Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 - Trốn việc

Tám giờ sáng, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa kính lớn của studio, một không gian mang vẻ thanh lịch pha lẫn chút sắc bén, đặc trưng của thế giới thời trang cao cấp. Mùi vải mới, keo may và nước hoa nhẹ thoang thoảng trong không khí, khiến ai bước vào cũng có cảm giác như đang đặt chân vào hậu trường của một buổi trình diễn đẳng cấp, dù hôm nay mới chỉ là buổi thử trang phục chuẩn bị cho show diễn quan trọng diễn ra vào tuần sau.

Các người mẫu khác đã gần như đến đủ, đang lần lượt thay đồ, đứng trước gương soi ngắm những thiết kế vừa được rút khỏi giá treo, trong khi các trợ lý tất bật điều chỉnh tay áo, nếp gấp hay chiều dài tà váy để từng bộ trang phục ôm vừa dáng người nhất. Không gian tuy nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp, từng tiếng kéo khóa, tiếng kim ghim chạm nhẹ vào vải đều hòa quyện như một bản hòa âm quen thuộc phía sau hậu trường.

Thế nhưng, giữa nhịp điệu đó lại hiện lên một khoảng trống rõ rệt. Jeon Jungkook, gương mặt chủ lực trong buổi diễn sắp tới, vẫn chưa xuất hiện.

Đã hơn tám giờ ba mươi. Sự vắng mặt ấy bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý, không phải vì ồn ào mà bởi sự im lặng có phần bất thường. Quản lý của Jungkook, vốn luôn giữ tác phong điềm đạm, giờ đây đã không giấu nổi vẻ sốt ruột. Chị ta liên tục liếc đồng hồ, lướt qua điện thoại với vẻ căng thẳng, những ngón tay bấm gọi nhưng chỉ nhận về âm thanh đều đặn của chuông đổ dài trong vô vọng.

Dù cố giữ sự chuyên nghiệp, ánh mắt chị không ngừng đảo qua cánh cửa ra vào như đang chờ đợi một điều gì đó quen thuộc. Bởi Jeon Jungkook vốn nổi tiếng đúng giờ, nghiêm túc trong từng lịch trình. Việc cậu ta vắng mặt, lại không một lời báo trước, khiến không chỉ người quản lý mà cả những người có mặt trong phòng cũng thoáng chộn rộn, như thể sự trễ nải ấy đang làm lệch đi quỹ đạo vốn dĩ hoàn hảo của buổi chuẩn bị hôm nay.

Cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối sau nhiều lần đổ chuông dài. Âm thanh đầu tiên vọng qua điện thoại không phải là lời chào hay bất kỳ tiếng nói rõ ràng nào, mà chỉ là những nhịp thở khe khẽ, mang theo chút nặng nề và dường như hơi dốc, như thể người ở đầu dây bên kia vừa mới bước ra khỏi một cơn mệt mỏi dai dẳng.

Chị quản lý khựng lại trong giây lát, tay siết nhẹ chiếc điện thoại áp sát vào tai, ánh mắt thoáng hiện chút lo lắng. Chị lùi về một góc phòng yên tĩnh hơn, tránh xa tiếng ồn ào của các người mẫu và nhân viên hậu trường đang bận rộn với những bộ trang phục treo dọc trên các giá kim loại dài.

"Jungkook, cậu quên hôm nay có buổi thử đồ rồi à?" 

Giọng chị vang lên trầm thấp nhưng không giấu được sự căng thẳng, kèm theo đó là một động tác quen thuộc; ngón tay đưa lên day day thái dương, như thể muốn xoa dịu cơn mệt mỏi vừa bùng lên trong lòng vì lo lắng.

Một khoảng lặng ngắn lại trôi qua, rồi giọng Jungkook cuối cùng cũng vang lên, khàn đặc, trầm và có phần đè nén, như vừa được cậu gom góp từ tàn dư của một đêm không ngủ. 

"Em hơi mệt… Chị giúp em đổi lịch với nhà thiết kế sang ngày mai được không?"

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng với người đã làm việc cùng Jungkook nhiều năm như chị quản lý, từng nhịp thở và độ trễ trong cách cậu lên tiếng đều đủ để khiến chị tin rằng tình trạng của cậu không ổn. Dù trong đáy lòng còn vài phần băn khoăn, chị vẫn nhanh chóng gật đầu, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn rõ rệt

"Ừ, được rồi. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc nếu cần. Lát chị sắp lại lịch với bên thiết kế. Đừng cố gắng quá."

Chị cúp máy sau khi dặn dò thêm vài câu, ánh mắt vẫn còn vương lại chút lo lắng không tên. Bên ngoài studio, ánh nắng đã lên cao hơn, trải dài lên những lớp vải đang chờ được thử nhưng vị trí dành cho Jungkook vẫn để trống như một lời nhắc nhở âm thầm rằng cậu hôm nay đã không đến, và không ai biết rõ lý do thực sự đằng sau hai chữ "mệt mỏi" là gì.

Cuộc gọi vừa dứt, màn hình tắt tối như một cánh cửa được khép lại gọn ghẽ, Jungkook không giữ lấy điện thoại thêm một giây nào. Cậu hờ hững thả nó ra khỏi tay, để nó rơi xuống mặt tủ gỗ cạnh giường với một tiếng cộp lạnh tanh, lăn nghiêng rồi nằm im lìm như thể chưa từng là vật trung gian cho màn kịch khéo léo mới diễn ra.

Trái ngược hoàn toàn với giọng nói khàn khàn mệt mỏi khi nãy, người con trai đang nằm trên giường lúc này trông hoàn toàn khỏe mạnh. Ánh mắt cậu ta sáng lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt lọt qua rèm cửa, khóe môi còn vương ý cười vừa thỏa mãn, vừa tinh quái. Lồng ngực trần khẽ phập phồng, vết mồ hôi mờ mờ còn đọng lại nơi xương quai xanh, kéo theo một thứ cảm giác nửa gợi cảm, nửa mệt mỏi ngọt ngào.

"Anh ngoan thật… không kêu ra tiếng nào." 

Jungkook nhướng mày, giọng cậu ta vừa mềm mại vừa mang chút giễu cợt ngọt ngào. Ngón tay thon dài chậm rãi kéo vạt áo bị Jimin cắn trong miệng, hông thì thúc lên trên khiến anh giật người. Toàn bộ động tác của cậu ta không vội vã nhưng dứt khoát.

Ngay khi lớp vải được kéo ra khỏi kẽ răng, hàng loạt âm thanh vốn bị kìm nén lập tức trào ra khỏi môi Jimin. Từng tiếng rên rỉ khẽ khàng, bị gió thở kéo dài thành một thứ âm thanh quyến rũ và bất lực đến đáng thương. Cơ thể anh nảy lên theo từng cú thúc hông của chàng tay đua đang nằm phía dưới. Đôi mắt anh khép hờ, đôi má phớt đỏ như bị nhiệt bao phủ, từng nhịp thở đều mang theo dư âm của khoái cảm lẫn kiệt sức.

Mọi thứ tiếp tục diễn ra trong một quãng ngắn tưởng chừng vô tận, nơi chỉ còn tiếng đệm giường lún xuống, tiếng da thịt va chạm và hơi thở ngày một lẫn vào nhau. 

Cho đến khi cơ thể Jimin mềm nhũn như nước, mồ hôi chảy dọc từ hõm cổ xuống sống lưng, anh khẽ rên một tiếng rồi ngã người xuống ngực Jungkook, vai run nhẹ. Gương mặt anh vùi vào hõm cổ ấm nóng, nơi có mùi mồ hôi nhè nhẹ xen lẫn hương nước xả vải từ áo ngủ còn sót lại. 

Giọng nói phát ra nghe như nỉ non, khàn đặc, buông rơi không khí ướt mềm

"Anh mệt quá… nghỉ chút đi mà…"

Jungkook chỉ cười, tiếng cười không lớn nhưng đủ khiến làn da Jimin ớn nhẹ từng đợt. Bàn tay cậu ta khẽ nâng cằm anh, đặt một nụ hôn thoáng qua nơi gò má đã ửng đỏ. Rồi dễ dàng xoay người, cơ bắp dưới da căng nhẹ như đàn hồi, lật Jimin nằm ngửa trở lại giường. Tấm đệm nhàu nhĩ, ga giường bị kéo lệch, loang lổ dấu vết hỗn loạn vừa rồi.

"Anh cứ nghỉ đi" 

Jungkook cúi sát, hơi thở phả lên cổ Jimin, giọng nói nhỏ như gió lướt qua, ấm mà đầy ẩn ý. 

"Mặc kệ em."

Jimin nhăn mặt, môi trề ra theo thói quen mỗi khi không được chiều ý. Anh nghiêng đầu, vùi nửa mặt vào chiếc gối mềm đã hơi ẩm vì mồ hôi, đôi mắt long lanh ánh nước hé mở nhìn Jungkook với vẻ vừa trách móc, vừa bất lực.

"Nhưng mà… em cứ thế này…" 

Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy mép ga giường, ngón tay siết đến trắng bệch. Anh nói tiếp, giọng nghèn nghẹn, như đang oán thán mà không giấu nổi một nụ cười ngượng ngùng hiện lên nơi khóe môi 

"Anh nghỉ làm sao được chứ…"

Jungkook khựng lại một chút sau câu nói của Jimin, nhưng chỉ nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt vẫn mang theo sự bướng bỉnh quen thuộc. Cậu cúi xuống, khẽ đặt môi lên gò má đang ửng hồng của anh.

"Anh nói mệt, nhưng lại không đẩy em ra…"

Giọng cậu trầm thấp, mềm mại như đang dỗ dành.

"Thế có phải là anh đang chiều em không?"

Jimin thở ra một hơi, bàn tay lười biếng khẽ đẩy vào ngực Jungkook, không mạnh, cũng chẳng đủ để ngăn lại điều gì. 

"Em bướng quá rồi, biết không hả?"

"Em biết" Jungkook thì thầm, đôi mắt sáng lấp lánh như cười, nhưng nét mặt lại dịu hẳn đi khi nhìn thấy làn môi anh khẽ run. 

"Nhưng em không dừng nổi. Nhất là khi anh xinh đẹp như thế này…"

Jimin khẽ quay mặt đi, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rủ xuống trán, vùi sâu vào chiếc gối mềm phía dưới. Hơi thở anh vẫn còn chưa kịp ổn định, ngực phập phồng theo từng nhịp dồn dập còn sót lại. Anh biết, có đôi khi tranh luận với Jungkook là vô ích, đặc biệt là trong những lúc như thế này.

Vài giây trôi qua trong im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay chầm chậm trên trần nhà và tiếng đồng hồ tích tắc như lặng lẽ đếm từng nhịp gần gũi. Jimin chầm chậm xoay đầu lại, cánh môi khẽ cong lên thành một nụ cười bất lực. Anh ngẩng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên cằm Jungkook, rất nhẹ, như một cử chỉ dỗ dành xen chút nhường nhịn.

"Thôi được rồi, anh thua."

Chẳng cần lời đáp, cơ thể Jungkook đã phản ứng trước cả lý trí. Cậu siết lấy đùi anh theo bản năng, bàn tay như khắc ghi từng đường cong dưới lòng bàn tay. Đôi mắt đen sâu của cậu khẽ lóe lên, nhìn anh như thể đang giữ lấy một kho báu không thể buông.

Jungkook không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên đùi trong của anh, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt khiến Jimin bất giác khẽ rùng mình. Trong giây tiếp theo, cậu ta đột ngột kéo anh lại gần, khiến Jimin không kịp chuẩn bị mà khẽ bật lên một tiếng hốt hoảng.

"Khoan đã, Jungkook.....từ từ.."

Nhưng lời anh bị nuốt gọn giữa nhịp chuyển động bất ngờ. Jungkook mạnh mẽ nhấc chân anh vòng qua vai mình, cơ thể dính sát vào nhau không còn khoảng trống. Không một lời báo trước, không một chút do dự, cậu đẩy sâu vào anh, dứt khoát, mãnh liệt, như thể chẳng muốn để anh có cơ hội từ chối thêm lần nào nữa.

Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng Jimin, thân thể run rẩy vì sự xâm chiếm đột ngột. Nhưng thay vì chống cự, anh chỉ cắn môi, vòng tay siết lấy bả vai Jungkook, tựa như vừa trách vừa chiều. Ánh đèn vàng ấm dịu hắt xuống từ chiếc đèn ngủ khiến căn phòng nhuộm màu mật ong, gợi cảm nhưng không chói lòa, chỉ đủ để ánh lên bóng lưng trần đẫm mồ hôi của cả hai.

Và rồi, cuộc cuồng hoan mới lại bắt đầu, không cần báo hiệu, không cần lời hứa. Chỉ có nhịp đập rối loạn, tiếng rên rỉ bị kìm nén, và cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, cuộn tròn trong hơi thở, va chạm và một tình cảm không cần gọi tên cũng đủ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com