Chương 83 - Ánh sáng
[Cơn mơ về ảo vọng xanh biếc của sa mạc
Là tiên nghiệm thẳm sâu trong tâm trí
Hơi thở dù nghẹn lại nhưng em càng hạnh phúc
Xung quanh em dần trong suốt rõ ràng]
Jimin bật cười. Một tiếng cười nhẹ mà sâu, vang lên trong không gian đang tràn ngập âm thanh và ánh sáng ấy, như tiếng gió dịu dàng lướt qua mặt hồ, làm xao động cả một vùng tĩnh lặng trong tim ai đó.
Anh không tiến lại gần, cũng không quay đi. Chỉ đứng yên nơi chính giữa sân khấu, để ánh đèn mềm mại vẽ nên từng đường nét trên khuôn mặt anh, nơi đôi mắt đã rực lên thứ cảm xúc không tên, vừa ngạc nhiên, vừa ấm áp, như ánh nắng cuối đông chạm nhẹ vào một buổi chiều sắp tắt.
Jimin nghiêng đầu, nhìn Jungkook đang lóng ngóng ôm cây đàn trong tay. Giọng hát kia vẫn còn vụng về, từng câu hát đôi chỗ hơi run, nhấn chưa tròn nhịp. Nhưng anh biết, đó là chất giọng thô ráp chưa được rèn giũa lại chân thành đến mức khiến người nghe không thể rời mắt. Cũng như chính con người ấy, Jeon Jungkook, một tay đua nổi tiếng luôn sống trong thế giới của tốc độ và máy móc, bỗng chốc lại trở nên lặng lẽ và mềm mại đến vậy chỉ vì một khắc này.
Không kìm được, Jimin khẽ nói, giọng pha chút trêu đùa, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến độ trái ngược hoàn toàn
"Em học hát từ bao giờ thế?"
Lời hỏi vang lên rõ ràng qua mic, lan vào khán phòng, khiến fan đồng loạt bật cười khe khẽ.
Nhưng Jungkook không trả lời.
Cậu ta chỉ nhìn anh. Ánh mắt ấy không có chút ngại ngùng hay dao động. Trái lại, trong đôi mắt đen thẳm kia là sự vững vàng đến không ngờ, như thể tất cả những chần chừ hay lo lắng đã tan biến vào từng nốt nhạc. Không một lời đáp lại. Không cần dùng đến bất kỳ câu chữ nào.
Chỉ có lời ca.
Chỉ có giọng hát.
Chỉ có ánh mắt dịu dàng như gió xuân ấy, đang nhẹ nhàng thổ lộ, giống như cái cách mà Jimin vẫn thường làm.
Bao năm qua, Jimin đã dùng âm nhạc để kể những câu chuyện của riêng mình, để bộc bạch những tâm sự không tiện nói bằng lời, để yêu thương và được yêu thương. Và hôm nay, người trước mặt anh, người chưa từng biết cầm đàn, chưa từng dám cất giọng, lại chọn đúng con đường đó để bước đến cạnh anh.
Không hoa lệ. Không khuôn mẫu. Nhưng quá đỗi chân thành.
Dưới khán đài, tiếng fan dần lặng xuống. Chỉ còn tiếng đàn, tiếng hát và một nụ cười nở trên môi Jimin, dịu dàng và yên tĩnh như những đoá hoa nở giữa đêm mùa đông.
[Em nghe thấy biển vọng từ chốn xa kia
Băng qua cơn mơ, vượt qua cả rừng thẳm
Tới với nơi mọi điều đang sáng rõ
Nắm tay em đi
Bởi anh là nguồn cơn của niềm hạnh phúc.
Một niềm hạnh phúc vô bờ]
Tiếng đàn cuối cùng lặng lẽ trôi về điểm kết, như cơn gió nhẹ cuối ngày dần lụi tắt trong hoàng hôn. Jimin khẽ nhấc chân, định bước về phía Jungkook. Nhưng rồi anh chợt khựng lại, như thể điều gì đó đã níu giữ anh tại chỗ.
Một luồng ánh sáng dịu dàng bỗng lan toả từ phía sau. Màn hình lớn phía trên sân khấu bất ngờ bật sáng, không báo trước. Không phải một, mà là hàng loạt bức ảnh đồng loạt hiện lên, nhanh nhưng không vội vã, giống như một cuốn phim tua ngược chậm rãi, kể lại một hành trình dài không lời.
Một Jimin mười bảy tuổi hiện ra đầu tiên, vẫn còn là cậu thiếu niên với ánh mắt rụt rè nhưng rực cháy, đứng ở buổi tổng duyệt trước khi debut. Mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc nâu sẫm rối bời, nhưng ánh mắt lại như một vì sao bé nhỏ lần đầu được thắp sáng.
Tấm ảnh vừa tan biến, tấm kế tiếp lại hiện lên. Rồi thêm một tấm khác. Và một tấm nữa.
Cứ như vậy, từng lát cắt của thời gian dội xuống, kéo khán giả cùng Jimin đi ngược dòng ký ức.
Jimin mười tám tuổi, cúi đầu chào ở lễ trao giải đầu tiên.
Jimin mười chín, đứng giữa sân khấu Mỹ trong buổi biểu diễn quốc tế đầu tiên, môi run lên vì xúc động.
Jimin hai mươi, với mái tóc bạch kim, đang cúi người sâu sau khi hoàn thành bài solo khiến cả hội trường nổ tung vì vỗ tay.
Có ảnh cười. Có ảnh khóc. Có ảnh mệt mỏi ngồi sau cánh gà, tay nắm lấy chai nước, đầu gục vào vai một staff mà không hề hay biết người ta đã chụp lại khoảnh khắc đó.
Rồi những tấm ảnh đời thường bắt đầu xuất hiện. Jimin ngồi ăn vội một hộp cơm trong phòng tập. Jimin cầm ô dưới cơn mưa ở sân bay. Jimin đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực rỡ khi thấy fan hâm mộ vẫy tay.
Không chỉ vài chục tấm ảnh. Mà là hàng trăm. Tấm này nối tiếp tấm kia. Như thể có ai đó đã âm thầm lưu giữ tất cả, mọi bước chân, mọi khoảnh khắc, mọi lần anh ngẩng đầu đối diện với ánh đèn sân khấu, và cả những lần anh lặng lẽ chống chọi trong bóng tối.
Khán giả không còn ồn ào. Cả hội trường im phăng phắc, ngoài tiếng nhạc nền nhẹ nhàng như từ một chiếc hộp nhạc cũ kỹ. Nhiều người đã đưa tay lên lau nước mắt. Một vài tiếng nấc khẽ vang lên, lẫn giữa tiếng thở dài đầy xúc động.
Còn Jimin, anh đứng bất động. Cả cơ thể như đông cứng lại giữa dòng cảm xúc quá đỗi choáng ngợp. Đôi mắt anh hoe đỏ, ánh nhìn như muốn chạm vào từng khung hình lướt qua trước mặt. Có một thoáng anh đưa tay lên ngực mình, như thể trái tim đang dần trào ra khỏi lồng ngực vì quá nhiều điều không thể nói thành lời.
Jungkook đứng giữa ánh sáng sân khấu, nơi chỉ còn hai người như bị tách biệt khỏi thế giới. Mọi âm thanh dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở khẽ khàng. Khi cất lời, giọng cậu không lớn, nhưng từng chữ lại khắc sâu vào không khí như thể thời gian cũng đang lặng lẽ lắng nghe.
"Năm em mười sáu tuổi,em bị đuổi khỏi trường đua."
Jungkook không quay đi, ánh mắt vẫn dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt Jimin, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi, anh sẽ biến mất.
"Khi đó em rất bướng. Em nghĩ chỉ cần máu lửa là có thể chạy thật nhanh. Em nghĩ chỉ cần không biết sợ là có thể thắng."
"Nhưng họ không nghĩ vậy. Họ nói em ngông cuồng, không có kỷ luật. Họ không cho em cơ hội."
Một thoáng buồn lướt qua mắt Jungkook, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bởi một thứ gì đó dịu dàng hơn, như hồi tưởng về một khoảnh khắc đã thay đổi cả cuộc đời.
"Hôm đó em bỏ về. Cả đêm lang thang ngoài đường, đầu óc chỉ toàn tiếng động cơ và thất vọng."
"Rồi trong một trạm nghỉ, em bước vào một quán tiện lợi nhỏ, và bài hát của anh vang lên.”
Jungkook bật cười khẽ, ánh nhìn sáng lên như đang trở về đúng khoảnh khắc ấy.
"Chỉ một câu hát đầu tiên thôi, em đã đứng sững lại. Cứ như có một sợi dây vô hình kéo em lại. Rồi khi em ngẩng đầu lên, trên màn hình nhỏ xíu, là anh. Là anh trong buổi diễn đầu tiên, giọng hát ấy, ánh mắt ấy..."
Cậu ta ngừng lại một chút, giọng như trầm xuống vì xúc động.
"Em không biết diễn tả sao nữa… Chỉ là từ giây phút đó, em không còn nghe nhạc như trước đây nữa. Em lắng nghe như thể... chính anh đang nói chuyện với mình. Rằng dù cả thế giới không hiểu em, thì vẫn có một người, qua những giai điệu dịu dàng ấy, đặt tay lên vai em mà bảo rằng: ‘Không sao đâu, cứ tiếp tục đi’"
Jungkook hít nhẹ một hơi, ánh mắt dịu lại
"Em bắt đầu đi tìm tất cả bài hát của anh, nghe từng bài một. Xem mọi sân khấu, mọi đoạn phỏng vấn, mọi lần anh cười và cả lúc anh im lặng. Cứ như em đang gom từng mảnh nhỏ về anh, giữ chúng lại, làm ánh sáng cho riêng mình."
Jimin đứng im, ánh mắt dịu lại, không che giấu được sự ngỡ ngàng. Jungkook tiếp tục, giọng cậu ta trở nên nhẹ như gió
"Em hai mươi tuổi khi lần đầu được khoác lên bộ đồ đua chuyên nghiệp"
"Hai năm sau, em giành chiến thắng đầu tiên."
"Và tất cả những lần em muốn bỏ cuộc, đều là tiếng hát của anh kéo em quay lại."
Một khoảng lặng, rất ngắn, nhưng đủ khiến tim người nghe run lên.
"Jimin à…"
Jungkook khẽ gọi tên anh, giọng mềm đến mức như thể cả tâm tư đều rót vào hai chữ ấy.
"Anh không biết đâu… Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ lần đầu tiên nghe anh hát… em đã không thể quay đầu lại nữa rồi."
Cậu ta cười, nụ cười dịu dàng đến xao lòng.
"Anh là người khiến em có được tất cả những gì em có bây giờ. Là người em đã đắm chìm vào… từ khoảnh khắc đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com