Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 - Vlog anh yêu

Jungkook vùi mình trong lịch trình dày đặc của một tay đua F1 đẳng cấp thế giới. Cậu ta dành phần lớn thời gian trên đường đua, tập luyện không ngừng để duy trì phong độ đỉnh cao. Xen kẽ giữa những buổi huấn luyện căng thẳng là những hợp đồng quảng cáo béo bở, những buổi chụp tạp chí đòi hỏi sự chỉn chu đến từng chi tiết, và cả những show thời trang hào nhoáng nơi cậu xuất hiện với tư cách người mẫu. Mỗi ngày của Jungkook trôi qua như một guồng quay không ngừng nghỉ, mọi thứ đều được sắp xếp chính xác đến từng phút, từng giây.

Ở một đầu khác của thế giới nghệ thuật, Jimin cũng chẳng có lấy một giây phút rảnh rỗi. Anh đang tất bật chuẩn bị cho album mới, một dự án mà mỗi bài hát đều là tâm huyết của anh, từng giai điệu, từng câu hát đều phải được mài giũa đến mức hoàn hảo. Thời gian của anh bị chia cắt bởi vô số công việc: quay MV dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ nhưng cũng đầy áp lực, dành hàng giờ trong phòng thu để thu âm, tinh chỉnh từng đoạn nhạc sao cho đạt đến chất lượng tốt nhất. Chưa dừng lại ở đó, lịch trình của anh còn chất chồng những buổi ký tặng kéo dài đến tận khuya, những sự kiện giao lưu với người hâm mộ mà anh không thể lỡ hẹn.

Cả hai đều bị cuốn vào thế giới của riêng mình, bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để nghĩ đến điều gì khác ngoài công việc và trách nhiệm của bản thân mình.

Dù đã dọn về sống chung hơn một năm, nhưng Jimin cảm thấy khoảng thời gian cả thật sự bên nhau lại ít ỏi đến đáng buồn. Jungkook như một cơn gió không ngừng di chuyển, hết đường đua này đến sự kiện khác, bận rộn đến mức thời gian trở về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lần cuối cả ngồi lại cùng nhau, trò chuyện một cách tử tế mà không vội vã nhìn đồng hồ?

Những ngày hiếm hoi Jungkook về nhà, thường là giữa đêm khuya, khi Jimin đã thiếp đi trong cơn mơ chập chờn. Cánh cửa khẽ mở, âm thanh của chiếc vali lăn nhẹ trên sàn nhà, bước chân của Jungkook đầy mệt mỏi nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để không đánh thức Jimin. Chỉ đến khi hơi ấm quen thuộc len vào tấm chăn, vòng tay rắn rỏi ôm lấy cơ thể anh từ phía sau, anh mới lơ mơ tỉnh dậy. 

Giữa ánh đèn ngủ vàng nhạt, Jimin và Jungkook trao nhau một vài cái ôm, một vài nụ hôn vội vã, như một cách để nhắc nhở rằng cả hai vẫn thuộc về nhau, vẫn có một nơi để quay về. Nhưng chưa kịp quen với sự hiện diện của Jungkook, sáng hôm sau, cậu ta lại vội vã rời đi.

Mỗi lần tiễn Jungkook ra cửa, Jimin đều lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất dần, đôi khi đến mức tự hỏi liệu có phải mình chỉ đang yêu một ảo ảnh thoáng qua hay không. Ước chừng đã vài tháng rồi, cả hai chưa từng có một ngày trọn vẹn bên nhau. Hai mươi tư giờ, một khoảng thời gian tưởng chừng quá ngắn ngủi, nhưng với họ lại xa xỉ đến đau lòng.

Cuối cùng thì Jungkook cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những tháng ngày bận rộn đến kiệt sức. Mùa giải vừa kết thúc, những vòng đua căng thẳng, những cuộc họp báo liên miên, những buổi tập luyện vắt kiệt thể lực đều đã tạm thời khép lại. Lịch trình của cậu ta, lần đầu tiên sau rất lâu, không còn chồng chất những chuyến bay, những điểm đến và những cuộc gặp gỡ xa lạ.

Nhưng ngược lại, Jimin thì không được thảnh thơi như thế. Lịch trình của anh vẫn dày đặc như mọi khi, quay MV, quay chương trình ca nhạc, thu âm, chỉnh sửa album, những buổi phỏng vấn, những lần gặp gỡ người hâm mộ nối tiếp nhau không có kẽ hở. Mỗi ngày của anh đều được lấp đầy bởi công việc, đến mức đôi khi còn chẳng nhớ lần cuối cùng mình thực sự nghỉ ngơi là khi nào. 

Nhưng lần này, dù bận rộn đến đâu, Jimin cũng chủ động cắt giảm công việc, cố tình sắp xếp lại mọi thứ chỉ để có thể cùng Jungkook tận hưởng một chuyến du lịch riêng tư. Một chuyến đi không có quản lý, không có những ánh mắt theo dõi, không có những cuộc gọi hối thúc từ công ty, chỉ có hai người, cùng nhau trải qua khoảng thời gian bình yên hiếm hoi mà họ vẫn luôn khao khát.

Dù sao thì, Jeon Jungkook vẫn còn mang một chút ghen tuông chưa hoàn toàn lắng xuống. Ai bảo Jimin lại nhận quay MV có cảnh thân mật với nữ diễn viên xinh đẹp kia chứ? Dù biết đó chỉ là công việc, dù biết tất cả đều nằm trong kịch bản, nhưng Jungkook vẫn không thể kìm nén cảm giác khó chịu khi nhìn thấy người yêu mình ở gần ai khác theo cách đó. Jeon Jungkook cậu ta thể hiện sự ghen tuông của bản thân cực kỳ rõ ràng, trobg từng lời nói, từng hành động, kể cả từng cái liếc mắt.

Và vì thế, suốt một khoảng thời gian dài, Jimin đã kiên nhẫn dỗ dành cậu, từ những tin nhắn quan tâm, những cuộc gọi video đến những cái ôm, cái hôn kéo dài hơn bình thường, thậm chí còn hạ mình nịnh nọt chỉ để đổi lấy một nụ cười của Jungkook. Còn không kể tới nhưng lần bị cậu ta vần vò đến kiệt sức, không thể xuống nổi giường. Mãi rồi cậu ta cũng chịu nguôi ngoai, nhưng cảm giác chiếm hữu ngấm ngầm vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Mà lần này, Jimin đâu chỉ đơn thuần muốn đi du lịch. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa sân bay Incheon, chưa kịp tận hưởng bầu không khí tự do hiếm hoi này, anh đã lập tức nhét vào tay Jungkook một chiếc gimbal và một máy quay, ánh mắt long lanh đầy chờ mong.

"Giữ lấy đi," anh cười nhẹ, giọng điệu tự nhiên như thể đây chỉ là một yêu cầu đơn giản. 

"Lần này anh muốn quay MV cho bài hát mới theo phong cách vlog."

Jungkook chớp mắt, nhìn máy quay, rồi nhìn Jimin. Một giây sau, khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, ánh mắt ánh lên tia hứng thú rõ rệt.
Một MV ca nhạc của Jimin, bài hát viết về hắn, MV do chính tay hắn quay. Tất cả đều xoay quanh Jungkook, tất cả đều thuộc về Jungkook. Ý nghĩ đó khiến lòng hắn dâng lên một niềm phấn khích lạ lùng, như thể bản thân đang nắm giữ một điều gì đó đặc biệt nhất trên thế gian này.

Jungkook xoay xoay chiếc gimbal trong tay, để mặc đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng nút bấm trên máy quay. Cảm giác mát lạnh của kim loại khiến cậu chợt tỉnh táo hơn, nhưng chính câu nói vừa rồi của Jimin mới thực sự khiến cậu ta có chút ngẩn người.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều, từng cơn gió mơn man lùa qua mái tóc mềm của Jimin, hất tung vài lọn lơ đãng trước trán. Ánh mắt anh lấp lánh tựa hồ nước phản chiếu bầu trời, mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên. Đôi môi anh hơi cong lên, như đang ẩn giấu một bí mật nào đó, lại như thể đang chờ đợi một phản ứng từ Jungkook.

"Vậy là anh muốn em làm cameraman cho anh?"

Jungkook nghiêng đầu, giọng điệu có chút lười biếng nhưng chẳng giấu nổi sự cưng chiều len lỏi trong từng từ. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười thoáng qua, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc đầy ngầm ý.

Jimin mím môi, ngón tay vô thức lướt nhẹ lên viền máy quay, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một cơn gió khác khẽ lướt qua, thổi nhẹ vào làn da của cả hai, mang theo hương biển mằn mặn và chút se lạnh đặc trưng của những buổi chiều hoàng hôn trên đảo.

"Không hẳn," 

anh đáp chậm rãi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút gì đó sâu hơn. 

"Anh muốn em làm nhiều hơn thế một chút."

Jungkook nhướng mày, ra vẻ tò mò. "Nhiều hơn thế?"

Jimin không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta, ánh mắt nửa đùa nửa thật. Rồi anh chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ lên cổ áo Jungkook, chỉnh lại nếp gấp nơi vạt áo như một thói quen quen thuộc từ lâu. Hơi thở anh gần đến mức Jungkook có thể cảm nhận được làn hương dịu dàng quen thuộc của người đối diện.

"Chuyến đi này… sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ," 

Jimin khẽ nói, giọng anh mang theo chút trầm lắng, pha lẫn sự nghiêm túc hiếm hoi. 

"Anh muốn ghi lại tất cả, nhưng bằng góc nhìn của em. Bằng cách mà chỉ có em mới có thể làm được."

Jungkook lặng người nhìn anh hồi lâu. Trong khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới bỗng trở nên thật yên tĩnh. Chỉ có gió biển thổi qua những tán dừa, sóng vỗ nhẹ vào bờ cát trắng, và Jimin đang đứng trước mặt cậu ta, gần đến mức trái tim cậu dường như cũng lỡ nhịp đôi chút.
Cậu khẽ bật cười, nhưng không còn là kiểu cười trêu chọc hay lười nhác thường ngày nữa. Đó là một nụ cười thật sự dịu dàng, mang theo sự ấm áp len lỏi từ tận sâu trong đáy lòng.

"Vậy thì em sẽ quay thật đẹp," 

Jungkook khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút ý cười. 

"Bởi vì mọi thứ có anh trong đó, vốn dĩ đã đẹp sẵn rồi."

Jimin hơi ngẩn ra, đôi mắt chớp nhẹ như thể chưa kịp tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đôi tai anh đỏ lên một chút, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, dù khóe môi đã khẽ run rẩy như đang cố nhịn cười. Cuối cùng, Jimin lẩm bẩm gì đó, đủ nhỏ để gió biển cuốn đi mất.
Jungkook phì cười, rồi chẳng chần chừ mà vươn tay kéo anh lại gần, vòng tay qua vai anh đầy tự nhiên, chẳng sợ bị ai phát hiện.

"Đi thôi, đạo diễn Park," cậu ta nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút nghịch ngợm. "Chúng ta còn cả một MV để quay mà."

Jimin bật cười, lần này không hề né tránh nữa. Ánh mắt anh sáng rực trong ánh nắng, mang theo chút gì đó dịu dàng nhưng cũng rực cháy như những tia nắng hoàng hôn đang đổ dài trên mặt biển.

Chuyến đi này chắc chắn sẽ là một trong những hồi ức đẹp nhất.

Jeon Jungkook ấn nút quay, mở đầu cho chuyến hành trình bằng những thước phim đầu tiên. Ống kính của cậu lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc, cảnh Jimin đứng trước quầy thủ tục, đầu hơi nghiêng khi chờ đợi, ánh mắt lướt qua bảng điện tử hiển thị thông tin chuyến bay. Cậu ta lia máy xuống bàn tay Jimin, ngón tay thon dài lơ đãng lật xem hộ chiếu, từng cử động đều mang theo sự nhẹ nhàng tự nhiên.

Khi cả hai tiến vào khu vực an ninh, Jungkook đứng lùi lại một chút, thu vào khung hình dáng lưng của Jimin. Bước chân anh thoăn thoắt, thỉnh thoảng dừng lại ngoái nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia sáng hứng khởi dù gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày.

Lên máy bay, Jungkook tiếp tục quay, nhưng lần này ánh mắt cậu chậm rãi hơn. Cậu ta ghi lại hình ảnh Jimin cúi đầu kiểm tra ghế ngồi, bàn tay khẽ kéo dây an toàn, mái tóc nâu mềm rũ xuống che đi một phần gương mặt. Máy quay dịch chuyển, bắt trọn từng chi tiết nhỏ, tấm vé máy bay đặt ngay ngắn trên bàn gấp, đầu ngón tay Jimin gõ nhịp nhẹ trên thành ghế khi chăm chú đọc thực đơn, ánh nắng buổi sáng phản chiếu trên tấm rèm cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng mờ nhạt trên cổ tay anh.

Khi máy bay cất cánh, Jungkook hướng ống kính ra ngoài. Bầu trời xanh thẳm trải dài đến tận chân trời, những tầng mây xốp trắng lơ lửng phía dưới như một đại dương vô tận. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi lại từng hình ảnh, như thể muốn gom hết cả chuyến đi vào thước phim của riêng mình.

Từ đầu đến cuối, Jungkook đều không lên tiếng, chỉ để ống kính kể lại câu chuyện theo cách tinh tế nhất. Nhìn vào, cậu ta chẳng khác gì một cameraman chuyên nghiệp, kiên nhẫn, tỉ mỉ, hoàn toàn nhập tâm. Nhưng chỉ có chính Jungkook mới hiểu, từng khung hình cậu quay không chỉ đơn thuần là cảnh vật, mà còn là những khoảnh khắc của một người đặc biệt. Người mà cậu ta luôn muốn giữ lại trong từng thước phim, từng góc nhìn, và cả trong ký ức của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com