Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82 - Euphoria

Jimin vẫn chưa kịp hoàn hồn sau món quà bất ngờ từ người hâm mộ thì âm nhạc đã dừng lại. Ánh đèn dịu xuống lần nữa, kéo không gian trở lại với vẻ trầm lắng. Anh đứng giữa sân khấu, tay vẫn cầm micro, trái tim như vẫn đang run rẩy theo từng nhịp sóng cảm xúc vừa rồi.

Anh cứ ngỡ món quà ấy là tất cả.

Rằng mọi thứ đã kết thúc thật đẹp, gọn gàng như một dấu chấm hoàn hảo cho đêm diễn kỷ niệm mười hai năm chạm ngõ nghệ thuật của mình.

Nhưng đời luôn biết cách khiến trái tim con người rung động thêm một lần nữa, vào khoảnh khắc mà ta nghĩ rằng mình đã đủ đầy rồi.

Một tiếng hét bất chợt vang lên từ hàng ghế phía phải khán đài, như một tia sét nhỏ xé tan bầu không khí im lặng

"Jungkook kìa!"

Vài giây sau, tiếng thì thầm lan truyền như hiệu ứng domino, rồi bật thành tiếng gọi rõ ràng

"Là Jungkook!"

Hàng trăm ánh mắt đồng loạt dõi về phía góc khuất bên cánh trái sân khấu, nơi một bóng dáng quen thuộc đang loay hoay xuất hiện.

Một thân hình cao lớn, mặc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng chiếc quần jeans tối màu. Dưới ánh đèn mờ, đường nét cơ thể rõ ràng đến khó nhầm lẫn. 

Đó là Jungkook. 

Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, và trên vai cậu ya là một cây đàn guitar gỗ , được đeo có phần lóng ngóng vì cậu ta chưa quen với nhạc cụ. Ánh mắt Jungkook vừa ngượng ngùng vừa kiên định, cứ thế lặng lẽ bước lên bậc thang sân khấu trong tiếng reo hò ngày một lớn.

Jimin nghe rõ tiếng gọi tên "Jungkook" từ khán giả, và trong vô thức, anh quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau, yên lặng như một vệt sáng rực rỡ băng qua không trung.

Chiếc micro vẫn chưa tắt. Vì thế cả khán phòng đều nghe thấy giọng Jimin, nhỏ đến mức như gió khẽ thổi, mà lại chân thật đến nghẹt thở:

"Sao em lại lên đây…?"

Anh hỏi, gần như không tin vào những gì mình đang thấy. Câu hỏi đó không chỉ là ngạc nhiên, mà còn là cảm xúc dồn nén, một chút e ngại, một chút mơ hồ, và rất nhiều điều chưa kịp thốt ra.

Jungkook không đáp. Cậu ta chỉ cười, nụ cười quen thuộc đã từng là thanh xuân của không ít người. Nụ cười ấy lúc này lại mang theo sự ấm áp dịu dàng xen lẫn nét hồi hộp, như một người đang ôm lấy cả dũng cảm và sợ hãi để bước tới.

Một thành viên trong ekip nhanh chóng tiến đến giúp Jungkook đeo micro. Cậu ta gật đầu cảm ơn, rồi quay sang Jimin, ánh mắt như mang theo hàng vạn điều muốn nói mà chưa thành lời. 

Không một lời giải thích, không cần dẫn dắt, Jungkook khẽ điều chỉnh dây đàn, hít một hơi sâu, hơi cúi đầu như trấn tĩnh chính mình. 

Rồi, giữa khán phòng nghẹt thở trong im lặng chờ đợi, một âm thanh đầu tiên vang lên, là tiếng đàn guitar mộc mạc, có phần không tròn trịa nhưng chân thành. Nó là kết quả của biết bao ngày tháng tập luyện chăm chỉ của Jungkook.

Sau đó là giọng hát của Jungkook. Vụng về, hơi run, không hoàn hảo, nhưng tha thiết đến lay động lòng người

[Anh là ánh dương tỏa rạng đời em

Là những cơn mơ thuở ấu thơ tái hiện

 Em cũng chẳng rõ cảm xúc này là sao nữa

Có chăng tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ..]

Bên dưới khán đài, như một làn sóng vừa được thổi bùng lên, tiếng hò reo vang dội tựa tiếng vỡ òa của hàng trăm trái tim đang đồng nhịp. Một số fan đã kịp nhận ra giai điệu dù nó còn chênh vênh, họ reo lên, giơ điện thoại lên cao, ghi lại khoảnh khắc có lẽ sẽ trở thành kỷ niệm khó quên nhất trong đời làm fan của họ. Không khí hội trường như chùng xuống trong những giây đầu tiên, rồi vỡ ra thành vô vàn tiếng cảm thán.

Vì người đang đứng giữa ánh đèn kia, chính là Jeon Jungkook.

Nhưng không phải là Jungkook với bộ đồ đua bụi bặm, không phải tay đua đầy tự tin, tự do giữa những khúc cua mạo hiểm. Người đứng đó hôm nay lại là một chàng trai có phần lóng ngóng, với cây đàn guitar đeo lệch vai và ánh mắt như đang trốn tránh chính ánh đèn đang chiếu thẳng vào mình.

Jimin tròn mắt.

Từ lúc nào, Jungkook biết cầm đàn?

Từ lúc nào, Jungkook biết hát?

Anh nhìn cậu ta vụng về chỉnh lại dây đàn, một tay che bớt ánh sáng vì chưa quen với cảm giác bị hàng nghìn con mắt đổ dồn về phía mình.

Ban nhạc phía sau nhanh chóng nhập cuộc, bắt đầu dạo nhạc. Những nốt đầu tiên vang lên có phần khập khiễng, không tròn trịa như những nghệ sĩ chuyên nghiệp vẫn làm. Nhưng rất thật. Và vô cùng chân thành.

Jimin nhận ra.

Không phải vì bài hát nổi tiếng, không phải vì kỹ thuật hay giọng hát.

Mà vì đây chính là bài hát anh từng thấy trên bàn của Jungkook, một chiều cuối tuần yên tĩnh. 

Khi ấy, Jimin chỉ định mang một chút đồ ăn nhẹ tới chỗ phòng đua mô phỏng của Jungkook. Bởi vì cậu ta thường bảo

"Em mà tập trung thì quên ăn"

Nên anh đã quen với việc chăm lo những điều nhỏ nhặt như thế. Nhưng khi bước vào phòng, điều duy nhất khiến Jimin bất ngờ không phải là sự bừa bộn của đồ đạc trên sàn mà là nét chữ ngả nghiêng trên một trang giấy nhạc.

"Cái này là gì đấy?"

Jimin từng hỏi, chỉ tay vào những nốt nhạc viết tay có phần nguệch ngoạc, xấu xí.

Jungkook khi ấy vội vo viên, nhét nó xuống gầm bàn, bật cười lảng tránh

"Anh đừng nhìn. Chỉ là mấy tờ giấy linh tinh thôi"

Lúc đó, Jimin cười lớn, không tin rằng một người như Jungkook, thành thạo đường đua, sống chết giữa những cú bẻ lái tốc độ, lại có thể ngồi lọ mọ viết ra những nốt nhạc lộn xộn, gạch xóa tùm lum như thế. Anh không hỏi thêm, chỉ thấy buồn cười và hơi dễ thương.

Nhưng giờ đây, mọi mảnh ghép dần rõ ràng.

Jungkook vốn không biết hát, không biết đàn, chưa từng học nhạc. Cậu ta là người sống với tốc độ, máu lửa và tiếng gầm rú của động cơ. Nhưng chỉ vì khoảnh khắc này, vì một người đang đứng giữa ánh đèn sân khấu, cậu ta đã lặng lẽ học cách giữ một cây đàn, đánh từng hợp âm, hát từng nốt nhạc, dù giọng hát còn lạc nhịp, dù bàn tay còn run rẩy.

Tên bài hát là Euphoria.

Jimin nhớ rõ trên đầu của tờ giấy nhàu nát kia có ghi như thế.

Jimin nghẹn lại. Cả cơ thể anh như bị gió cuốn khỏi thực tại. Không phải vì âm nhạc. Mà vì tình cảm ẩn giấu sau từng nốt chênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com