[𝔾𝕠𝕛𝕠] Ảo (2)
Làm đồ chơi của ta nhé?
‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵
Đã bao lâu rồi?
Nó không biết.
Thời gian như vỡ vụn thành từng mảnh, trở nên mơ hồ giữa những nhịp thở hoang dại.
Từ giây phút gã chạm vào nó, mọi thứ đã không thể dừng lại.
Gã như một kẻ mất trí, một con thú hoang chỉ biết hành động theo bản năng nguyên thủy. Không một chút nhân nhượng, không một giây ngơi nghỉ, gã vùi dập nó như thể cả đời này gã chỉ sống khi có nó trong vòng tay.
Những ngón tay thô bạo không ngừng di chuyển, vừa ve vuốt, vừa siết chặt, vừa cưng chiều, vừa tàn nhẫn. Trên làn da mỏng manh trắng như tuyết, những vệt đỏ ửng trải dài như những đoá hoa nở rộ, khắc ghi sự chiếm hữu không chút kiềm chế.
Cơ thể gã căng cứng, cánh tay rắn chắc không ngừng ghìm hông nó vào người, từng cú thúc mạnh mẽ như muốn khảm nó vào tận xương tủy. Cả người nó mềm nhũn, đầu óc quay cuồng trong khoái cảm đê mê. Mồ hôi túa ra, cổ họng rên rỉ, hơi thở run rẩy, nó không còn đủ sức chống cự lại những cái chạm đầy nhục dục.
Bầu ngực trắng nõn bị gã nhào nặn đến biến dạng, bị gặm cắn rồi day mút đến tê rần. Nụ hoa nhỏ bị đầu lưỡi ướt át của gã quấn lấy, trêu chọc đến khi sưng tấy, rồi run rẩy chơi vơi theo từng nhịp sóng trào dâng. Bờ mông căng tròn bị gã vồ lấy, từng cú bóp chặt và tát mạnh để lại những vệt đỏ bỏng rát. Vòng eo mảnh mai bị gã siết chặt tưởng như sắp gãy, liên tục bị kéo sát vào háng gã không một khoảng trống. Đôi chân thon dài bị buộc phải dạng ra hết cỡ, điều duy nhất phải làm là tuyệt vọng quấn chặt hông gã níu giữ chút thăng bằng mong manh.
Thân thể nó bị hành hạ rã rời, nhưng làm sao tàn nhẫn bằng nơi nhạy cảm phía dưới luôn trong tình trạng căng trướng. Vách thịt non mềm liên tục bị cọ sát rồi co thắt bất lực trước những đợt tấn công triền miên. Dâm dịch ấm nóng tràn ra liên hồi, nhưng vẫn bị ép chảy thêm từng giọt trong cơn khoái lạc dai dẳng của gã.
Nó mệt.
Thật sự rất mệt.
Toàn thân bị dày vò đến không thở nổi.
Đôi mắt mờ sương hé mở, mông lung đảo quanh căn hộ hỗn loạn.
Ga giường nhàu nhĩ, bàn ghế xô lệch, cửa kính phủ một tầng hơi mờ ám muội. Những vệt trắng đục vương vãi khắp nơi, phô bày sự dâm dục đến chói mắt.
Nó mơ màng nhớ lại từng nơi gã và nó hoan ái.
Trên ghế sofa, gã xoay người nó lại, ép ngực nó đè xuống đệm mềm, bàn tay to lớn giữ chặt hông, giã dồn dập vào mông khiến sống lưng nó cong lên.
Trên bàn ăn, gã bế thốc nó lên, đặt ngồi ngay mép bàn, đôi chân bị tách rộng, buộc phải quấn chặt lấy phần hông nam tính, đón nhận từng cú nhấn sâu tê dại.
Trên sàn nhà, gã kéo nó xuống để nó ngồi lên người, cánh tay mạnh mẽ giữ lấy vòng eo mảnh, ép nó tự mình chuyển động theo nhịp độ gã muốn.
Trên bức tường, gã giữ chặt hai đùi nó, nhấc bổng lên cao, ép lưng nó vào mặt phẳng xù xì, cơ thể gã nóng rực áp chặt phía trước, tàn nhẫn xâm phạm khiến ngực trần không ngừng rung nảy.
Trên chiếc giường, gã ghì chặt hai cổ tay nó lên đỉnh đầu, cả cơ thể đè lên, hơi thở nóng bỏng hòa lẫn với mùi hương kích tình, tiếp tục chiếm đoạt tàn bạo để nó không còn sức cầu xin.
Nó miên man nghĩ. Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.
Tại sao gã không kiệt sức?
Tại sao gã cứ dai dẳng đến điên cuồng, vùi dập nó hết lần này đến lần khác, trong khi nó càng lúc càng yếu ớt, bắt đầu hoài nghi rằng đây có thực sự lã lãnh địa của nó?
Nó chưa từng bị ai độc chiếm đến mức này. Bị điều khiển, bị ép buộc khuất phục, bị dục vọng của gã nhấn chìm không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần nó tưởng gã đã thỏa mãn, gã lại siết eo nó chặt hơn, thay đổi tư thế, bắt nó phải tiếp tục chịu đựng. Mỗi khi nó cựa quậy thoát ra, gã lại ghì chặt nó, giam cầm dưới thân như thể chỉ cần lơi lỏng, nó sẽ biến mất.
Cơn đê mê kéo dài như một dòng nước xoáy không điểm dừng, cuốn nó vào vòng lặp vô tận, vắt kiệt từng tia sức lực rồi trầm luân nó vào đáy biển dục vọng.
Nỗi sợ hãi bắt đầu nhen nhóm. Nếu cứ tiếp tục thế này, gã sẽ nuốt chửng nó hoàn toàn.
Nó đã cố dụ gã hôn mình.
Chỉ cần một nụ hôn sâu, nó có thể rút cạn linh hồn, khiến ý thức gã bị lu mờ, hoàn toàn chìm đắm trong ảo mộng ngọt ngào không còn đường thoát. Đó là một năng lực mà nó chưa bao giờ thất bại.
Nó đã thì thầm vào tai gã, liếm mút yết hầu của gã, cắn khẽ lên cổ gã, mơn trớn thật nhiều chỉ để tiếp cận đôi môi khẽ nhếch kia.
Nhưng gã luôn tránh được.
Mỗi lần nó chạm đến môi gã, gã chỉ cười nhạt, để môi hờ hững lướt qua, khiêu khích đầy giễu cợt nhưng không bao giờ để nó thực sự bắt được.
Giống như gã đang chơi đùa.
Giống như gã đã nhận ra điều gì đó.
Sự xa cách ấy khiến nó bức bối đến phát điên.
Cơn giận dữ pha lẫn dục vọng cháy bỏng khiến nó càng muốn có được gã hơn. Nó dùng mọi sự quyến rũ mà mình có để nhấn chìm gã hoàn toàn vào cơn mê đắm mà nó khát cầu.
Nhưng cuối cùng, chính nó mới là kẻ bị vắt kiệt.
Đôi chân mất đi sức lực, thân thể mềm nhũn không còn chút chống đỡ, đến lượt nó lại quay cuồng giữa ranh giới tỉnh táo và mê loạn.
Với chút sức tàn, nó quyết tâm thử lần nữa. Nó cố gắng gượng dậy, đôi mắt rưng rưng khẽ lay động, giọng nói ngây thơ mang theo chút yếu ớt cầu xin.
"Em mệt quá... Dừng lại đi mà..."
Không phản ứng. Gã duy trì tốc độ như chẳng hề nghe thấy.
"Đau quá... Em sẽ chết mất..."
Vô ích. Gã chỉ càng thêm nghiền nát da thịt mềm mại dưới thân.
"Anh không yêu em..."
Giọng nó nghẹn lại, xen lẫn giữa tiếng thở dốc rời rạc.
Gã khựng lại.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc hoan ái điên cuồng này, gã dừng lại.
Nó không thể nhìn thấy ánh mắt gã sau lớp băng bịt mắt, nhưng nó cảm nhận được sự do dự trong lòng gã.
Phải chăng trong khoảnh khắc ấy, gã đang nghĩ đến người con gái mà gã thực sự yêu?
Tiếc quá, nó không phải cô ấy.
Cơ thể này, giọng nói này, làn da trắng nõn đang áp vào da thịt nóng rực của gã, tất cả chỉ là giả dối được sinh ra từ ham muốn bẩn thỉu chôn sâu trong lòng gã. Nó chỉ là một nguyền hồn khoác lên hình dáng của cô ấy, mượn mùi hương, mượn ánh mắt long lanh, mượn từng đường cong mềm mại để hiện thực hóa những ám ảnh đen tối nhất của gã. Cuối cùng, nhấn chìm gã vào cơn mộng xuân bất tận, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy.
Nó chớp lấy cơ hội hiếm hoi, hờn dỗi bằng âm thanh dịu dàng như dòng suối nhỏ rót vào tai gã.
"Anh chẳng thương em... Em nói nhiều vậy nhưng anh không bao giờ nghe."
Nó nũng nịu, có chút trách móc yếu ớt, muốn khơi gợi một góc mềm yếu trong gã.
"Chỗ nào của em cũng rất đau... Là anh làm tổn thương em..."
Nó khẽ nhích người lên, hơi thở mong manh phả lên cằm gã.
"Hôn em được không...?"
Giọng nói như tan ra trong không khí, giống như một lời thì thầm vô thức.
"Không phải anh yêu em sao?"
Những lời dụ hoặc ngọt như mật nhưng cũng tẩm đầy nọc độc.
Đôi môi sưng đỏ khẽ run rẩy, chỉ cách gã một khoảng cực kỳ nhỏ, lại thử dẫn gã vào cái bẫy được giăng ra.
Nó đã thành công.
Gã lập tức tóm lấy gáy nó, những ngón tay siết chặt đến mức khiến cổ nó đau nhói.
Nụ hôn ập xuống, là do gã chủ động trước.
Đôi môi khô khốc và dữ dội nhanh chóng phủ lên môi nó. Đầu lưỡi gã tràn vào, dây dưa quấn chặt lưỡi nó như muốn nuốt chửng. Gã cắn mạnh, mút lấy, cuốn phăng không khí trong cổ họng nó.
Mãnh liệt. Say đắm. Cuồng dại.
Nó run lên bần bật nhưng trong lòng lại cười thầm.
Gã đã mắc bẫy.
Hơi thở gã bắt đầu hỗn loạn.
Nó nhắm mắt, dồn hết sức lực, khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn. Nó chắc mẩm gã sẽ sớm hoảng loạn khi nhận ra mình mất quyền kiểm soát.
Kì lạ thay...
Gã không hề buông ra.
Nó chắc chắn gã biết.
Gã giờ đã biết đây là một cái bẫy, biết rõ nó đang tước đoạt sinh lực, rút cạn sức mạnh của gã.
Thế nhưng gã vẫn tự nguyện chìm đắm, không chỉ chấp nhận mà còn tận hưởng gấp bội.
Gã cắn mạnh môi nó, tham lam nhấm nháp hương vị ngọt ngào pha lẫn sự kích thích nguy hiểm. Một bàn tay gã đang nâng bắp đùi mềm mại, lập tức kéo lên rồi ép chặt vào thớ cơ căng cứng. Vật nóng bỏng lại chà sát vào nơi non mềm ướt át, liên tục đẩy đưa cuồng loạn trong khi nụ hôn khiêu khích đến tận cùng vẫn chưa dứt.
Nó khẽ rùng mình, tiếng rên bật ra trong vô thức. Chất lỏng trắng nhờn lại chảy ra, chậm rãi lướt dọc xuống bắp đùi còn lại của nó, vệt ướt nhớp nháp hiện lên rõ ràng trên làn da trắng mịn.
Lần này, có cả tinh dịch nhơ nhuốc của gã.
Gã đúng là một kẻ điên rồ.
Gã hưởng thụ thay vì kháng cự, như thể gã muốn bị nó nuốt chửng, khao khát được hủy hoại trong khoái lạc tột cùng.
Như thể... gã muốn tan biến hoàn toàn trong nó, sẵn sàng để linh hồn bị giam cầm mãi mãi.
Gã còn đáng sợ hơn chính nó.
Một nỗi sợ mơ hồ lan ra toàn thân, dẫu vậy nó không thể dừng lại. Nó tiếp tục ghì chặt vú non mềm mại của mình vào lồng ngực rắn chắc của gã không một chút kẽ hở, kiên trì với cái bẫy của mình.
Cuối cùng, gã cũng lịm dần.
Gã tựa vào tường, toàn thân trần trụi, cơ bắp cường tráng phủ một lớp mồ hôi mỏng, từng giọt lăn dài theo đường nét hoàn mĩ của cơ thể. Lồng ngực phập phồng nhưng nhịp thở của gã đã rời rạc.
Bàn tay siết chặt đùi nó dần thả lỏng, hơi ấm vẫn còn vương trên làn da đã xuất hiện vết bầm tím. Dương vật thô to dần trượt khỏi nơi sâu thẳm nhất, kéo theo dòng dịch óng ánh tràn ra.
Cảm giác mất mát kỳ lạ xộc tới.
Nhưng nó không có thời gian để nghĩ nhiều.
Gã vừa bế nó đi khắp căn hộ trong khi dương vật vẫn cắm sâu vào bên trong nó. Nó khó khăn lắm mới có thể đứng vững, mỗi cử động đều khiến nó đau rát khó chịu.
Cánh cửa ngay trước mắt, nó phải rời đi.
Nó lảo đảo tiến về phía cửa, chạm vào tay nắm cửa lạnh buốt.
Cửa bật mở.
Không khí tự do ùa vào, lướt qua làn da nóng rực.
Nó thoát rồi.
___
Nó đã trở về nguyên dạng, một sinh vật bé xíu mong manh đến mức thảm hại, đủ nhỏ để nằm gọn trong lòng bàn tay.
Cơ thể run lên từng hồi, lồng ngực co thắt dữ dội. Cảm giác trống rỗng, nhục nhã và bất lực siết chặt tâm trí nó, khiến nó mãi chưa hết hoảng loạn dù đã thoát ra.
Nó tự nhủ mình thật may mắn, nếu ở đó lâu hơn... có lẽ nó đã chết chìm trong chính ảo mộng do nó tạo ra.
Đột nhiên...
Một bóng đen quen thuộc xuất hiện, như thể vừa mới xuyên qua không gian mà đến.
Tim nó rơi thẳng xuống vực thẳm.
Không thể nào!
Gã đứng đó, tỏa ra luồng áp lực khủng khiếp.
Bộ đồ đen trên người trông y như lúc mới gặp nó, không một nếp nhăn, không một vết xước, hoàn mỹ đến mức chẳng thể tin nổi. Dáng vẻ gã ung dung nhàn nhã, hoàn toàn không có dấu vết của một kẻ vừa sức tàn lực kiệt. Gã vẫn đeo băng bịt mắt nhưng nó biết gã đã nhìn thấy nó, nhìn rõ từng tấc da thịt đang run rẩy vì sợ hãi.
Gã nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa thế à?"
Giọng nói nhẹ bẫng, không có chút tức giận nào lại khiến nó đông cứng tại chỗ.
Nó biết gã chưa chết, nhưng đáng lẽ gã phải gục ngã, phải suy yếu đến mức không thể cử động. Gã sẽ phải quằn quại trong đau đớn, mất hàng giờ, hàng ngày, thậm chí hàng tháng để hồi phục linh hồn và thể xác đang kiệt quệ.
Chứ không phải như không có gì xảy ra thế này.
Lãnh địa của nó đã nuốt chửng hàng trăm thân xác. Một khi đã mắc kẹt trong giấc mộng, tất cả đều cam chịu bị nó giam cầm, mặc cho nó giẫm đạp và kết cục tồi tệ nhất chính là một giấc ngủ ngàn thu.
Vậy mà với gã, cơn mê ấy chẳng khác gì một giấc mộng xuân ngắn ngủi, một lần ngủ trưa thoáng qua mà gã vô tình chợp mắt.
Nó thấy gã đưa tay lên, nắm lấy dải băng bịt mắt rồi giật xuống.
Một đôi mắt lộ ra, sáng rực như một vì tinh tú, như viên ngọc hải lam tỏa sáng trong màn đêm. Tia sáng ấy chiếu thẳng vào nó, xuyên qua từng thớ thịt, từng mảnh linh hồn.
Nó bỗng hiểu ra tất cả.
Nó nhận ra gã.
Gojo Satoru.
Gã sở hữu "Lục Nhãn", đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thuật thức, bóc trần năng lực và điểm yếu của nó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Gã có "Phản Chuyển Thuật Thức", năng lực có thể tự phục hồi mọi tổn thương, dù là những vết thương vật lý hay cơn đau vô hình trong ảo mộng.
Giấc mơ ướt át, nụ hôn yêu kiều, cái bẫy ngọt ngào được giăng ra một cách tinh vi nhất, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Gã còn chẳng thèm tránh cạm bẫy của nó.
Một cơn ớn lạnh sắc bén như lưỡi dao chạy dọc sống lưng. Nó cứng đờ, hoảng loạn đến mức quên cả cách thở.
Gã chậm rãi bước tới. Từng bước chân nặng nề đè bẹp không gian, tựa như muốn bóp nghẹt tất cả. Bóng gã phủ xuống, trùm lên hình hài nhỏ bé bị dồn đến đường cùng.
Gã chầm chậm cúi người, bàn tay to lớn túm lấy nó, nhấc bổng cơ thể nhỏ bé lên để nó nằm trọn trong lòng bàn tay gã.
"Đáng yêu thật đấy."
Ánh mắt gã lấp lánh một tia thích thú quỉ dị như vừa phát hiện một món đồ chơi mới lạ.
"Thả ta ra..." Nó tuyệt vọng, chẳng còn chút kiêu hãnh nào nữa, chỉ còn lại nỗi sợ hãi cào xé trong lồng ngực.
Gã nâng nó lên ngang tầm mắt, đôi đồng tử xanh lam sáng rực chăm chú quan sát một sinh vật hiếm có. Gã nheo mắt, nụ cười trên môi càng sâu hơn, trêu đùa pha chút chế nhạo tàn nhẫn.
"Không đâu."
Hai từ ngắn gọn nhưng nặng như gông xiềng khóa chặt nó.
Nó cố giãy dụa, cố vùng thoát, nhưng những ngón tay gã vẫn thong thả kẹp chặt chẳng cần dùng sức. Chỉ cần một cái búng tay, gã có thể nghiền nát nó bất cứ lúc nào.
"Ngươi thú vị hơn ta tưởng đấy."
Nó đông cứng, từng tế bào ngừng hoạt động, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.
Ngón tay thon dài dịch chuyển, lần này lướt dọc trên cơ thể nhỏ bé của nó, vuốt ve thật chậm rãi, như đang mân mê một đồ quý giá.
"Làm đồ chơi của ta nhé?"
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại giống như một bản án được tuyên bố.
Nó không còn giãy giụa.
Nó hiểu rồi.
Nó không có đường thoát.
___
Viết chương này mất sức quá =)))) Còn nốt phần 3 mà đang suy nghĩ có nên viết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com