Chương 26 - Bị bắt nạt
Bầu không khí trong phòng căng thẳng một cách kỳ lạ.
Jimin vẫn còn chưa kịp trấn tĩnh sau những nụ hôn dồn dập vừa rồi thì Jungkook đã vươn tay kéo phăng chiếc hoodie qua đầu, để lộ ra phần thân trên rắn chắc và nóng bỏng. Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da lúa mạch cùng từng đường cơ bắp gợi cảm của cậu ta hiện lên một cách cực kỳ khiêu khích.
Jimin vô thức nuốt nước bọt, mắt không dám rời đi nhưng cũng không dám nhìn thẳng. Anh chỉ mới uống vài lon bia khi nãy thôi, nhưng sao cảm giác như mình đang say?
Không phải say rượu. Mà là say con người trước mặt mình.
Jungkook bắt được ánh mắt anh, đôi môi cậu ta nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Anh nhìn gì thế?"
Giọng cậu ta trầm khàn, mang theo chút trêu chọc nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.
Jimin vội vã quay mặt đi, nhưng bàn tay của Jungkook đã nhanh hơn, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy.
"Không phải hôm nay là sinh nhật của anh sao?"
Jungkook khẽ cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên gò má ửng đỏ của Jimin.
"Tôi đang tặng quà đây."
Jimin há miệng muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp phản bác, hơi thở nóng bỏng của Jungkook đã kề sát bên tai anh, giọng nói trầm thấp như tiếng thì thầm ma mị.
"Anh có biết…"
Jimin rùng mình.
"… tôi đã nhịn đến mức nào không?"
"Mẹ kiếp, tôi yêu anh"
Lời vừa dứt, bờ môi của Jungkook lại hạ xuống, lần này không chỉ dừng ở môi, mà chậm rãi lướt qua sống mũi, gò má, sau đó trượt xuống vùng cổ trắng ngần của Jimin.
Anh cắn môi, hơi thở gấp gáp theo từng nụ hôn nóng rực của Jungkook. Đôi môi ấm áp ấy của cậu ta mơn trớn dọc theo xương quai xanh, để lại những dấu vết mờ nhạt nhưng đầy chiếm hữu.
Jimin không chịu nổi. Toàn thân anh bỗng nhiên nóng rực, hơi thở hỗn loạn, đầu óc trở nên trống rỗng. Bàn tay Jungkook lướt dần xuống, vén nhẹ lớp áo rộng của Jimin lên, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào làn da mềm mại, tạo ra một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng.
"Jungkook…"
Jimin nghẹn giọng, cảm giác tê rần và rạo rực lan tỏa khắp cơ thể, khiến anh khẽ run rẩy. Jungkook không nói gì, chỉ cười, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn anh chăm chú.
"Hử, gì cơ?"
Bàn tay cậu ta chậm rãi di chuyển, từng động tác vừa dịu dàng vừa mang theo ý đồ nguy hiểm. Jimin không biết phải làm sao nữa. Không khí mờ ám đến cực điểm.
"Tôi yêu cậu."
Jeon Jungkook sững người.
Lời nói ấy rơi xuống như một quả bom, khiến toàn bộ thế giới xung quanh cậu trong thoáng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Đôi mắt Jungkook tối sầm, hơi thở cậu chững lại, như thể bộ não đang cố gắng xác nhận rằng những gì mình vừa nghe không phải là ảo giác.
Một tràng cười trầm thấp bất chợt bật ra từ cổ họng Jungkook. Cậu ta cười, một nụ cười nguy hiểm, vừa có chút chế giễu, vừa có chút run rẩy của sự kìm nén. Bàn tay cậu siết chặt lấy eo Jimin, kéo người kia sát hơn, cơ thể nóng rực đến mức gần như thiêu đốt.
Cậu cắn môi, hai má ửng đỏ, hơi thở nặng nề. Sự bức bối từ tận sâu trong cơ thể dồn nén suốt thời gian dài nay đang trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Jungkook cúi xuống, thì thầm ngay bên tai Jimin, giọng nói khàn đi vì phấn khích lẫn xúc động
"Gần một năm rồi, Jimin... Tôi đã chờ câu này từ lâu lắm rồi."
Jimin hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự vây hãm của Jungkook. Anh không biết cậu ta đã nói gì, đã làm gì. Cậu chỉ biết rằng mình đã không thể từ chối.
Đêm qua dài như vô tận, hơi thở đứt quãng, những nụ hôn quấn quýt, sự mơn trớn đầy mê hoặc. Tất cả khiến Jimin chẳng thể nào trốn thoát.
Bây giờ, tiếng chuông báo thức réo lên inh ỏi, từng hồi rung động đầy sốt ruột như thể đang thúc giục chủ nhân thức dậy. Nhưng chủ nhân của nó không hề quan tâm.
Đến giờ Jungkook phải tới phòng gym.
Jungkook chỉ vươn tay, dứt khoát tắt đi âm thanh phiền toái ấy, rồi lại quay về với công việc đang còn dang dở.
"Ưm…"
Jimin khẽ run rẩy, cơ thể vẫn còn mỏi nhừ và nhạy cảm sau một đêm dài triền miên. Anh muốn trốn, nhưng lại không thể trốn. Bàn tay Jungkook đã nhanh chóng ôm lấy eo anh, dễ dàng kéo anh vào vòng tay nóng rực, như thể không muốn buông tha.
"Jung… Jungkook…"
Jimin nghẹn giọng, chỉ có thể cắn môi để kìm nén. Nhưng Jungkook không có ý định dừng lại. Từ đêm qua cho đến tận lúc này, cậu ta vẫn chưa đủ.
Nhìn Jimin bị vây hãm trong vòng tay mình, hơi thở mong manh, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, Jungkook càng thêm thỏa mãn, nhưng đồng thời lại càng muốn nhiều hơn.
Cậu ta cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của anh, nhẹ nhàng nhưng không cho anh bất kỳ cơ hội nào để từ chối. Bàn tay lại trượt xuống, cảm nhận làn da ấm áp và run rẩy trong lòng bàn tay, giọng nói khàn khàn đầy nguy hiểm
"Tôi bảo rồi mà, hôm nay đổi bài tập, không cần tới phòng gym nữa"
Jimin mơ màng, cơ thể đã sắp không chịu nổi nữa rồi nhưng trái tim anh lại đập loạn nhịp, mãi không thể phát ra lời chối từ. Jungkook cười khẽ, hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh, giọng nói trầm thấp nài nỉ nhưng cũng đầy cưng chiều.
"Ngoan, anh cho tôi thêm một chút nữa thôi…"
Lời vừa dứt, một đợt sóng khác lại ập đến. Bài tập tiêu hao năng lượng của Jungkook không biết đến khi nào mới có thể kết thúc.
Jimin thức dậy một lần nữa trong cơn mơ màng, đầu óc quay cuồng. Anh nhắm mắt một lúc, cố gắng lấy lại ý thức, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không muốn nghe theo, cứ như thể vừa bị nghiền nát bởi một cỗ máy hạng nặng.
Ánh nắng ngoài cửa sổ đã chói chang, len lỏi qua lớp rèm mỏng, phủ lên căn phòng một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng với anh bây giờ lại chẳng hề dễ chịu chút nào. Cơn đau nhức lan ra từng thớ cơ, nhắc nhở anh về những gì đã diễn ra suốt cả đêm qua.
Bây giờ đã quá trưa rồi.
Jimin khẽ động đậy, nhưng chỉ vừa xoay người một chút, cơn nhức mỏi liền kéo đến dồn dập khiến anh không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Đôi chân anh nặng trịch, eo cũng tê dại, đến mức chỉ cần nhấc lên một chút thôi cũng khiến anh phải nhăn mặt.
Toàn thân anh vừa phải trải qua một trận càn quét kịch liệt. Một trận càn quét mang tên Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com