Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 - Đắng

Jungkook không lên tiếng, chỉ lặng lẽ vươn tay về phía trước. Một cử động chậm rãi nhưng dứt khoát, như thể không còn cần đến bất kỳ lời nói nào để giãi bày. Cánh tay rắn rỏi của cậu quàng qua eo Jimin, siết nhẹ nhưng đầy chắc chắn, kéo anh lại gần hơn.

Chỉ trong khoảnh khắc, Jimin bị cuốn trọn vào vòng tay ấy, cơ thể mềm mại khẽ chao nghiêng rồi ngồi gọn lên đùi Jungkook. Phần hông anh chạm sát vào phần đùi vững chãi, xương sống như cũng được chèn lót bởi hơi ấm thân quen ấy. Cảm giác được bao bọc giữa lồng ngực rộng mở khiến Jimin không khỏi run nhẹ, một phản xạ nhỏ xíu nơi bả vai, nơi ngón tay vô thức bấu nhẹ vào áo khoác của cậu.

Tim anh vẫn còn đau. Nỗi tủi thân, tổn thương chưa kịp nguôi ngoai vẫn như lớp bùn loang lổ trong lồng ngực, lặng lẽ nặng trĩu. Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc ấy, khi đầu anh tựa vào hõm cổ ai kia, khi tiếng tim đập bên tai vang lên đều đặn như nhịp trống trấn an, mọi rào chắn dường như lại một lần nữa chùng xuống.

Jimin không chống cự. Không vùng vẫy, cũng chẳng quay đi. Anh chỉ ngồi yên trong vòng tay ấy, để mặc cho lớp cảm xúc mỏng manh trong tim lại bắt đầu tan ra, như sương sớm bị hơi ấm mặt trời làm nhòa nhạt. Có lẽ anh vẫn đang giận, vẫn còn những điều muốn trách cứ, nhưng sự mềm lòng vốn luôn là bản năng khi đối diện với Jungkook lại một lần nữa chiến thắng.

Vì anh biết, có những cái ôm không thể từ chối. Và có những người, chỉ cần một lần siết chặt, là mọi yếu đuối trong lòng anh đều bị nhìn thấu.

Jungkook khẽ rướn người lên, động tác chậm rãi như sợ phá vỡ điều gì đó đang mong manh lắm giữa họ. Cậu áp má vào má Jimin, làn da ấm nóng chạm lên lớp da lạnh mỏng tang của người kia, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu. Đầu lưỡi cậu khẽ lướt qua vệt nước mắt còn vương nơi gò má anh một đường mảnh, mềm mại như gió, như đang cẩn trọng gom góp từng giọt buồn còn sót lại trên khuôn mặt ấy. Không vội vàng, không vồ vập, mà là tỉ mỉ và dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ muốn yếu lòng thêm một chút nữa thôi, để có thể vin vào cái dịu dàng ấy mà nương tựa.

Jimin khẽ rụt người lại theo bản năng, nhưng cánh tay ôm quanh eo anh đã siết chặt hơn, như muốn giữ anh ở lại, giữ cả những tổn thương chưa kịp lành lại trong vòng tay mình.

"Xin lỗi…"

Tiếng thì thầm bật ra từ cổ họng Jungkook, khản đặc và run rẩy. Đôi môi cậu áp sát vào vành tai anh, mỗi chữ đều như mang theo dư âm của nỗi ăn năn dày vò.

"Em xin lỗi vì đã khiến anh sợ hãi. Xin lỗi vì không thể cho anh cảm giác an toàn. Xin lỗi vì đã mất bình tĩnh, vì đã lớn tiếng…"

Mỗi lời xin lỗi cất lên đều như lưỡi dao lặng lẽ cứa vào chính lòng ngực Jungkook, để lại từng vết xước âm ỉ rỉ máu. Trong khoảng cách gần đến mức tưởng như có thể nghe rõ nhau nghĩ gì, Jimin vẫn im lặng. Không nói một lời, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Nhưng đôi vai anh lại khẽ run lên, và những giọt nước vẫn cứ thế lặng lẽ rơi xuống, từng giọt nóng hổi, lăn dọc theo cằm rồi rớt xuống xương quai xanh trần của Jungkook. Nóng như thiêu đốt, đau như một lời hồi đáp mà không cần phải nói thành lời.

"Mọi chuyện đều là lỗi của em." 

Jungkook lại thì thầm, giọng nhỏ đến mức tưởng như là nói với chính mình. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mi mắt anh, nơi đã sưng đỏ vì khóc, nơi đang run rẩy khẽ khàng dưới cái chạm đầy trân trọng.

"Đừng khóc nữa…nha"

Cậu ta nài nỉ, tiếng nói như nén chặt giữa lồng ngực. 

"Mắt anh sưng hết cả rồi."

Trong ánh đèn vàng mờ hắt qua ô kính mưa, hai dáng người quấn lấy nhau giữa không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. Bên ngoài là tiếng mưa không ngừng tuôn rơi, còn bên trong, chỉ còn lại nhịp tim, hơi thở, và những lời xin lỗi dịu dàng đến rã rời.

Giọng cậu nhỏ lại, gần như nghẹn lại nơi cổ họng. Tay cậu vươn lên, xoa xoa hai bên má Jimin, cố gắng lau khô từng giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Trong khoảnh khắc đó, thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai người họ, một người đang tự trách mình đến mức gần như van xin, một người vừa đau, vừa yếu mềm, vừa chẳng biết có nên tha thứ hay không. Dù sao thì không chỉ mình Jungkook có lỗi. 

Jimin nhìn Jungkook, ánh mắt vẫn còn ngân ngấn nước, nhưng trong đáy mắt ấy không còn chỉ có giận hờn. Có điều gì đó mềm lại, vỡ ra, rồi tan chảy giữa khoảng cách gần như không còn là khoảng cách giữa hai người.

"Em đúng là đồ ngốc…" Anh thì thầm, môi khẽ run. "Anh ghét em"

Chưa kịp để Jungkook đáp lại, Jimin đã nghiêng đầu, chủ động tìm đến môi cậu ta. Nụ hôn đầu chỉ là sự chạm nhẹ, ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó, như sợi dây bị kéo căng suốt bao lâu cuối cùng cũng đứt phựt, cả hai cuốn lấy nhau bằng tất cả những gì kìm nén bấy lâu.

Jungkook rên khẽ trong cổ họng, tay luồn vào tóc Jimin, siết lấy, kéo anh lại gần hơn nữa. Hôn nhau không còn là sự dỗ dành hay xin lỗi, mà là một cuộc tìm kiếm sự sống trong nhau. Nụ hôn sâu đến mức Jimin gần như quên mất mình đã từng khóc, từng run rẩy vì tổn thương ra sao.

Tay Jungkook lần dọc sống lưng anh, rồi trượt xuống eo, giữ chặt. Cậu ta nhấc Jimin lên cao hơn một chút, để anh ngồi vắt ngang trên hai chân mình, cả cơ thể dán chặt vào nhau không còn khe hở. Hơi thở của Jimin loạn nhịp, môi bị hôn đến sưng đỏ, mắt lấp lánh ướt át.

"Em thì nhớ anh…" Jungkook thì thầm giữa những nụ hôn đứt quãng. "Nhớ đến phát điên."

Jimin không trả lời, chỉ siết tay ôm lấy cổ cậu ta, dán chặt người vào lòng ngực nóng hổi kia. Cả thế giới giờ đây chỉ còn tiếng thở nặng nhọc, tiếng da thịt ma sát và nhịp đập cuồng loạn trong lồng ngực hai người.

"Đừng rời xa em nữa." Jungkook nói, giọng gần như khẩn cầu. 

"Anh muốn giận, muốn đánh, muốn mắng gì cũng được, miễn là đừng im lặng. Đừng bỏ em lại một mình."

Jimin cúi đầu, trán kề trán cậu, khẽ cười.

"Vậy thì em phải yêu anh cho đủ."

Jungkook nhếch môi, hơi thở nóng rực.

"Anh chịu nổi không, nếu em yêu đến mức không cho anh thoát?"

Jimin khịt khịt mũi, tiếng động khẽ vang lên giữa không gian yên ắng của chiếc xe đang đậu bên vệ đường. Ánh đèn đường mờ mờ bên ngoài hắt qua lớp kính mưa nhòe nhoẹt, soi vào khuôn mặt anh, đôi mắt vốn luôn ánh lên vẻ sinh động nay lại hơi sưng, viền đỏ hoe, ươn ướt. Sống mũi cũng ửng lên rõ rệt, là dấu vết của những trận khóc kéo dài mà anh chẳng thèm che giấu. Nước mắt đã ngưng rơi, nhưng biểu cảm vẫn còn đó, lặng im, cố chấp, mềm yếu mà lại đầy kiên định.

Anh không nói gì. Không một câu hỏi, cũng chẳng có lời xin phép. Chỉ nhẹ nhàng tuột xuống khỏi lòng Jungkook, động tác chậm rãi như thể mỗi cử động đều phải vượt qua một rào cản cảm xúc nào đó. Thay vì trở lại ghế ngồi, Jimin quỳ nửa người trên sàn xe, đầu cúi thấp. Má anh áp sát vào đùi Jungkook, da thịt lạnh buốt của anh gặp lớp vải ấm áp nơi quần cậu, run nhẹ lên một chút. 

Đó là câu trả lời, không bằng lời nói, mà bằng sự cúi mình gần như bản năng. Một loại tin tưởng đến liều lĩnh. Một sự dâng hiến không cần rào chắn.

Tiếng kim loại va chạm khẽ khàng vang lên, là tiếng thắt lưng được cởi bỏ. Âm thanh ấy như một cánh cửa nhỏ mở ra giữa sự mơ hồ, đưa không khí trong xe trượt nghiêng vào một chiều hướng khác.

Jungkook đưa tay lên, ấn nút kéo cửa kính lên hết cỡ. Bên ngoài mưa vẫn xối xả, rào rào như nước trút từ trời, từng giọt đập vào mặt kính tạo thành âm thanh dồn dập, lạnh lẽo. Không khí bên ngoài có phần buốt giá, phả vào qua khe hở cuối cùng của cửa kính rồi bị ngăn lại khi nó khép kín. Trong xe, lại là một thế giới khác: đặc quánh, ngột ngạt bởi hơi thở và những cảm xúc dày đặc chưa kịp gọi tên.

Jungkook hơi ngả ghế ra phía sau, một động tác lười biếng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu thản nhiên. Cậu ta thò tay vào túi áo khoác, lục tìm vài giây rồi rút ra một bao thuốc móp méo. Bên trong chỉ còn một điếu. Cậu ta rút nó ra, kẹp giữa hai ngón tay, đưa lên môi như một thói quen không cần suy nghĩ.

Tay còn lại của Jungkook không chần chừ, nhẹ nhàng nhưng vững chãi, luồn vào mái tóc mềm của Jimin. Những ngón tay cậu ta khép lại, giữ lấy phần tóc gần gáy anh, không phải thô bạo, mà là một kiểu dẫn dắt đầy kiểm soát, đầy sự yên tâm đến kỳ lạ. Jimin vẫn cúi đầu, mặt vùi sâu hơn vào phần thân dưới của Jungkook như đang tìm kiếm một điểm tựa, một chút hơi ấm trong cái hỗn độn mơ hồ này.

"Sâu hơn, được không anh"

Jungkook hỏi, giọng trầm khàn đầy quyến rũ. Nhưng chẳng cần chờ đợi sự chấp thuận, cậu ta đã thúc hông, khiến Jimin bị nghẹn. 

Hút hết điếu thuốc, Jungkook cảm thấy bản thân mình còn điên hơn. Cậu ta nhịn không được, cắn nát đầu lọc trước khi nhổ điếu thuốc đã cháy hết sang ghế phụ bên cạnh. Chửi thề một câu, Jungkook đưa cả bàn tay xuống đè gáy anh, giật hông cử động điên cuồng, mặc kệ những cái cấu véo mà anh đang tạo ra trên đùi mình. Thứ cho cậu ta nói thẳng, anh càng véo cậu ta càng nứng hơn.

Dưới bầu trời đêm ẩm ướt, kim đồng hồ chỉ quá hai giờ rưỡi sáng. Những hạt mưa cuối cùng cũng ngừng rơi lác đác trên mặt kính xe, lấp lánh dưới ánh đèn đường lờ mờ như những giọt lệ chưa kịp lau khô. Chiếc Bentley xám bạc cuối cùng cũng rời khỏi cổng công ty quản lý, nơi nó đã lặng lẽ đỗ lại suốt nhiều tiếng đồng hồ, như một kẻ chờ đợi vô ngôn trước cánh cửa khép kín.

Tiếng động cơ khẽ gầm lên rồi lịm xuống trong sự yên ắng. Cửa kính xe được hạ xuống, làn không khí tù túng lập tức tan loãng, mang theo dư vị nồng nặc của khói thuốc và thứ mùi nồng mặn, thân thuộc, nửa tình nửa dục còn phảng phất trong không gian. 

Jungkook ném điếu thuốc còn đang cháy dở ra ngoài như thể nó chưa từng tồn tại, một hành động thô lỗ và bất cần, chẳng khác gì cái cách mà cậu ta đã đối xử với chính cơn thèm muốn của mình.

Jimin ngồi yên bên ghế phụ, ánh mắt không hướng về bất cứ nơi đâu. Tay anh chậm rãi rút khăn giấy từ hộp trên bảng điều khiển, lặng lẽ lau đi từng vệt trắng đục trên da mặt, trên cổ, và cả những chỗ mà cổ áo đã bị làm ướt. 

Bên dưới, bàn tay Jungkook vẫn đặt nơi đùi trong của anh, đầu ngón tay tùy tiện di chuyển, lơ đãng mà lại rất chiếm hữu. Nhưng Jimin không hề phản kháng. Anh chỉ với tay ra sau lấy chai nước, vặn nắp rồi ngửa cổ uống một ngụm. Nước khoáng mát lạnh chảy qua cuống họng, cuốn trôi đi vị đắng và hậu vị tanh nồng vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.

“Đừng hút thuốc nữa, Jungkook,” Jimin lên tiếng, giọng khàn nhẹ sau những giờ dài kiệt sức. “Nó đắng lắm.”

Jungkook không trả lời ngay. Cậu ta chỉ cười khẽ, một bên khóe môi nhếch lên. Bàn tay vẫn chưa chịu rời khỏi nơi cũ, mà lại có phần lấn sâu hơn vào trong, như thể cố tình khiêu khích.

Chiếc xe rẽ ngoặt vào tầng hầm gara, ánh đèn huỳnh quang trần trụi phản chiếu lên lớp sơn kim loại của thân xe một lớp ánh sáng lạnh, nhợt nhạt.

Sau khi đỗ xe đúng vị trí, Jungkook ngả lưng ra ghế, xoay người nghiêng mặt về phía anh. Cậu ta chống một tay lên vô lăng, tay còn lại với lên, dùng ngón cái vuốt nhẹ lên khóe môi Jimin, nơi vẫn còn vương lại một chút chất lỏng chưa được lau sạch hoàn toàn.

Jungkook biết rằng "nó" ở trong miệng anh khong phải là thuốc lá.

Cậu ta đưa ngón cái ấy lên miệng mình, đầu lưỡi lướt qua phần da vừa chạm môi anh. Động tác chậm rãi, như đang nếm thử một loại mật vị cấm kỵ.

"Có thật là hơi đắng." 

Cậu ta gật đầu, nét mặt không rõ là đang trêu chọc hay suy tư. Rồi nghiêng đầu nhìn anh, nửa như đùa cợt, nửa như hứa hẹn

"Để lần sau em ăn nhiều dứa hơn nhé? Làm cho nó ngọt lại... để anh không phải cau mày nữa."

Câu nói như rơi vào không gian đặc quánh của chiếc xe, lơ lửng giữa mùi mưa, mùi thuốc lá và hơi người còn nồng trên da thịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com