Chương 51 - Jungkook và cô nàng người Ý
Lần đầu tiên trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Jeon Jungkook tay đua F1 hàng đầu thế giới, người luôn giữ hình tượng lạnh lùng, kiêu ngạo và kín tiếng về đời tư lại trở thành tâm điểm của một scandal tình ái chấn động.
Tin tức bùng nổ khi truyền thông đồng loạt đăng tải loạt ảnh chụp tại một bữa tiệc xa hoa, nơi quy tụ những nhân vật nổi tiếng và quyền lực bậc nhất. Giữa không gian tráng lệ với ánh đèn vàng ấm áp hắt lên những ly rượu sóng sánh, Jungkook xuất hiện bên cạnh một cô gái lạ mặt.
Cả hai không né tránh ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Cô gái ấy mỉm cười, tay khẽ lướt qua cánh tay Jungkook một cách tự nhiên, trong khi cậu không tỏ ra xa cách như mọi khi.
Dưới góc chụp của phóng viên, họ trông như một đôi tình nhân đã quen biết từ lâu, giữa họ là một sự thân mật ngấm ngầm nhưng không quá lộ liễu. Đám đông bắt đầu xì xào, nhưng đó vẫn chưa phải là điều gây chấn động nhất.
Mọi thứ thực sự bùng nổ khi một đoạn video dài hơn một phút xuất hiện trên mạng xã hội. Dưới ánh đèn neon phản chiếu lên nền đá cẩm thạch trước sảnh khách sạn sang trọng, bóng dáng hai người hiện lên mờ ảo nhưng đầy ám muội. Jungkook và cô gái ấy đứng sát nhau, dáng vẻ vừa thân thiết vừa bí ẩn. Có khoảnh khắc cô gái ngả đầu vào vai cậu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu như tìm kiếm sự che chở. Jungkook không né tránh, thậm chí còn nghiêng người về phía cô, tạo nên một tư thế mập mờ giữa cái ôm và một nụ hôn thoáng qua. Những bước chân chậm rãi, sự gần gũi không khoảng cách giữa hai người khi cùng dìu nhau vào trong khiến tất cả như vỡ òa.
Mặc dù chất lượng hình ảnh không hoàn toàn rõ nét, nhưng bầu không khí giữa họ đủ để công chúng tin rằng đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Không cần bất kỳ lời giải thích nào, đoạn video ấy đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi, khiến dư luận tin chắc rằng tin đồn tình ái của Jungkook là sự thật.
Tuy nhiên, giữa cơn bão thông tin đang lan rộng, một câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải đáp. Cô gái bí ẩn kia là ai? Mối quan hệ giữa họ thực sự là gì? Và quan trọng nhất, liệu Jungkook có lên tiếng phản hồi hay sẽ tiếp tục giữ im lặng, như cách cậu vẫn luôn làm trước những đồn đoán của truyền thông?
Nhưng Jungkook thật sự oan uổng đến mức muốn kêu trời. Cậu có thể thề độc rằng bản thân chẳng làm gì sai cả! Người bị paparazzi chụp ảnh kia không phải là một cô gái, cũng chẳng phải tình nhân bí mật nào như lời đồn đoán trên mạng. Đó là một người mẫu nam, một người đàn ông bằng xương bằng thịt!
Henry, một gương mặt quen thuộc trong làng thời trang, từng có cơ hội hợp tác với Jungkook vài lần trong các bộ ảnh và sàn diễn runway. Hai người chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp xã giao, đôi khi chạm mặt ở các sự kiện lớn và chào hỏi nhau một cách lịch sự. Nếu phải dùng một từ để mô tả mối quan hệ này, thì có lẽ người quen là hợp lý nhất.
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối hôm qua. Jungkook cùng các đồng đội trong đội đua quyết định ra ngoài uống vài ly sau một ngày luyện tập vất vả. Không khí quán bar nhộn nhịp với tiếng nhạc sôi động và những ánh đèn màu rực rỡ, phản chiếu lên ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay cậu. Khi đang thoải mái trò chuyện với mọi người, Jungkook tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lảo đảo bước vào quán.
Đó là Henry.
Anh ta có vẻ đã uống không ít trước đó, đôi mắt mơ màng và bước chân loạng choạng đến mức suýt va vào bàn ghế xung quanh. Một nhân viên phục vụ cố gắng đỡ anh ta nhưng Henry chỉ cười cười, phất tay từ chối, tỏ vẻ mình vẫn ổn. Thế nhưng chưa đầy năm phút sau, Jungkook đã thấy anh ta gục xuống quầy bar, gần như mất đi ý thức.
Vốn dĩ, cậu ta hoàn toàn có thể mặc kệ. Henry không phải bạn thân, càng không phải người mà Jungkook có trách nhiệm phải chăm sóc. Nhưng khi nhân viên quán bar lo lắng hỏi xem có ai quen biết anh ta không, Jungkook đành bất đắc dĩ bước tới. Dù sao, hai người cũng từng làm việc chung đôi ba lần, bỏ mặc Henry trong tình trạng này có vẻ không ổn lắm.
Sau khi hỏi han và xác nhận Henry cũng ở cùng khách sạn với mình, Jungkook giúp anh ta lên xe, đưa về phòng. Cậu một tay giữ chặt vai Henry, một tay quẹt thẻ phòng, vừa lẩm bẩm than thở vừa đỡ anh ta vào trong.
"Anh nặng thật đấy,"
cậu lầm bầm, cố gắng đỡ Henry lên giường.
"Lần sau uống ít thôi."
"Để tôi gọi cho chị quản lý, để chị ấy mắng chết anh"
Henry chỉ ậm ừ vài tiếng vô nghĩa, lật người vùi mặt vào gối, hoàn toàn không còn tỉnh táo để nghe bất cứ lời nào nữa. Jungkook nhìn anh ta một lát, xác nhận rằng Henry đã ngủ say, sau đó lập tức xoay người bước ra khỏi phòng mà không hề nán lại dù chỉ một giây.
Vậy mà sáng hôm sau, một tấm ảnh chụp khoảnh khắc cậu dìu Henry vào khách sạn lại xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, kéo theo vô số suy đoán vô căn cứ. Jungkook gần như phát điên khi thấy những tiêu đề giật gân xuất hiện trên các trang tin giải trí.
"Jungkook và tình một đêm bí ẩn?"
"Người yêu bí mật lộ diện?"
Chết tiệt! Người đó không phải tình nhân của cậu. Chỉ là một đồng nghiệp say bí tỉ mà thôi! Càng nghĩ, Jungkook càng cảm thấy bất lực. Thật không hiểu nổi đám phóng viên kia lấy đâu ra trí tưởng tượng phong phú đến thế!
Chỉ tiếc rằng, ở một nơi cách đây tận 8.964 km, Park Jimin hoàn toàn không nghe điện thoại.
Jungkook ngồi trên ghế sofa, một tay cầm ly nước, một tay siết chặt điện thoại. Màn hình hiển thị cuộc gọi không được kết nối, những tiếng tút tút vang lên lạnh lẽo rồi nhanh chóng bị thay thế bởi hộp thư thoại vô cảm.
Cậu ta gọi lần nữa. Vẫn vậy.
Jungkook biết chứ, cậu ta thừa hiểu với tốc độ lan truyền của mạng xã hội, tin tức này chắc chắn đã trở thành chủ đề nóng hổi trên khắp các diễn đàn và trang báo giải trí. Các bài báo với tiêu đề giật gân, hàng trăm nghìn bình luận và những bức ảnh chụp góc nghiêng đầy tính suy luận xuất hiện khắp nơi.
Và Jimin, người luôn cập nhật tin tức nhanh không kém gì một tay săn tin chuyên nghiệp, chắc chắn cũng đã đọc được rồi.
Màn hình điện thoại tối đen phản chiếu lại khuôn mặt đầy sốt ruột của Jungkook. Cậu ta cắn môi, mở tin nhắn và nhanh chóng gõ từng chữ với tốc độ nhanh đến mức ngón tay gần như mờ đi trên màn hình.
[Thỏ bự] Anh đang làm gì vậy?
[Thỏ bự] Anh bận sao?
[Thỏ bự] Sao anh không nghe điện thoại của em?
[Thỏ bự] Chuyện không như anh nghĩ đâu, nghe em giải thích!!
[Thỏ bự] Em không có bồ, em thề!!!!
Những tin nhắn liên tiếp được gửi đi, từng dòng chữ hiện lên rồi nhanh chóng bị đẩy xuống bởi tin nhắn tiếp theo. Jungkook thậm chí không có đủ kiên nhẫn để chờ Jimin trả lời trước khi tiếp tục nhắn thêm.
Ban đầu, cậu ta vẫn còn thấy hi vọng khi thấy dấu hiệu "đã xem" hiện lên bên dưới vài tin nhắn đầu tiên. Nhưng rồi từng phút trôi qua, tin nhắn sau đó vẫn mãi nằm trong trạng thái "đã gửi" mà không hề được mở.
Jungkook chống khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay day mạnh lên trán đầy bất lực. Sự im lặng của Jimin không phải là từ chối mà còn đáng sợ hơn thế, là phớt lờ. Cậu ta có thể đối mặt với một Jimin giận dữ, có thể tìm cách dỗ dành nếu Jimin cáu kỉnh. Nhưng một Jimin không thèm phản hồi? Một Jimin không muốn nghe cậu nói?
Đó mới thực sự là điều khiến Jungkook thấy bồn chồn, hoảng loạn và có chút bất lực.
Hơn hai giờ sáng ở Rome.
Bên ngoài, thành phố cổ kính đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn đường leo lắt phản chiếu lên mặt đường lát đá. Những cơn gió đêm lành lạnh lùa qua tấm rèm cửa khẽ đung đưa, mang theo mùi ẩm của sương khuya và một chút hơi thở của đại dương xa xôi.
Bên trong phòng khách sạn, Jungkook ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào mép giường, hai tay vò lấy mái tóc đen rối bù. Điện thoại bị ném sang một bên, màn hình sáng lên rồi nhanh chóng tắt, hiện lên vài dòng thông báo nhưng cậu ta chẳng buồn đọc.
Jimin vẫn không trả lời.
Jungkook khẽ nghiêng đầu, nhìn trân trân vào khoảng không tối mịt phía trước. Cảm giác bất lực và bực bội đan xen, quấn chặt lấy cậu như một sợi dây vô hình. Cậu ta không quen cảm giác này, không quen việc mình bị bỏ lại trong sự im lặng đến ngột ngạt của Jimin.
Cậu hít sâu, cố trấn tĩnh, tự nhủ rằng có lẽ nên đi ngủ một lát. Nhưng ngay lúc Jungkook vừa nhắm mắt lại
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian yên ắng.
Jungkook mở mắt, hàng mày khẽ nhíu lại. Ai lại tìm cậu vào giờ này?
Tiếng gõ cửa không lớn, nhưng đều đặn. Bên ngoài không có ai lên tiếng, chỉ có âm thanh nặng nề của đêm tối kéo dài vô tận.
Jungkook chậm rãi nghiêng đầu, liếc nhìn đồng hồ trên tường.
2:17 sáng.
Cậu ta nheo mắt, nghĩ bụng chắc là mấy người trong đội đua, có khi ai đó say xỉn, quên mang thẻ phòng cũng nên. Nghĩ vậy, Jungkook lười biếng ngả đầu ra sau, giọng trầm khàn vì thiếu ngủ, có chút uể oải nhưng vẫn mang theo sự quen thuộc của một người đã quá hiểu thói quen của đồng đội mình
"Cửa không khóa, mấy anh cứ vào đi."
Quả nhiên, cửa mở.
Jungkook không quay đầu lại. Cậu ta vẫn đứng đó, một tay chống hông, ngón tay còn lại vô thức miết lên viền điện thoại đặt trên giường. Màn hình liên tục sáng lên, phản chiếu ánh sáng xanh nhàn nhạt lên gương mặt căng thẳng của cậu. Nhưng vẫn không có tin nhắn mới, vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào từ anh.
Cậu ta bặm môi, đầu óc rối bời. Cả ngày hôm nay, cậu nhắn vô số tin, gọi cũng vô số lần, nhưng Jimin chỉ xem mà không trả lời. Sự im lặng của anh như một lưỡi dao vô hình, đâm thẳng vào lồng ngực cậu. Cảm giác bức bối khiến Jungkook bực bội đến phát điên.
Ngay lúc cậu đang định với lấy điện thoại
Bịch!
Một lực mạnh bất ngờ từ phía sau đẩy thẳng vào lưng cậu.
Jungkook bị mất thăng bằng, cả cơ thể nhào về phía trước, đập úp mặt xuống chiếc giường lớn. Trước khi kịp phản ứng, một sức nặng đã đè chặt lên lưng cậu ta, mạnh đến mức khiến Jungkook khẽ rên lên một tiếng.
Bàn tay kia không chút khách khí ấn xuống thắt lưng cậu, ghìm chặt khiến Jungkook không thể cử động. Hơi thở nóng rực của ai đó phả xuống gáy cậu ta, hơi thở gấp gáp, mang theo một chút tức giận khó che giấu.
Cơn giận trong người Jungkook cũng bùng lên ngay lập tức.
"Mẹ kiếp… ai vậy?"
Giọng cậu ta trầm thấp đến đáng sợ, rõ ràng đầy khó chịu. Ánh mắt sắc bén lập tức tối sầm lại, cơ bắp trên cánh tay căng lên, chuẩn bị xoay người giáng một cú thật mạnh. Với sức lực này, cậu thừa sức quật ngã kẻ phía trên chỉ trong một nốt nhạc.
Nhưng ngay khi Jungkook vừa nhấc tay lên
"Nó là con nào?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai.
Jungkook cứng đờ.
Tim cậu đập lỡ một nhịp. Hơi thở hổn hển đột ngột khựng lại, toàn bộ sự giận dữ vừa bùng lên trong tích tắc bỗng chốc tan biến không còn dấu vết.
Cậu ta mở to mắt, trong lòng bất giác run lên một nhịp.
Giọng nói này là Jimin. Anh đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com