lặng [inumaki toge]
chocolate đắng
thiết lập: ngày cưới của toge nhưng người đứng cạnh anh trong lễ đường không phải bạn
♪ .•*¨*•.¸¸♬✧
tôi nhìn anh, lặng người, anh nhìn nàng, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc, miệng anh cười, nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy, anh đeo nhẫn cho nàng, hai người quấn lấy nhau, môi chạm môi, tiếng nhạc ngân vang lễ đường. hai người ôm chặt nhau như thế họ sắp phải xa rời. mọi người xung quanh vỗ tay liên hồi, tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập không gian.
tôi vẫn nhìn theo anh và nàng, cười nhẹ, tôi không biết nụ cười đấy là sao, có lẽ là sự chúc phúc, sự diễu cợt, sự buồn bã. tôi không rõ. trong một giây phút, tôi đã tưởng tượng người bên cạnh anh không phải nàng mà là tôi, chỉ một giây phút nhỏ thôi... tôi đoán vậy.
thật nực cười làm sao, rốt cuộc tôi và anh cũng chẳng thể đến bên nhau, mà chắc anh chẳng đoái hoài gì đến tôi đâu, vốn dĩ trước giờ mọi thứ vẫn là do tôi tự biên tự diễn, tự ảo tưởng, tự lụy tình. tôi vẫn nhớ khoảng khắc anh cầu hôn cô trước mặt chúng tôi. hụt hẫng, hoảng loạn, đau khổ, dằn vặt. tất cả những cảm xúc ấy đổ ụp lên tôi, bàng hoàng. những dòng kí ức về anh bất chợt xoẹt qua đầu tôi đầy vội vã, nó đẹp nhưng thật tệ. những cuộc trò chuyện, những câu đùa cợt, những lần lo lắng cho nhau. tất cả chúng, tôi đều vô thức nhớ lại.
lần anh bị ốm, thực chất tôi mới là người nấu cháo, mới là người lo lắng cho anh cơ. nàng chỉ giúp tôi bưng chỗ cháo đó lên thôi. tôi đoán anh là người ụp lên nàng việc nấu cháo. tôi cũng chẳng trách nàng được, nàng quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi tốt bụng, quá đỗi ngây ngô. cho dù có là 10 năm hay 10 kiếp nữa, tôi cũng vĩnh viễn không đuổi kịp theo nàng.
lời nói của nàng đã kéo tôi về hiện thực phũ phàng.
"yn cảm ơn cậu vì đã đến chúc phúc cho bọn mình nhé!"
tôi ngước lên, là anh, và nàng. à đến phần mời rượu rồi sao.
" không có gì đâu, ôi trời nhìn cậu kìa inumaki, trưởng thành thật đó, còn cô dâu nữa, xinh đẹp trong bộ váy cưới mơ ước."
tôi nâng ly sâm panh lên đưa ra trước mặt, rồi một mạch uống hết, nuốt hết những đau đớn, nước mắt và cả kỉ niệm vào trong. lặng lẽ cam chịu.
"okaka..."
toge nhăn mặt, vẻ không đồng tình.
"mình không sao đâu, xin đừng lo lắng cho mình nhé, hãy dành sự lo lắng đó cho người bạn đời của cậu kìa! cổ có vẻ ngà ngà say rồi đó haha."
nàng xấu hổ tựa đầu vào tấm lưng rắn chắc của anh, tấm lưng cả đời tôi không dám mơ đến. rồi cả ba cười phá lên. kết thúc cuộc trò chuyện cay đắng, ngượng ngạo. họ sang bàn khác tiếp rượu.
______
về đến căn nhà nhỏ, lạnh lẽo, cô độc, tôi ngân nga lên giai điệu mà cả hai từng rất thích, ngắm nhìn bức ảnh chụp chung hiếm hoi. rồi bật khóc nức nở, cuối cùng thì tôi không kìm nén nổi nữa. tôi co người, tự ôm lấy bản thân, để nước mắt ướt khoé mi, tôi hứa đấy, đây sẽ là lần cuối tôi khóc vì anh, cho tôi khóc nốt đêm nay thôi, chỉ qua đêm nay, mọi thứ cũng sẽ theo gió mà bay đi mất. tôi sẽ cất anh vào một góc nhỏ trong tim, vĩnh viễn chôn vùi thứ tình cảm mơ hồ này trong đáy lòng. từ nay về sau xin anh hãy chăm sóc nàng ấy thật tốt, xin hãy quan tâm nàng ấy nhiều hơn em, em xin lỗi rất nhiều, toge à. em buộc phải quên anh rồi...
♡♡♡♡*゜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com