Chương 74 - Reason
Cha Junseo gần như gầm lên trong hơi thở, sải chân dài bước tới chỗ Jimin. Không hỏi han người xung quanh, quản lý Cha lập tức cúi xuống cạnh Jimjn, vén tay áo anh lên kiểm tra, rồi quỳ hẳn xuống, rút khăn tay từ túi ra lau nhẹ vệt ám khói bám trên gò má anh.
"Cậu có sao không? Bị thương ở đâu hả? Ngạt khói à?"
"Có chóng mặt không? Sao tự dưng lại cháy nhà?"
Giọng quản lý Cha dồn dập, gần như trộn lẫn với tiếng ồn xung quanh, nhưng không thể che giấu sự lo lắng đang cuộn trào dưới từng từ. Anh ta nhanh chóng mở nắp chai nước, đưa về phía Jimin như thể chỉ cần anh không uống là sẽ gào lên gọi cấp cứu.
Jimin cầm lấy chai, không nói gì. Cổ họng khô rát khiến mỗi ngụm nước đều mát lạnh đến tận ngực. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn nghe rõ tiếng người xung quanh, chỉ cảm thấy đôi mắt nặng trĩu của mình và lòng bàn tay ấm áp của Junseo đặt lên vai.
Jimin thực sự khát. Khát nước, và có lẽ còn khát một điều gì khác mà bản thân cũng chưa gọi tên được.
Còn quản lý Kim, người vừa bước xuống xe sau khi quản lý Cha thì đứng lặng một lúc lâu nhìn cảnh tượng trước mắt. Đôi mắt chị ta lia nhanh qua khung cửa mở hé của biệt thự, rồi dừng lại ở Jimin và ánh mắt bối rối của Jungkook đang nhìn về phía họ. Không ai nói điều gì, nhưng không khí giữa bốn người chợt trở nên nặng nề một cách kỳ lạ, như thể mọi chuyện không chỉ đơn thuần là một sự cố cháy nhỏ.
Cha Junseo rốt cuộc cũng thôi không tra hỏi. Không phải vì hết lo lắng, mà là vì anh ta biết rằng vào lúc này, điều Jimin cần không phải một loạt câu hỏi dồn dập, mà là sự yên lặng bên cạnh.
Quản lý Cha thở dài, chậm rãi đặt mũ bảo hiểm xuống bậc tam cấp, rồi ngồi bệt xuống mép bồn hoa bên cạnh Jimin. Ánh sáng từ đèn tường hắt xuống khiến mặt đất in bóng cả hai người, kéo dài trên nền xi măng ẩm nước.
Gió đêm lành lạnh lùa qua mái hiên, lướt qua những cánh lá bị táp lửa còn cháy xém. Mùi khói vẫn lơ lửng trong không khí như một dư âm dai dẳng của sự cố vừa qua. Junseo đưa tay vò nhẹ tóc, như thể muốn xoa dịu cơn bức bối trong lòng.
Một lúc sau, khi tiếng ồn xung quanh dần lắng xuống, anh ta mới nhận ra điều gì đó bất thường. Ánh mắt lơ đãng đảo qua khoảng sân nhỏ trước mặt, rồi đột nhiên cau lại.
"Ơ..." Anh ta nhíu mày, ngoái đầu nhìn quanh như xác nhận một lần nữa.
"Thằng thần kinh kia đâu rồi?"
Bởi vì, theo như thói quen kể từ lúc bắt đầu hẹn hò hay đúng hơn là bản năng kỳ lạ nào đó giữa hai người thì Jeon Jungkook luôn dính lấy Jimin như hình với bóng. Thường thì, nếu Jimin ở đâu, Jungkook cũng lẽo đẽo phía sau, không trước cũng sau, không trái thì phải. Nhưng giờ, bên cạnh anh lại trống trơn.
Câu hỏi khiến Jimin, đang cầm chai nước và uống từng ngụm nhỏ, khựng lại một giây. Rồi anh khẽ nghiêng đầu, mắt hướng về phía vài sĩ quan cảnh sát còn đang đứng ở đầu sân.
Jungkok vừa lúc ấy đang quay người lại sau khi trao đổi xong với một sĩ quan. Cậu ta vẫn mặc áo thun đen dính vài vệt khói, tóc ẩm ướt rối tung, nhưng ánh mắt cậu ta sáng quắc như thể chẳng hề mệt mỏi.
Thế nhưng, ngay khi vừa xoay người định bước tới chỗ Jimin, Jeon Jungkook bất ngờ khựng lại. Một lực va chạm không nhẹ đập thẳng vào lưng khiến thân hình cao lớn của cậu ta hơi chúi về phía trước một nhịp.
"Jeon Jungkook!!"
Giọng nữ sắc lẹm vang lên, xuyên thẳng qua màn đêm vốn đã bắt đầu dịu lại sau cơn hỗn loạn. Một vài nhân viên cứu hỏa và cảnh sát gần đó khẽ ngoái đầu, ánh mắt ngỡ ngàng như thể chứng kiến một màn kịch bất ngờ giữa đời thật.
Từ phía sau, Quản lý Kim sải bước lao đến với ánh nhìn tóe lửa. Mái tóc buộc gọn giờ hơi rối tung vì vội vã, hai má ửng đỏ không rõ vì giận hay vì chạy quá nhanh. Không đợi đối phương kịp ngoảnh lại, chị đã vung tay lần nữa, cái túi xách hàng hiệu thường ngày được nâng niu giờ biến thành vũ khí trút giận không khoan nhượng.
"Cậu không nghe tôi à? Tôi đã dặn rồi đúng không? Tránh xa cái nhà bếp ra!"
Bốp!
Chiếc Hermès màu kem nhã nhặn, vốn là phiên bản giới hạn làm từ da cá sấu bạch tạng giờ đang đáp một cú thẳng lưng Jungkook, phát ra âm thanh trầm đục mà đau giùm người nghe.
"Lúc nào cũng tự làm theo ý mình!"
Bộp, lần này là quai túi quăng vào vai.
"Cố chấp!"
Bịch, cả cái túi được phóng thẳng vào sườn cậu ta.
"Lì lợm!"
Jeon Jungkook cuối cùng cũng đưa tay lên, không phải để phản kháng, mà chỉ như một động tác tượng trưng nhằm che chắn cho có lệ.
Cậu ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt không có lấy một chút sợ hãi hay bối rối, mà là biểu cảm chịu trận rất… đỗi bình thản. Mắt cụp xuống, môi mím lại như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không.
Với vóc dáng cao lớn, cơ bắp rắn chắc như thể sinh ra để gánh hết mọi rủi ro của nhân loại, những cú đánh ấy với Jungkook chẳng khác nào vài cơn gió lướt qua vai. Cậu ta không lùi lại lấy nửa bước, cũng chẳng thèm né tránh.
Mà thực ra, có lẽ Jungkook còn thấy may vì chị Kim vẫn đang dùng túi xách để đánh cậu ta chứ chưa lôi ra giày cao gót.
Jungkook giơ cao hai tay, đỡ cái túi chuẩn bị hạ xuống người mình lần nữa. Cậu ta lùi lại, nhẹ giọng nói như thể đang tự biện hộ cho bản thân mình.
"Em chỉ định nấu cháo thôi mà..."
Nhưng Jungkook chỉ làm chị ta bực thêm.
"Nửa đêm mà nấu nướng cái gì!"
Quản lý Kim gần như hét lên, giọng tức đến độ méo cả từ.
"Cả nhà cháy bùng lên thế này! Không phải tại cậu thì tại ai?!"
Ở đằng xa, Jimin rốt cuộc cũng bật cười khẽ, dù vẫn còn mệt mỏi. Âm thanh ấy nghe như một giọt nước mát nhỏ xuống giữa đêm hỗn loạn. Còn Cha Junseo thì chỉ khịt mũi, khoanh tay tựa lưng vào tường.
"Biết ngay mà"
Anh ta nhún vai lầm bầm.
"Chỉ có thể là thằng đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com