Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 - Nó là con nào???

Jimin đang ở đây.

Jungkook bỗng khựng lại, như bị ai đó kéo ngược lại, từng mạch suy nghĩ trong đầu đột ngột ngừng lại. Thời gian như dừng lại, không gian xung quanh bỗng trở nên mơ hồ. Cảm giác lạnh lẽo, như bị tạt một gáo nước đá, ập đến khiến cậu không thể nào kịp định thần.

Sự hiện diện của Jimin quá rõ ràng, như một làn sóng mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí Jungkook, khiến cậu không thể làm gì ngoài việc đứng yên. Thế nhưng, có một điều kỳ lạ, một cảm giác mà Jungkook chưa từng trải qua trước đây: đó là sự kết nối vô hình giữa họ, một thứ mà cậu không thể lý giải.

Không thể nào.

Jimin… Đáng lý ra, anh phải còn ở Hàn Quốc, cách đây gần 9000 km, vậy mà giờ đây, Jimin lại xuất hiện ngay bên cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh lướt qua da thịt mình. Không phải chỉ là sự xuất hiện vật lý mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, khiến Jungkook cảm thấy như cả cơ thể mình đang run lên, như thể có một lực hút kỳ lạ đang kéo cậu về phía anh.

Jungkook không thể hiểu nổi. Mắt cậu mờ đi trong một khoảnh khắc, khi cảm nhận được cơ thể Jimin đè lên lưng mình, hơi ấm từ cơ thể anh dường như xuyên qua lớp áo, đốt nóng làn da. Tay Jimin siết chặt lấy eo cậu, không có chút gì gọi là nương nhẹ. Sự tiếp xúc ấy mạnh mẽ, đầy khẳng định, khiến Jungkook cảm thấy bị mắc kẹt, không thể nhúc nhích, không thể thở.

Giọng nói của Jimin, ấm áp mà lại đầy uy lực, vang lên ngay bên tai, khẽ như một lời thì thầm nhưng lại chứa đựng một sự nguy hiểm rõ rệt.

"Jeon Jungkook, trả lời anh"

Jungkook không biết nên phản ứng thế nào. Những lời của Jimin như đang nhấn chìm cậu, như một cơn sóng dâng cao, không thể chống cự, chỉ có thể để nó cuốn đi.

“Nó là con nào?”

Lần này, giọng Jimin không còn vội vã, mà chậm rãi, từng chữ được thốt ra như bị nghiến qua kẽ răng, mỗi âm thanh như một đòn đánh vào không gian, căng thẳng và đe dọa. Từ ngữ của anh dường như chạm đến từng mạch máu trong Jungkook, khiến cậu ta cảm thấy sự căng thẳng trong giọng nói ấy như thể có một mối đe dọa lơ lửng trong không khí.

Jungkook không cần phải quay lại, cũng có thể cảm nhận được chính xác biểu cảm của Jimin vào lúc này. Cậu ta hình dung ra đôi mắt anh, hẹp lại như con dao sắc bén, không hẳn là nhìn, nhưng lại như đang xuyên thẳng qua từng lớp vỏ bọc của cậu. Đôi môi anh căng chặt, không một chút mềm mại, như thể mỗi từ anh nói ra đều đè nặng lên bản thân. Khuôn mặt Jimin, vốn luôn đầy vẻ điềm tĩnh, giờ đây lại căng lên, với từng đường nét như chịu đựng cơn giận đang sôi sục trong lòng, nhưng lại cố gắng kiềm chế, không để nó bộc lộ ra ngoài.

Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng, rằng dù không nhìn thấy anh, nhưng sự tức giận ấy vẫn lấp đầy không gian, như một cơn bão ngầm đang dâng lên, chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào.

Cậu ta cắn chặt môi, những ngón tay khẽ siết lấy chiếc áo, hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân không bị cuốn vào cơn sóng cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Cậu biết mình cần phải giữ bình tĩnh, cần phải kiểm soát bản thân trước khi lên tiếng. Từng từ ngữ được suy nghĩ kỹ lưỡng, cậu nói khẽ, nhưng đủ rõ ràng để không lạc đi đâu.

"Jimin, anh nghe em giải thích đã…"

Nhưng Jimin không cho cậu ta một chút cơ hội nào. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay anh vẫn đang ghì chặt lấy thắt lưng cậu, nhưng ngay lập tức, nó siết mạnh hơn, mạnh đến nỗi Jungkook không thể không phản ứng. Cậu ta giật mình, cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cử động của Jimin, như thể anh đang tự kiềm chế bản thân khỏi một cơn giận dữ sắp bùng phát.

"Không cần giải thích."

Giọng nói của Jimin thốt ra lạnh nhạt, không chút cảm xúc, nhưng lại sắc như dao, từng lời như cắt đứt mọi lời biện minh mà Jungkook đang định nói. Cảm giác lạnh lẽo trong không khí như bao trùm lấy cậu, như thể bất cứ lời nào cũng sẽ bị bỏ qua, không có giá trị gì.

"Tôi chỉ muốn biết, nó là bồ của cậu đúng không?"

Mỗi từ của Jimin như một mũi dao, sắc bén và trực tiếp, đánh vào tâm trí Jungkook một cách mạnh mẽ. Cậu ta thầm rủa một tiếng trong đầu, cảm giác thất bại và căng thẳng dâng lên trong lòng. Tình huống này, thực sự cậu không muốn đối diện với nó chút nào. Tất cả mọi thứ như chồng chất lên nhau, dồn nén trong một khoảnh khắc mà cậu biết mình chẳng thể thoát ra được.

Jimin rõ ràng đang ghen.

Cảm xúc ấy không cần phải nói ra, nó tràn ngập trong từng ánh mắt của anh, lấp đầy mỗi cử động, mỗi lời nói, thậm chí là những khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người. Nó hiện hữu trong không khí, nặng nề và rõ ràng đến mức Jungkook không thể không nhận ra. Dù không cần phải lên tiếng, nhưng cậu ta có thể cảm nhận sự thay đổi trong cách anh nhìn cậu, trong cách anh đứng gần đến mức khiến không gian xung quanh trở nên ngột ngạt.

Jungkook cố gắng nghiêng đầu, đôi mắt di chuyển nhanh về phía gương mặt của Jimin, tìm kiếm một dấu hiệu, một tia sáng nào đó để hiểu rõ hơn về cảm xúc đang ngự trị trong anh.

Nhưng cậu ta biết, dù có cố gắng đến đâu, Jimin cũng không có ý định lùi lại. Anh ở đó, vững vàng, như một tảng đá không thể lay chuyển.

Trái lại, Jimin càng cúi xuống thấp hơn, hơi thở ấm áp từ cơ thể anh phả nhẹ vào tai Jungkook, làm da thịt cậu dâng lên một cảm giác râm ran khó chịu. Tiếng thở của Jimin gần như hòa quyện với giọng nói anh thốt ra, mang theo một tia nguy hiểm, sắc bén như dao cắt qua không gian.

“Cậu có ba giây để nói thật, Jeon Jungkook"

Giọng nói ấy trầm thấp, nhưng lại chứa đầy sức ép, như một lời cảnh báo ngầm, một sự đe dọa không thể phớt lờ. Cảm giác bị dồn vào góc, bị chèn ép trong từng khoảnh khắc, khiến Jungkook cảm thấy mình chẳng khác gì một con mồi đang bị săn đuổi. 

Những lời này như một chỉ thị không thể phản kháng, khiến trái tim cậu ta đập nhanh hơn, và cả cơ thể như sẵn sàng phản ứng lại.

"… Chết thật."

Jungkook cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, một làn hơi ẩm ướt như làn sóng lạnh lẽo ập tới, bao phủ cả cơ thể cậu. Mồ hôi không phải vì nóng bức mà vì sự căng thẳng đang ngày một dâng cao, đè nặng lên từng suy nghĩ trong đầu cậu.

Ba giây.

Jungkook biết rõ, từng nhịp đập trong lồng ngực như nhắc nhở cậu rằng Jimin không hề nói đùa. Mỗi từ anh thốt ra đều chứa đựng sự nghiêm túc, một sự đe dọa không thể bỏ qua. Jimin không phải kiểu người kiên nhẫn khi nổi giận, đặc biệt là khi cảm xúc anh được dâng trào vì sự ghen tuông. Cậu ta có thể thấy rõ trong ánh mắt anh, trong từng đường nét trên khuôn mặt đang dần trở nên căng thẳng, đầy vẻ bất an.

Jungkook nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác đầu óc xoay như chong chóng, những suy nghĩ rối ren không ngừng đổ về, tất cả đều có chung một mục tiêu: tìm ra một lý do hợp lý, một câu trả lời có thể xoa dịu sự tức giận của Jimin mà không làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhưng, cậu ta biết rõ, ngay cả khi mình cố gắng đến thế nào, Jimin cũng sẽ không cho cậu cơ hội để giải thích.

"Ba."

Tiếng đếm từ Jimin như một tiếng sấm rền vang trong không gian, mỗi số đếm như là một cú nhấn mạnh, đánh vào từng dây thần kinh của Jungkook. Cậu chưa kịp mở miệng, chưa kịp nghĩ đến câu trả lời, thì Jimin đã tiến thêm một bước, quyết đoán và không hề chần chừ.

"Hai."

Lần này, ngón tay của Jimin lướt nhẹ dọc xuống eo Jungkook, cái siết nhẹ ấy khiến toàn bộ cơ thể cậu ta như bị đông cứng lại. Một cảnh báo rõ ràng, sắc bén, khiến cậu ta cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình căng lên, như thể chỉ cần sai sót một chút, mọi chuyện sẽ vỡ vụn.

Jungkook siết chặt mép ga giường, cảm giác muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cậu bỗng dưng trở nên khô khốc, nghẹn lại, như thể tất cả từ ngữ đều bị tắc lại ở đâu đó trong khoang miệng. Cảm giác này kỳ lạ, như một cú sốc, như bị mắc kẹt giữa những suy nghĩ và cảm xúc không thể bày tỏ.

Jimin cúi sát xuống, hơi thở của anh gần đến mức Jungkook có thể cảm nhận được từng luồng khí ấm phả lên da mình, nhẹ nhàng nhưng lại như một sức mạnh vô hình ép chặt lấy cậu. Mùi hương của anh, một mùi dễ chịu nhưng cũng mang theo sự quyết đoán và mạnh mẽ, như thể đang lấp đầy không gian này, không cho phép Jungkook thoát khỏi sự chú ý của anh.

"Một."

Và lúc đó, cái giây cuối cùng như kéo dài vô tận, đập vào tâm trí Jungkook như một tiếng trống vang vọng, buộc cậu phải đối diện với sự thật, đối diện với chính những cảm xúc mà mình đã cố gắng giấu giếm.

Trước khi Jungkook kịp phản ứng, cậu đột ngột bị xoay người lại, toàn bộ cơ thể như bị kéo mạnh về một hướng khác. Cảm giác chóng mặt thoáng qua, nhưng rồi tất cả sự chú ý của cậu bị cuốn vào đôi mắt của Jimin, ánh mắt đang nhìn thẳng vào cậu, đầy thách thức và quyết liệt.

Jimin chống một tay xuống giường, đường cơ mỏng trên cánh tay anh căng lên dưới lớp áo, dáng người anh vững vàng và đầy sức mạnh, tạo thành một hình ảnh không thể lay chuyển. Ánh mắt anh như một ngọn lửa cháy âm ỉ, kiên quyết và không cho phép cậu ta có chút nào chối từ. 

Những ngón tay của Jimin lướt nhẹ trên mặt ga trải giường, như thể đang cố gắng tìm kiếm sự thật ẩn sâu trong sự im lặng của Jungkook.

Đôi mắt anh đong đầy cảm xúc, giận dỗi, ấm ức, và một thứ gì đó nặng trĩu hơn, như tổn thương lẩn khuất trong từng biểu cảm, trong từng nhịp thở. Jungkook cậu ta có thể cảm nhận được sự đau đớn của anh, dù anh không nói ra, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Cậu không nói?"

Jimin cười nhạt, nhưng nụ cười ấy như một vết cắt lạnh lùng, không hề mang theo một chút ấm áp. Ánh mắt của anh lúc này lại chẳng có lấy một tia cười đùa, chỉ là sự trống rỗng và quyết đoán. Câu hỏi của anh vang lên trong không gian yên tĩnh, như một thử thách không thể né tránh.

Jungkook cứng họng, như thể tất cả những từ ngữ đã trôi tuột khỏi đầu cậu, không thể nào thoát ra nổi. Những câu trả lời cậu ta muốn nói bỗng nhiên trở nên xa vời, như thể bị đè nén bởi sự căng thẳng trong không khí. 

Cậu ta chưa bao giờ thấy Jimin tức giận như thế này. Chưa bao giờ cảm nhận được sự tổn thương ấy lộ rõ trong ánh mắt của anh, mạnh mẽ và rõ ràng đến vậy.

Jimin nghiêng đầu, ánh mắt anh chậm rãi quét qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, như thể đang phân tích từng chi tiết nhỏ, tìm kiếm dấu hiệu của sự thật, mong muốn thấu hiểu mọi lời nói dối mà Jungkook có thể sắp tuôn ra. Cái nhìn ấy không hề vội vã, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén, cắt vào tâm trí cậu từng lớp vỏ bọc mà cậu đang cố gắng xây dựng.

"Được thôi."

Lời nói của Jimin nhẹ như gió, nhưng lại mang theo sức nặng vô cùng. Cái cách anh nói khiến Jungkook cảm thấy như một chiếc tảng đá rơi xuống giữa hai người, đè nặng lên không gian. 

Anh đột ngột nắm lấy cổ tay Jungkook, bàn tay lạnh lùng và mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu, khiến mọi sự di chuyển trong cơ thể như bị đóng băng. Một lúc sau, anh buông ra, nhưng cái siết ấy vẫn còn vương lại, như một dấu ấn không thể phai mờ.

"Vậy thì chia tay. Tôi về Hàn."

Giọng nói của Jimin không cao, nhưng lại sắc bén và dứt khoát như một lời tuyên bố không thể thay đổi. Mỗi từ anh thốt ra như một mũi tên bắn trúng trái tim Jungkook, khiến cậu ta cảm nhận được sự lạnh lẽo, tê tái trong chính từng nhịp đập. 

Từ "chia tay" vang lên, và tất cả trong đầu Jungkook bỗng nhiên trở nên mơ hồ, không còn rõ ràng nữa. Cậu ta muốn giữ lại, muốn níu kéo, nhưng lại không biết phải làm gì, khi tất cả mọi thứ như đang rời xa mình trong một cách không thể cản lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com