Chương 36 - Podcast chữa lành của Jeon Jungkook
Mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc từ người Jungkook len lỏi vào từng hơi thở của Jimin, vương vấn nơi cánh mũi như một dấu ấn không thể phai nhạt. Thế nhưng, xen lẫn trong đó lại có chút hương mì ăn liền thoang thoảng, mang đến một sự đối lập kỳ lạ. Một bên thanh mát, một bên vương chút ấm áp của đồ ăn nóng hổi. Sự kết hợp tưởng chừng không liên quan ấy lại khiến lòng Jimin bất giác mềm nhũn, như thể từng mùi hương ấy đều mang theo hơi thở của Jungkook, quấn lấy anh, vây chặt lấy anh, khiến anh không cách nào trốn thoát.
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn chầm chậm buông xuống, kéo theo một dải màu đỏ cam rực rỡ loang dần trên nền trời, tựa như nét vẽ phóng khoáng trên một bức tranh sơn dầu. Sắc trời chuyển mình giữa những gam màu ấm áp, từ cam cháy đến hồng tím dịu dàng, phủ lên cả thành phố một lớp ánh sáng huyền ảo. Những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh chiều tà, lấp lánh như được dát vàng. Dưới lòng đường, từng ngọn đèn đường lần lượt bật sáng, ánh đèn vàng nhạt nhấp nháy như những vì sao nhỏ lạc giữa chốn đô thị rộng lớn, tô điểm thêm cho bức tranh thành phố lúc chạng vạng một vẻ đẹp yên bình và mơ màng.
Hầu hết nhân viên trong tòa nhà đã tan ca, để lại hành lang dài vắng lặng với ánh đèn mờ nhạt hắt lên những bức tường lạnh lẽo. Những cánh cửa đóng im ỉm, phản chiếu bóng tối đặc quánh của màn đêm đang dần bao trùm. Chỉ duy nhất phòng thu ở tầng bảy vẫn sáng đèn, ô cửa kính lớn phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp, trông như một ốc đảo nhỏ nhoi giữa biển đêm sâu thẳm.
Những người đi ngang qua có lẽ đều nghĩ rằng Jimin vẫn đang miệt mài làm việc.
Họ có thể tưởng tượng ra dáng anh ngồi trước bàn điều khiển, đôi tay lướt nhẹ trên những phím đàn, từng nốt nhạc vang lên đầy mê hoặc, hòa cùng chất giọng mềm mại mà trầm ấm. Ánh mắt anh có lẽ đang đong đầy sự tập trung, đắm chìm vào thế giới của riêng mình, từng giai điệu cất lên như đang viết tiếp câu chuyện của một người nghệ sĩ tận tâm cống hiến cho âm nhạc.
Nhưng họ nào biết, phía sau cánh cửa đóng kín của căn phòng thu cách âm ấy, không hề có những bản nhạc bay bổng, cũng chẳng có những ca từ trầm bổng rung động lòng người.
Thứ đang lấp đầy không gian ấy là những âm thanh khác, những hơi thở gấp gáp hòa lẫn với nhịp điệu nặng nề, từng tiếng động ẩm ướt vang lên trong khoảng không chật hẹp, quấn lấy bầu không khí như một giai điệu mờ ám mà chỉ có hai người bên trong mới hiểu.
Jungkook ghé sát tai Jimin, hơi thở nóng hổi len lỏi qua từng sợi tóc mềm mại, mang theo chút hương bạc hà quen thuộc xen lẫn hơi ấm mơ hồ. Giọng cậu trầm khàn, từng chữ cất lên mang theo ý cười trêu chọc, chậm rãi mà cố tình kéo dài, như muốn khiêu khích từng dây thần kinh của anh.
"Hay em thu lại tiếng rên của anh nhé? Để sau này khi xa anh, em còn có cái để nghe?"
Jimin khẽ nhíu mày, đôi hàng mi hơi rung lên như thể chưa kịp thích ứng với sự tiếp xúc quá mức gần gũi này. Anh chẳng buồn đáp lại, chỉ vung tay đánh nhẹ vào vai Jungkook, nhưng sức lực chẳng có chút uy hiếp nào. Đôi mắt anh ánh lên một tia cảnh cáo, nhưng Jungkook chỉ cười khẽ, đôi môi cong lên đầy tinh quái.
Chẳng đợi Jimin có thêm động tác nào khác, Jungkook cúi xuống, làn môi mềm mại lướt nhẹ trên làn da trần trụi, hơi thở nóng bỏng để lại từng đợt tê dại khó gọi tên. Ngay sau đó, cậu bất ngờ cắn khẽ lên vùng da mỏng manh nơi ngực anh, một cảm giác đau nhói xen lẫn tê rần truyền đến.
Dấu vết đỏ nhàn nhạt dần hiện lên trên làn da trắng mịn, như một minh chứng cho sự chiếm hữu ngầm. Jimin khẽ giật mình, hơi thở vô thức trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng trong sự xáo trộn khó kiềm chế. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng, giọng nói đã chẳng còn vững vàng như trước.
"Vớ vẩn."
Anh lầm bầm, nhưng hơi thở đã rối loạn, trái tim trong lồng ngực cũng đang đập từng nhịp hỗn loạn mà ngay cả chính anh cũng không thể khống chế.
Jungkook khẽ nhếch môi, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một tia thích thú khi bắt được phản ứng của Jimin. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, hơi nghiêng đầu, môi lướt nhẹ qua làn da trắng mịn, cảm nhận từng cơn run rẩy nhỏ bé mà Jimin vô thức tạo ra.
"Anh bảo em vớ vẩn?"
Jungkook thấp giọng, tiếng cười khẽ xen lẫn sự nguy hiểm mơ hồ.
"Nhưng cơ thể anh thì không nói vậy đâu. Vả lại anh rên hay thế này mà! Nếu không thu lại thì tiếc quá"
Jimin siết chặt ngón tay, cố đè nén cảm giác tê dại lan tràn khắp lồng ngực. Anh cắn môi dưới, đôi mắt hổ phách lóe lên một tia bất mãn, nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề có sự phản kháng thực sự.
"Jungkook..." Anh thấp giọng gọi tên cậu, nhưng chẳng kịp nói thêm, Jungkook đã dùng ngón tay nâng nhẹ cằm anh lên, ép anh đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy.
"Anh gọi tên em như thế..." Jungkook cúi sát hơn, trán gần như chạm vào Jimin, giọng nói trở nên khàn hơn một chút.
"Nghe cứ như đang muốn mời gọi em giã mạnh hơn vậy."
Jimin khẽ giật mình, nhưng rồi lập tức hít sâu, lấy lại chút lý trí ít ỏi còn sót lại trước khi bị khoái cảm dồn dập xâm chiếm. Anh nghiêng đầu né tránh ánh mắt mê hoặc của cậu, bàn tay chống nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của Jungkook, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa cả hai.
"Đừng quậy nữa." Jimin lầm bầm, giọng vẫn chưa hoàn toàn ổn định. "Ăn mì đi, nguội hết rồi kìa."
Jungkook chớp mắt, ánh mắt lướt qua một chút bất mãn vì sự gián đoạn, nhưng rồi một nụ cười nhẹ nhàng nở ra trên môi, tựa như không có gì quan trọng. Cậu ta lười biếng ngả người ra sau, để cơ thể thả lỏng trong chiếc ghế, mắt vẫn không rời khỏi Jimin. Hông của cậu ta vẫn chuyển động nhẹ, không hề ngừng lại, thậm chí còn có xu hướng nhanh dần đều.
"Anh thật sự muốn ăn mì sao?"
Jungkook hỏi, giọng điệu lười biếng pha lẫn sự trêu đùa. Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt như có một sự tinh nghịch, cười khẽ nhưng lại đầy ẩn ý. Mái tóc đen xù lên, càng làm nổi bật vẻ ngọt ngào mà cậu không hề cố gắng che giấu.
"Em thấy giờ anh đang ăn thứ khác ngon hơn mà."
Jungkook nói, giọng điệu không hề giấu diếm sự trêu chọc, trong khi ánh mắt đầy lấp lánh như đang thăm dò từng phản ứng của Jimin. Cậu ta đứ tay đặt lên bụng dưới anh, ấn vào chỗ đang phồng lên làm anh giật người, cắn mạnh môi, không dám hét lên.
"Thấy chưa, anh đang ăn no lắm đây này"
Jimin trừng mắt nhìn Jungkook, nhưng ngay cả khi cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, vành tai của anh lại đỏ lên một cách khó kiểm soát. Cái đỏ ửng lan rộng, như một dấu hiệu không thể chối cãi, khiến Jimin biết rằng anh đã hoàn toàn bị cậu ta làm cho điên dại.
"Nút đỏ. Bấm vào đó để thu âm"
Lời rõ ràng giữa tiếng rên khiến Jungkook cười. Cậu ta đem Jimin lật ngửa, để lưng anh chạm bàn. Một tay Jungkook với lấy mic, một tay bấm nút thu âm.
"Em sẽ nghe mỗi ngày, giống như việc người ta nghe podcast chữa lành vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com