỏng phả lên gò má, khiến Jimin cảm thấy như bị vây chặt trong một vòng tay quá mức quen thuộc nhưng cũng quá mức nguy hiểm.
"Còn định chạy đi đâu?"
Giọng Jungkook khàn đặc, mang theo chút trầm thấp khó phân biệt cảm xúc. Jimin há miệng định phản bác, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì đôi môi của Jungkook đã phủ xuống.
"Ưm!"
Một nụ hôn sâu không chút báo trước.
Mềm mại. Mơn trớn. Cực kỳ bá đạo. Hơi thở của Jungkook bao trùm lấy anh, môi lưỡi quấn quýt như đang nhấn chìm tất cả lý trí. Jimin kinh ngạc, hai mắt trợn lớn, bàn tay vô thức chống lên ngực Jungkook, nhưng cậu ấy không để cho Jimin có cơ hội phản kháng.
Đầu lưỡi nóng rực nhẹ nhàng tách đôi môi căng mọng ra, từng chút một xâm nhập vào khoang miệng mềm mại, cuốn lấy đầu lưỡi của Jimin.
"Ưm… Jungkook…"
Giọng Jimin đứt quãng, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở.
Hôn.
Không đơn giản chỉ là một nụ hôn thoáng qua.
Jungkook hôn anh đến tận cùng, chậm rãi mà sâu sắc, như muốn nhấm nháp từng chút một. Hơi nóng bủa vây khắp không gian, khiến cả người Jimin run lên theo từng đường dẫn dắt của cậu ta.
Bàn tay rắn chắc trượt dọc từ eo lên lưng, nhẹ nhàng siết lấy vòng eo nhỏ nhắn, vừa mơn trớn vừa giữ chặt.
Jimin không chịu nổi.
Một luồng điện như chạy dọc theo da thịt, khiến toàn thân anh như bị châm lên một ngọn lửa nhỏ.
"Jungkook… chờ đã…"
Anh vừa dứt lời, một nụ hôn ướt át đã hạ xuống nơi hõm cổ, nhẹ nhàng cắn mút, để lại một dấu vết mờ nhạt.
"Hửm?"
Jungkook khẽ nhếch môi, một tay chống xuống sofa, tay còn lại của cậu ta trượt nhẹ dưới lớp áo rộng của Jimin, ngón tay hơi lành lạnh lướt qua làn da ấm áp, mang theo một cảm giác tê dại khó chịu nhưng cũng đầy kích thích.
Jimin khẽ rùng mình, một cảm giác xa lạ xâm chiếm lấy cơ thể. Hơi thở Jungkook nặng nề hơn, đôi mắt đen sẫm như bao trùm lấy anh.
"Tặng quà."
Jimin ngẩn ra.
"Quà?"
Jungkook gật nhẹ, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý.
"Ừ, quà sinh nhật cho anh"
Lời vừa dứt, Jungkook lại cúi xuống, lần này không còn vội vã, mà cực kỳ chậm rãi, cẩn thận hôn lên từng đường nét trên gương mặt Jimin.
Mí mắt.
Sống mũi.
Gò má.
Cuối cùng, môi anh lại bị bao trọn trong một nụ hôn dài miên man, sâu đến mức cậu như rơi vào một cơn mê đắm. Anh mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hơi thở rối loạn của chính mình và cảm giác bị vây hãm trong vòng tay quá mức quen thuộc này.
Món quà này, hoàn toàn không hề đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com