Chương 38 - Chỉ cho phép anh yêu em
Chiếc xe vừa trượt vào bãi đỗ dưới hầm, bánh xe còn chưa hoàn toàn dừng lại, Jungkook đã vội vã tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống. Cậu sải bước nhanh về phía bảng điều khiển cửa, những ngón tay nóng vội gõ lên bàn phím, nhưng vì quá nôn nóng mà liên tục bấm sai mã. Màn hình khóa nhấp nháy cảnh báo, phát ra âm thanh báo lỗi khô khan, càng khiến sự mất kiên nhẫn trong cậu dâng lên đến cực điểm.
Phía sau, Jimin bước chậm rãi đến, khóe môi cong lên khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng hiếm hoi của Jungkook. Ánh đèn vàng nhạt trong hầm xe hắt xuống, tạo nên những vệt sáng dài trên sàn bê tông lạnh lẽo, nhưng bầu không khí lại chẳng hề mang chút gì gọi là tĩnh lặng.
Jimin khẽ bật cười, chất giọng trầm thấp xen lẫn ý cười đầy trêu chọc.
"Chậm lại nào, bình tĩnh chút đi."
"Anh có chạy mất được đâu"
Jungkook nghiến chặt răng, quay sang nhìn anh. Đôi mắt sâu thẳm dưới ánh đèn phản chiếu sự nôn nóng đến mức gần như mất kiểm soát, đôi môi khẽ hé ra như muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu chỉ thở hắt một hơi nặng nề.
"Không được."
Giọng Jungkook trầm khàn, hơi thở nóng bỏng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm như thể đang cố dằn xuống cơn bứt rứt trong lòng.
"Em sắp nổ tung rồi."
Từng chữ thốt ra như mang theo một ngọn lửa bùng cháy, sự kìm nén căng chặt đến cực hạn. Trong không gian vắng lặng của hầm xe, chỉ còn lại âm thanh thở gấp gáp của Jungkook, và ánh mắt đầy ý cười nhưng cũng xen lẫn chút mềm mại của Jimin. Jeon Jungkook mất sạch kiên nhẫn, nếu như lần này còn nhấn sai mật mã mở cửa, cậu ta sẽ ép anh lên nui xe mà tiếp tục luôn
Lần nhập thứ năm, cửa cuối cùng cũng mở.
Cửa vừa mở ra, Jungkook chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ thêm một giây nào nữa. Cậu ta gần như kéo giật Jimin vào nhà, cánh cửa phía sau còn chưa kịp khép lại đã vội đẩy anh áp sát vào bức tường lạnh.
Lưng Jimin va nhẹ vào bề mặt mát lạnh của tường gỗ, nhưng hơi lạnh ấy nhanh chóng bị sức nóng từ Jungkook thiêu đốt. Một bàn tay cậu chống lên tường ngay bên tai anh, bàn tay còn lại siết chặt lấy eo, không để anh có cơ hội trốn tránh. Đôi môi nóng bỏng phủ xuống, tìm kiếm anh một cách cuồng nhiệt, như thể suốt cả quãng đường về đây, Jungkook đã phải gồng mình kìm nén đến cực hạn.
Hơi thở cả hai hòa quyện trong không gian, ngày một gấp gáp hơn. Jimin khẽ nghiêng đầu, hơi thở rối loạn khi cảm nhận những đầu ngón tay thô ráp của Jungkook luồn vào vạt áo mình. Chiếc áo sơ mi mỏng manh nhanh chóng bị cởi bỏ, ngón tay Jungkook tham lam lướt qua từng tấc da thịt, lướt qua những vệt đỏ hằn lại từ những dấu vết cậu để lại trước đó. Cảm giác quen thuộc này khiến toàn thân Jimin tê dại, đôi chân như nhũn ra, chỉ có thể bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc của Jungkook để giữ thăng bằng.
Jungkook bật ra một tiếng cười khàn trong cổ họng, ánh mắt sâu thẳm như ngọn lửa bùng cháy, mang theo một loại chiếm hữu không chút che giấu. Ngón tay cậu trượt xuống, ve vuốt trên làn da mịn màng, khẽ ấn nhẹ vào những dấu vết chưa kịp nhạt màu, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nóng rực.
"Anh nhìn xem..." Jungkook thì thầm, môi lướt nhẹ nơi xương quai xanh của Jimin. "Là dấu vết của em."
Jimin hít sâu một hơi, đôi mắt mơ màng hơi khép lại khi cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Jungkook lướt dọc trên làn da nhạy cảm. Cổ họng khô khốc, nhưng anh vẫn cố giữ lại chút lý trí mong manh, bàn tay chống lên ngực Jungkook, giọng nói khàn khàn vang lên giữa không gian tràn ngập hơi thở nồng nhiệt.
“Jungkook, từ từ một chút. Lúc nãy nhanh quá. Với lại sâu như thế, anh không chịu được”
Nhưng làm sao Jungkook có thể nghe theo khi lý trí đã sớm bị thiêu rụi? Cậu khẽ bật cười, giọng điệu vừa trầm thấp vừa mang theo chút nũng nịu rất nhỏ mà chỉ khi ở trước Jimin, cậu mới bộc lộ.
“Không được, không muốn. Em phải đâm tới tận cùng, để đánh dấu anh là của em chứ!”
Jimin không nhịn được mà bật cười nhẹ, đôi mắt cong lên như vệt trăng non, nhưng hơi thở lại có chút rối loạn khi đầu ngón tay Jungkook tiếp tục mơn trớn trên da thịt anh. Lòng bàn tay cậu nóng như có lửa, mỗi nơi chạm vào đều để lại cảm giác tê dại như có luồng điện chạy qua.
Từng lớp quần áo vốn đã nhàu nát lại bị cởi bỏ, từng hơi thở ngày một gấp gáp hơn. Lưng Jimin tựa vào tường, cảm nhận rõ từng nhịp tim đập rộn ràng của Jungkook sát bên tai mình. Hơi nóng từ cơ thể cậu lan tỏa khắp không gian, hơi thở nặng nề mang theo ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Jungkook cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai anh, giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng cười khẽ.
“Jimin, anh có nhớ em không?”
Jimin rùng mình, đôi môi hơi hé ra
“Anh nhớ em, nhớ em lắm!”
Anh vòng tay ôm lấy cổ Jungkook. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp. Jeon Jungkook khi mất kiểm soát thì luôn như vậy, nóng bỏng, cuồng nhiệt, không chừa lại một chút kẽ hở nào để trốn thoát. Cũng có lúc là tàn nhẫn đến tột độ.
“Em biết anh sẽ nhớ em”
Giọng Jungkook trầm thấp, như một lời khẳng định.
"Anh phải nhớ em"
“Anh cũng chỉ được phép nhớ một mình em.”
Jungkook giữ chặt lấy eo Jimin, những ngón tay mạnh mẽ ghì sâu vào làn da mềm mại, như muốn khắc ghi dấu vết của mình lên anh. Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hai người hòa vào nhau, biến không gian trở nên ngột ngạt đến mức không còn phân biệt được đâu là nhiệt độ từ làn da, đâu là hơi thở bỏng rát phả ra mỗi khi cậu thúc vào thật sâu.
Jungkook nhấn hông, từng chuyển động đều mạnh mẽ và tràn đầy chiếm hữu. Do chất dịch ẩm ướt còn sót lại từ lần trước, cậu ta có thể tiến vào thật dễ dàng, nhưng chính điều đó lại khiến Jimin càng thêm nhạy cảm. Toàn thân anh run lên, đôi môi khẽ hé mở như muốn nói điều gì đó, nhưng tất cả âm thanh đều bị nụ hôn cuồng nhiệt của Jungkook nuốt trọn.
Đôi môi nóng bỏng áp chặt xuống, càn quét không chút nương tay, đầu lưỡi trượt sâu vào trong, tham lam thưởng thức hơi thở ngọt ngào của người dưới thân. Nụ hôn của Jungkook vừa mạnh bạo vừa chiếm hữu, như thể muốn nhấn chìm Jimin vào vòng tay mình, không để anh có cơ hội thoát ra.
Bên dưới, những cú thúc hông liên tiếp không hề giảm đi cường độ. Lồng ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp, cơ bắp căng chặt như một chiếc lò xo bị kéo đến cực hạn. Jimin bấu chặt lấy bờ vai rộng, đầu ngón tay siết lại đến trắng bệch, đôi mắt mơ màng phủ một lớp sương mỏng vì khoái cảm mãnh liệt.
"Jungkook... chậm lại..." Giọng anh khàn đặc, lẫn vào giữa những nhịp va chạm đầy nóng bỏng.
Nhưng làm sao Jungkook có thể dừng lại? Cậu cúi đầu, lướt môi qua vành tai Jimin, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.
"Không đâu. Em không muốn"
Giọng cậu ta trầm thấp, mang theo chút ý cười, nhưng cũng chứa đầy dục vọng mãnh liệt.
"Anh đã nói là sẽ chiều em còn gì. Anh ngoan một chút đi, để em thương anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com