Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 - Vốn dĩ thuộc về anh

Jungkook không lập tức đáp lại. Cậu nhìn Jimin, đôi mắt phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, nhưng sâu thẳm bên trong là một sự xao động không thể che giấu.

Jimin chờ đợi, nhưng không vội vàng. Ngón tay anh vẫn chạm nhẹ trên bờ vai Jungkook, truyền đi hơi ấm của mình. Anh không biết Jungkook đang nghĩ gì, chỉ biết rằng từng giây trôi qua đều khiến lồng ngực anh siết chặt hơn.

Một lúc sau, Jungkook khẽ cười, nhưng không phải kiểu cười trêu chọc hay đùa giỡn. Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút bất lực.

"Anh biết không?" 

Giọng cậu trầm xuống, tựa như một dòng nước lặng lẽ chảy qua những khoảng trống trong không gian. 

"Em đã sớm là của anh rồi."

Jimin sững lại. Jungkook không né tránh ánh mắt anh, ngược lại còn đưa tay chạm lên mu bàn tay anh, siết nhẹ.

"Ngay từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh.." 

Jungkook khẽ cười, ánh mắt mang theo chút hoài niệm 

"Em đã biết, em sẽ trở thành của anh"

Jimin bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh không nghĩ Jungkook sẽ nói như vậy. Không phải vì những lời ấy quá táo bạo, mà bởi vì nó quá chân thành, đến mức anh không thể không tin.

"Jungkook..."

"Anh không cần phải tham lam," 

Jungkook cắt ngang, giọng điệu vừa trầm ổn vừa dịu dàng. 

"Bởi vì em vốn dĩ chỉ thuộc về một mình anh."

"Chỉ của anh..chỉ để anh ngắm..chỉ để anh ôm...Chỉ hôn anh"

Jimin không nói gì nữa. Khoảnh khắc này, anh cảm thấy mọi lời nói đều trở nên dư thừa.

Vậy thì… không cần nói nữa.

Đêm nay, Jungkook dịu dàng đến mức khiến anh cảm thấy xa lạ. Không còn sự cuồng nhiệt đầy bản năng, không còn những cái chạm vội vã hay hơi thở mang theo sự chiếm hữu không thể lay chuyển. Thay vào đó, từng cử chỉ của cậu ta đều chậm rãi, cẩn thận như thể sợ làm anh đau, như thể đang nâng niu một điều gì đó quá đỗi mong manh.

Làn da anh cảm nhận được từng ngón tay Jungkook lướt qua, để lại những cơn rung động nhẹ như một sợi gió mỏng manh thoảng qua mặt hồ phẳng lặng. Hơi thở cậu ta chạm vào làn da anh, nóng ấm và có chút run rẩy, mỗi khi cất giọng đều là những lời nói trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến lòng anh mềm nhũn. Những câu nói ấy, những từ ngữ tưởng chừng như vô tình lại ẩn chứa sự nâng niu đến mức trái tim anh đập loạn nhịp.

Ánh mắt Jungkook nhìn anh không còn lạnh lùng như mọi khi. Trong bóng tối nhàn nhạt, đôi mắt ấy phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ, sâu thẳm như một bầu trời đầy sao, nhưng cũng tràn ngập một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Đôi môi cậu ta khẽ lướt qua làn da anh, chạm nhẹ như một nụ hôn vương vấn, để lại từng dấu ấn nhạt nhòa nhưng lại đủ để khiến anh rơi vào một vòng xoáy không lối thoát.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở hòa quyện vào nhau. Những cơn gió ngoài cửa sổ khẽ đung đưa tấm rèm, mang theo chút hơi lạnh của màn đêm, nhưng tất cả đều không thể làm mờ đi hơi ấm mà Jungkook đang trao cho anh lúc này. Trong khoảnh khắc ấy, sự dịu dàng của cậu không chỉ bao phủ lên cơ thể anh, mà còn nhẹ nhàng thấm sâu vào tận tâm can, khiến anh chìm đắm mà chẳng thể cưỡng lại.

Đã quá nửa đêm, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng tối mờ. Jungkook vẫn chưa ngủ. Đôi mắt cậu ta mở to, dõi theo những đường nét lờ mờ của trần nhà, nhưng tâm trí thì lang thang ở một nơi nào đó xa xăm.

Cậu ta không căng thẳng, cũng không có gì cần suy nghĩ quá nhiều, nhưng lại bất giác thèm một điếu thuốc. Chỉ đơn giản là thèm, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, như một nhu cầu không cần lý do.

Jungkook bật dậy khỏi giường, lặng lẽ bước đến cửa kính kéo dài từ trần xuống sàn, nhẹ nhàng đẩy nó ra. Hơi lạnh ban đêm lập tức ùa vào, phả lên làn da trần của cậu, mang theo chút tĩnh mịch của thành phố đang say ngủ.

Cậu ta bước ra ban công, tựa người vào lan can. Một điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay thon dài, đầu lọc hơi mỏng, lướt nhẹ qua môi trước khi cậu châm lửa. Ngọn lửa nhỏ lóe lên trong bóng tối, soi rọi một thoáng gương mặt cậu, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng, đường nét cương nghị mà lại có chút mệt mỏi không tên.

Hơi khói đầu tiên được hít vào, sau đó chậm rãi nhả ra trong làn không khí se lạnh. Khói thuốc xoáy thành những vòng tròn nhỏ trước khi tan vào đêm tối, mơ hồ như những suy nghĩ trong đầu cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook cảm thấy bản thân như đang trôi lơ lửng giữa tầng mây, không trọng lượng, không ràng buộc, cũng chẳng có điểm đến rõ ràng.

Chỉ là một điếu thuốc thôi, nhưng lại mang đến một cảm giác khó tả. 

Vòng eo rắn rỏi bất chợt bị một vòng tay nhẹ nhàng ôm trọn từ phía sau. Cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để Jungkook cảm nhận rõ hơi ấm của người phía sau đang áp sát vào lưng mình.

Jimin tựa cằm lên vai cậu, mái tóc vẫn còn ẩm nhẹ, vương chút hương thơm dìu dịu của sữa tắm, tỏa ra trong không khí mỗi khi anh khẽ cử động. Chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo quấn trên người, để lộ một phần xương quai xanh gợi cảm cùng làn da vẫn còn vương chút hơi nước.

Jungkook không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng mắt liếc xuống đôi bàn tay đang đặt lên bụng mình. Jimin luôn có thói quen như thế, ôm cậu ta từ phía sau, như thể tìm kiếm một chút bình yên giữa những giây phút tĩnh lặng của màn đêm.

Giọng anh vang lên trầm thấp, có chút ngái ngủ nhưng lại mang theo ý cười nhẹ nhàng.

"Cho anh một điếu."

Jungkook khựng lại một chút. Đã bao lâu rồi Jimin không hút thuốc? Hình như từ lúc cả hai ở bên nhau, anh đã dần bỏ quên thói quen ấy, chẳng còn những điếu thuốc cháy dở trong gạt tàn, cũng không còn mùi khói thuốc vương trên đầu ngón tay.

Jimin lặng lẽ dụi mặt vào lưng Jungkook, hơi thở ấm áp phả lên lớp áo mỏng, như một cách âm thầm cảm nhận sự hiện diện của người trước mặt. Mái tóc mềm mại của anh khẽ cọ vào tấm lưng rắn rỏi, mang theo chút ẩm ướt còn sót lại sau khi tắm.

Jungkook bật cười, một tiếng cười trầm thấp đầy cưng chiều. Cậu ta không nói gì, chỉ kẹp điếu thuốc đang cháy dở giữa hai ngón tay, giơ ra phía sau. Điếu thuốc ấy đã có vết lún nhẹ nơi đầu lọc, chứng tích của những lần cậu ngậm vào môi trước đó.

Jimin khẽ nhướng người, đầu ngón chân kiễng lên để vừa vặn chạm tới điếu thuốc. Đôi môi mềm khéo léo ngậm lấy đầu lọc, nơi còn vương lại hơi ấm từ Jungkook, rồi chậm rãi hít vào một hơi.

Ngay lập tức, hương vị cay nồng của nicotine tràn ngập khoang phổi, mang theo một chút tê dại quen thuộc. Đã lâu lắm rồi anh không hút thuốc, đến mức gần như quên mất cảm giác này. Vị khói len lỏi giữa cổ họng, để lại một chút đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, nhưng lại mang đến một sự thỏa mãn kỳ lạ.

Gió đêm thổi qua, cuốn theo làn khói trắng mờ ảo bay lượn trong không gian, như thể tan vào màn đêm yên tĩnh. Jimin hơi nheo mắt, giữ lại dư vị còn sót lại nơi đầu môi, trong lòng mơ hồ cảm thấy, so với điếu thuốc này, dư vị của Jungkook dường như còn khiến anh say hơn.

Jungkook khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang theo chút gì đó đầy ẩn ý. Hắn từ tốn đưa điếu thuốc lên môi, đầu lưỡi lướt nhẹ qua phần đầu lọc, như thể đang nếm thử dư vị còn sót lại. Một thoáng trầm ngâm, rồi hắn cất giọng, trầm thấp và khàn khàn, hòa vào làn khói mờ ảo quanh mình.

“Thuốc lá có vị của anh… ngọt ngào.”

Jimin khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ nhún vai, để mặc lời nói của Jungkook trôi vào không khí. 

Cả hai đứng đó, bên lan can ban công, gió đêm lướt qua da thịt mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Bên dưới, thành phố vẫn nhộn nhịp với những dòng xe tấp nập, ánh đèn phản chiếu lên mặt đường ẩm ướt, lấp lánh như những ngôi sao rơi rớt xuống trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com