Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98 - Chú rể

Jungkook đứng sững giữa phòng, gương mặt vốn dĩ đã căng thẳng nay càng tái nhợt đi như thể vừa bị ai đó dội một gáo nước lạnh thẳng vào tim. Ánh mắt cậu ta đảo quanh trong vô thức, lướt từ bức tường trắng lạnh lẽo đến tấm rèm cửa khẽ lay động vì gió điều hòa, như thể mong tìm được một điều gì đó có thể an ủi lý trí đang hỗn loạn. Nhưng thay vào đó, một sự thật khác còn tồi tệ hơn đột ngột giáng xuống đầu hắn như nhát búa nặng trịch.

Không chỉ mỗi đôi tất biến mất. Giờ đây, chiếc chìa khóa xe BMW quen thuộc cũng không còn hiện diện.

Jungkook xoay người, lục lại từng ngóc ngách như thể đang tìm một mảnh linh hồn đã đánh rơi. Cánh cửa nơi cậu ta thường treo chùm chìa khóa, trống rỗng. Chiếc bàn gỗ đặt cạnh ghế sofa chỉ còn lại vài tờ giấy nhăn nhúm và một chiếc cốc cà phê nguội ngắt. Tay Jungkook luồn vội vào túi quần, rồi đến túi áo, động tác càng lúc càng lộn xộn và đầy tuyệt vọng. Không có gì cả. Trống trơn.

Một luồng lạnh buốt bò dọc sống lưng, khiến từng khớp tay cậu ta tê dại. Jungkook chậm rãi thở ra một hơi dài, cố dằn cơn hoảng loạn đang trỗi dậy trong ngực. 

Thực ra, vấn đề hoàn toàn không nằm ở chuyện thiếu xe. Nếu không tìm thấy chìa khóa của chiếc này, Jungkook chỉ đơn giản là đổi sang chiếc khác. Với người như cậu ta, chuyện di chuyển chưa bao giờ là điều đáng bận tâm. 

Jungkook vốn sở hữu hai chiếc xe riêng, mỗi chiếc mang một sắc thái và công năng khác nhau tùy thuộc vào tâm trạng hoặc tính chất của công việc. Trong khi đó, Jimin cũng không phải không có phương tiện riêng. Anh có một chiếc Porsche màu đỏ rực, kiểu dáng thể thao, thanh thoát nhưng mạnh mẽ, thường được Jimin dùng để đến địa điểm quay hoặc các buổi chụp hình.

Sáng nay, Jimin đã lái chiếc Porsche đó rời khỏi nhà từ sớm, để lại không gian nhà xe rộng rãi chỉ còn lại hai chiếc, một chiếc Bentley và một chiếc BMW đen tuyền. Chiếc Bentley sang trọng, luôn mang mùi da thuộc mới và hương nước hoa gỗ trầm đặc trưng của Jungkook, hiện đang nằm lại trong gara của một tiệm bảo dưỡng quen thuộc ở trung tâm thành phố. 

Jungkook đã đưa nó đi kiểm tra định kỳ từ hai hôm trước và vẫn chưa có thời gian ghé lại lấy.

Chỉ còn lại chiếc BMW, dòng xe cậu ta thường dùng khi không muốn quá nổi bật. 

Nhưng trớ trêu thay, Jungkook cậu ta lục tung mọi ngăn kéo, móc treo và cả hộp đựng đồ trong phòng khách, vẫn không sao tìm ra được chiếc chìa khóa xe. Jungkook đứng lặng một lúc, ánh mắt nheo lại đầy nghi hoặc, như thể đang cố truy ngược lại dòng ký ức xem lần cuối cùng mình cầm chìa khóa là khi nào. Thoáng có chút bất lực len vào đáy mắt, không rõ là do chiếc chìa khóa đang chơi trò trốn tìm, hay do bản thân cậu ta vốn không giỏi để ý những thứ nhỏ nhặt như vậy.

Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà hắt xuống một màu sáng nhợt nhạt, kéo dài những cái bóng im lặng trong căn phòng như đang nín thở. 

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Jungkook vô thức dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường phía đối diện. Tiếng tích tắc đều đặn tưởng chừng như lặng thinh giữa không gian ngột ngạt. Nhưng khi cậu ta nhìn vào, hai kim đồng hồ, kim giờ và kim phút đang chồng khít lên nhau một cách hoàn hảo, như thể thời gian vừa bị đóng băng ở con số tròn trĩnh đó.

Jungkook khựng lại. Lồng ngực như bị ai bóp chặt. Cảm giác lạnh sống lưng len lỏi xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng dính mồ hôi, khiến cậu ta bất giác rùng mình. Từ lúc cuộc gọi của Jimin kết thúc, vậy mà đã mười lăm phút trôi qua. Mười lăm phút, ngắn ngủi trên dòng chảy thời gian, nhưng đối với Jungkook lúc này, lại kéo dài như cả một thế kỷ.

Họng khô rát. Cậu ta nuốt nước bọt, nhưng cổ họng dường như tắc nghẽn, khô khốc như thể vừa nuốt phải cát. Một giọt mồ hôi chậm rãi lăn dài từ thái dương xuống gò má, rồi rơi xuống nền gạch lạnh lẽo với âm thanh gần như không thể nghe thấy. Jungkook không nhúc nhích. Đôi mắt mở lớn, dán chặt vào mặt đồng hồ, như thể đang tìm kiếm câu trả lời cho nỗi bất an cứ dâng trào trong lồng ngực.

Trong ánh sáng mờ ảo, bóng dáng cậu ta hiện lên sắc nét. Một thân hình cao lớn, nhưng lúc này lại như bị vây hãm giữa ngột ngạt và nỗi lo lắng không tên. Không gian yên ắng, nhưng bên trong Jungkook, mọi thứ đang gào thét.

Cậu ta không còn cách nào khác.

Chỉ năm phút sau, tiếng gầm gừ của động cơ vang vọng trên trục đường chính dẫn ra khỏi khu Hannam-dong yên tĩnh. 

Giờ đang là ba giờ rưỡi chiều, ánh nắng đã bắt đầu dịu bớt nhưng vẫn còn vương lại chút vàng nhạt trên những tán cây và mặt đường nhựa ấm nóng. Một bóng người bất ngờ lao vút qua. Là một thanh niên vận suit xám tro chỉn chu đến mức không một nếp gấp lệch khỏi hàng.

Lớp vải vest ôm gọn lấy bờ vai rộng, ve áo nằm phẳng mượt như được là từng milimet. Thắt cà vạt tối màu cột thẳng tắp giữa cổ áo sơ mi trắng tinh, điểm xuyết bằng một kẹp cà vạt ánh kim bắt sáng lấp lánh mỗi khi lướt ngang đèn đường.

Cậu ta không phải ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng như người ta vẫn thường thấy ở một người diện mạo như vậy. 

Không, Jungkook đang cưỡi một con phân khối lớn màu đen nhám, thân xe kéo dài đầy cơ bắp, từng đường nét bóng bẩy phản chiếu ánh đèn thành phố thành những vệt sáng mờ ảo trên lớp sơn xe và cả chiếc mũ bảo hiểm trùm kín mặt.

Chiếc mũ bảo hiểm full-face màu đen tuyền như một phần mở rộng của chính cậu ta, bóng loáng, không một chi tiết thừa. Kính chắn gió phủ màu gương phản chiếu cả thành phố lấp lánh trong đáy mắt vô hình, che giấu toàn bộ biểu cảm nhưng lại khiến người đối diện rợn sống lưng bởi vẻ lạnh lẽo vô cảm. Không ai có thể đoán được ánh mắt sau lớp kính ấy đang nghĩ gì. Đó chính là điểm cuốn hút chết người. 

Mỗi lần Jungkook nghiêng đầu, chuyển hướng hay dừng xe chờ đèn đỏ, gương mặt vô hình sau lớp kính ấy lại trở thành tâm điểm của sự tò mò, một ẩn số đầy mê hoặc khiến người ta không dám rời mắt.

Jeon Jungkook. 

Không cần thấy rõ gương mặt, người ta cũng không thể nhầm lẫn khí chất lạnh lùng và kiêu bạc ấy. Từ cái cách cậu ta nắm chắc tay lái trong đôi găng tay da đen nhẵn, đến việc đeo đồng hồ bên ngoài găng tay, một chi tiết nhỏ nhưng đầy chủ ý, như thể thời gian cũng phải nằm trong quyền kiểm soát của cậu ta. Như thể mọi thứ trên người Jungkook đều được tính toán hoàn hảo đến từng chi tiết.

Thật ra chỉ là vì cậu ta vội vã nên mới đeo cái đồng hồ ra bên ngoài lớp găng tay da thôi, chả có chủ ý gì sất.

Gió lùa qua từng vạt áo, phần ve vest lay động như một lớp áo choàng trong phim điện ảnh hành động. Jungkook chẳng cần phô trương, cũng chẳng cần cố tạo dáng. Cậu ta chỉ cần ngồi yên trên xe, với dáng ngồi thẳng lưng và cằm hơi nhướng dưới lớp mũ bảo hiểm, là cả thế giới phải tự động nép sang hai bên.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi khi xe lướt ngang rìa phố, cậu ta khẽ nghiêng đầu liếc nhìn đồng hồ. Cử chỉ ấy, dù bị che khuất dưới lớp kính đen bóng của mũ bảo hiểm, vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh và quyết đoán lạ thường. Một ánh nhìn thôi, cũng đủ khiến thời gian chững lại.

Gió vẫn thổi làm phần vạt vest nhẹ tung bay, để lại phía sau là những cái ngoái nhìn đầy kinh ngạc và tò mò. Một người mặc suit như thể chuẩn bị bước lên sân khấu lễ trao giải, lại đang phóng như bay trên chiếc motor phân khối lớn, ẩn mình sau chiếc mũ full-face lạnh lùng. Cảnh tượng ấy, kỳ lạ thay, lại vừa phi thực vừa quyến rũ đến khó rời mắt.

Cơ mà thực ra, ẩn sau lớp mũ full-face ấy là một Jungkook đang run sợ. Cậu ta nếu không đi nhanh hơn nữa thì có khi mất vợ.

*Mặc như vầy mà đi tất iron man :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com