Chương 32 - Sói đội lốt cừu
Jimin bật cười. Trẻ con thật sự.
"Em định bỏ luôn sự nghiệp vì một cảnh ôm vai trong MV của anh à?"
"Chứ còn gì nữa? Anh thử tưởng tượng mà xem. Em ở đây, một thân một mình, cô đơn lạc lõng nơi đất khách quê người, trong lòng thì đau như cắt vì người yêu đi ôm ấp người khác trước hàng triệu con mắt."
"Anh chỉ ôm vai người ta đúng hai giây. Hai. Giây."
Jimin nhướn mày, chưa kịp mở miệng thì đã thấy Jungkook hít sâu, ánh mắt đầy bất mãn như thể anh vừa phạm phải một tội lỗi tày trời.
"Nhưng mà anh cười! Anh còn cười dịu dàng với cô ta!"
Giọng điệu đầy uất ức, đôi mắt tròn mở to, lông mày cau lại thể hiện rõ sự ấm ức. Jimin nhìn người trước mặt, khóe môi giật giật. Không phải chứ? Đây là cuộc tranh luận mà anh phải đối mặt ngay lúc này sao?
Anh nén một tiếng thở dài, liếc nhanh qua đồng hồ. Gần nửa đêm rồi, nếu không xử lý nhanh, với cái tính bướng bỉnh của Jungkook, tối nay chắc chắn cậu ta sẽ làm loạn cho xem.
"Thế em muốn gì nào?"
Lại là một hồi ba chấm nhảy nhót. Sau đó, Jungkook nhắn đến một câu làm Jimin mém chút sặc nước.
"Video call đi. Bật camera. Anh phải mặc áo của em. Cái áo mà em thích"
"Jeon Jungkook, em có biết bây giờ ở Hàn đang là mấy giờ không?"
"Chẳng phải anh bảo muốn bù đắp cho em sao? Em đã chịu tổn thương lớn như vậy..."
Jimin cầm điện thoại, ngón tay khẽ siết lại. Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra như thể đang cố gắng gom góp chút kiên nhẫn cuối cùng của mình.
Lúc mới yêu, Jimin đã thực sự tin rằng Jeon Jungkook là một người trưởng thành và chín chắn. Một người đàn ông điềm tĩnh, lý trí, biết suy nghĩ thấu đáo và không dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân. Nhưng giờ thì sao?
Một tên trẻ con chính hiệu.
Dỗi hờn vô cớ, ghen tuông một cách lộ liễu, đôi lúc lại ngang ngược đến mức khiến anh dở khóc dở cười. Chỉ cần một câu nói bâng quơ của ai đó cũng đủ để Jungkook khó chịu suốt cả buổi, chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười Jimin vô tình trao cho đồng nghiệp cũng khiến cậu ta nhíu mày đầy bất mãn.
Và tệ nhất, điều khiến Jimin nhiều lần phải ôm trán than trời chính là nhu cầu của Jungkook. Cao đến mức quá đáng. Cao đến mức nhiều lúc anh không biết nên khóc hay nên cười. Dù có mệt đến đâu, chỉ cần cậu ta ôm lấy anh từ phía sau, khẽ thì thầm một câu đầy ý tứ bên tai, Jimin lại chẳng thể nào thoát nổi.
Jeon Jungkook, hóa ra không phải là người đàn ông trầm ổn như anh từng nghĩ. Mà là một con sói đội lốt cừu, vừa bướng bỉnh, vừa cố chấp, lại còn quá mức nguy hiểm.
Nhưng rồi, anh vẫn bật camera lên. Vì suy cho cùng, anh cũng nhớ Jungkook. Nhớ cái giọng nói trầm thấp của cậu ta, nhớ cả cách Jungkook sẽ dụi đầu vào vai anh mà làm nũng khi mệt mỏi.
Vừa mới nhấc máy, màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc của Jungkook. Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt vẫn còn chút hậm hực.
Jimin chưa kịp nói gì, Jungkook đã nhíu mày.
"Anh vẫn chưa mặc cái áo mỏng mỏng kia."
Jimin suýt bật cười. Đúng là đáng yêu thật. Nhưng anh quyết định trêu cậu ta một chút.
"Anh đang ở studio. Cái áo kia ở nhà."
"Bây giờ không có áo đấy. Hay anh cởi ra luôn nhé, không mặc gì?"
Bên kia, Jungkook im bặt. Rồi sau đó cậu ta tắt máy. Một lát sau, tin nhắn mới gửi đến.
"Anh chờ đấy. Em sẽ bay về ngay sau khi đua xong."
Jimin nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Jungkook, không nhịn được cười. Cái kiểu dỗi hờn trẻ con này của cậu ta thật sự quá dễ thương. Anh đặt điện thoại xuống bàn thu âm, vừa định quay lại với công việc thì nó lại rung lên.
Jeon Jungkook đang gọi đến...
Jimin nhướng mày, không phải mới tắt máy đó sao? Anh nhấn nhận cuộc gọi, màn hình vừa bật lên đã thấy Jungkook bĩu môi, giọng hờn dỗi
"Anh thử cởi ra xem."
Jimin bật cười, ngả người ra sau ghế.
"Em gọi lại chỉ để nói câu này thôi đấy à?"
Jungkook nhướng mày, ánh mắt có chút tinh ranh.
"Anh không dám làm thật chứ gì? Anh thử cởi luôn ra đi, ở studio!"
Jimin nghiêng đầu, khoanh tay lại.
"Vậy nếu anh làm thật thì sao?"
Jungkook im lặng một lúc, sau đó chống tay lên cằm, giọng điệu đầy thách thức:
"Nếu anh làm thật, em đặt vé bay về Hàn ngay đêm nay."
Bỏ chặng đua chỉ vì một trò đùa?
Anh lắc đầu cười bất lực.
"Em nghĩ anh sẽ dễ bị dụ thế sao?"
Jungkook hừ một tiếng, nằm dài ra giường, tay ôm lấy gối.
"Thế thì thôi vậy. Dù sao thì em cũng nhớ anh chết đi được, nhìn thấy mặt anh một chút cũng coi như được an ủi."
Jimin nhìn Jungkook qua màn hình điện thoại. Cậu ta nằm dài trên giường khách sạn, mái tóc hơi rối, vài lọn xõa xuống trán, đôi mắt thấp thoáng quầng thâm vì lệch múi giờ và lịch trình tập luyện căng thẳng. Đôi vai rộng rãi vùi một nửa vào chăn, cổ áo ngủ hơi trễ để lộ xương quai xanh gầy gò nhưng săn chắc. Dưới ánh đèn vàng dịu, Jungkook trông có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố chấp giữ nguyên vẻ mặt hờn dỗi.
Jimin thở nhẹ, lòng có chút xót xa.
Hơn ai hết, anh hiểu rõ cường độ tập luyện của Jungkook khắc nghiệt đến thế nào. Một chặng đua sắp tới, đồng nghĩa với hàng giờ liền nghiên cứu đường đua, phân tích chiến thuật, kiểm tra từng thông số nhỏ nhất của xe. Để có được vị trí số một, Jungkook chưa từng cho phép bản thân lơ là dù chỉ một giây.
Anh khẽ cười, giọng nói cũng tự nhiên mềm xuống, mang theo chút dỗ dành.
"Em tranh thủ ngủ thêm đi, lát nữa còn phải ra đường đua làm quen địa hình nữa."
Jungkook nhích người, chăn hơi trượt xuống, để lộ một phần cánh tay rắn chắc vắt ngang bụng. Cậu ta không lập tức trả lời, mà im lặng nhìn anh qua màn hình một lúc, đôi môi hơi bĩu nhẹ, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn.
"Không muốn."
Giọng Jungkook trầm khàn, mang theo chút lười nhác vì chưa ngủ đủ, nhưng lại cố tình nhấn mạnh từng chữ.
"Lỡ em ngủ rồi anh lại đi ôm cô nữ chính MV lần nữa thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com