Alone.
𝑇ℎ𝑒 𝑜𝑛𝑒 𝑤ℎ𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑦𝑠 𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑖𝑛
.
.
.
Thanh xuân là gì?
Nó chính là một đóa hoa chỉ nở duy nhất một lần trong đời, là một thước phim về những hồi ức đẹp đẽ vô tận mà chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua.
Ieri Shoko cũng vậy, cô cũng đã từng đắm chìm vào thời thanh xuân đẹp đẽ ấy. Một thời thanh xuân có hai cậu ấy, hai người bạn trân quý nhất của Shoko.
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chữ 'đã từng'.
***
Mùi thuốc sát khuẩn bốc lên tràn ngập khắp bệnh xá, len lỏi qua từng lớp tế bào của cơ thể Ieri Shoko. Đôi con ngươi màu nâu chỉ chăm chăm nhìn vào một khoảng không vô định, trên môi vẫn là điếu thuốc lá quen thuộc, những làn khói trắng thoát ra từ điếu thuốc lượn lờ che đi gương mặt u ám của Shoko rồi hòa vào không khí mà biến mất.
Bệnh xá vốn đã luôn yên tĩnh và lạnh lẽo, Shoko cũng đã quen với điều đó, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó lại khiến cô khó chịu đến lạ.
Rít một hơi thuốc dài mong sao có thể quên đi cảm giác khó chịu trong lòng ngực, cô gục mặt xuống bàn, không gian một lần nữa chìm vào im lặng.
Có lẽ, Ieri Shoko không biết rằng bên trong cô từ lâu đã hình thành nỗi cô đơn âm ỉ mà chính cô cũng không hay biết. Nó lớn dần theo năm tháng, để rồi giờ đây nỗi cô đơn như thể đã nuốt chửng lấy tâm hồn của người con gái ấy.
"Quay lại làm việc thôi."
Lẩm bẩm vài tiếng như tự nhắc nhở chính mình, đôi con ngươi nâu xám xịt lại chăm chú vào đống tài liệu chất đống trên bàn.
"Đây là..."
Cầm trên tay bức ảnh cũ được tìm thấy trong tình trạng bị chôn vùi trong đống giấy, đôi mắt nâu của Shoko mở to. Trong ảnh là dáng hình của ba người, hai nam một nữ cùng với nụ cười rất tươi, một bức ảnh chứa đựng cả thanh xuân của ba người bọn họ.
Dưới làn khói trắng mờ ảo, những kí ức về thời niên thiếu cứ liên tục ùa về, như một thước phim tua chậm trong đại não của Shoko, đẹp đẽ và rực rỡ.
"Nếu được cho một điều ước, liệu hai cậu có chọn quay lại ngày ấy không Gojo, Geto."
Đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng.
Không còn hai tên ngốc luôn lải nhải bên tai, không còn kẻ luôn bày trò quậy phá, không còn kẻ luôn lên tiếng nhắc nhở.
Không còn gì hết.
Shoko chỉ cười, một nụ cười chua chát, điếu thuốc trên tay cũng bị dập tắt.
Tối hôm ấy, Shoko đã có một giấc mơ. Cô mơ rằng bản thân đã quay về những năm tháng ấy, những năm tháng thời niên thiếu rực rỡ, và cũng là những năm tháng đẹp đẽ nhất trong kí ức của Ieri Shoko.
Trong thâm tâm của Shoko đã luôn có suy nghĩ rằng tình bạn của ba người sẽ trường tồn mãi mãi.
Nhưng cái ngày định mệnh ấy đã tạo ra một bước ngoặt.
Geto Suguru bỏ đi, Gojo Satoru mất đi một người bạn, rồi hắn cứ mải mê đuổi theo hình bóng ấy, để lại một Ieri Shoko bất lực dõi theo.
Khoảnh khắc Gojo Satoru nói hắn chỉ còn một mình là Shoko biết, cô đã vĩnh viễn mất đi cả hai người bạn. Hoặc vốn dĩ ngay từ đầu cô đã chẳng có gì.
Một bộ ba từng là tất cả giờ đây lại chẳng là gì.
.
Bầu trời hôm ấy đã từng rất xanh.
Hôm nay cũng vậy ngày mai cũng thế.
Năm tới vẫn sẽ xanh, chỉ có điều: "Chúng ta đã không còn như ngày hôm ấy, sau này cũng sẽ không."
"𝐷𝑢̀ 𝑐𝑜́ 𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑜 𝑑𝑖 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑜̛́ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑜̛̉ 𝑑𝑎̂𝑦, 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑝ℎ𝑖́𝑎 𝑠𝑎𝑢 𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑠𝑎́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑢̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂ ℎ𝑎𝑖 𝑐𝑎̣̂𝑢...
.
...𝑉𝑖̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑎̀."
.
Ieri Shoko nhớ như in từng khoảnh khắc khi cô nghe tin sinh mạng của những người quan trọng bên cạnh bị dập tắt.
Đàn em, bạn bè, thầy giáo...từng người, từng người một nối gót nhau về cõi chết mà cô lại chỉ biết bất lực đứng nhìn, chẳng thể dành giật họ khỏi cửa tử.
Từng là năm người được dẫn dắt bởi một thầy giáo, từng là bộ ba quậy phá muôn nơi, quay đi quay lại, đã chỉ còn một.
Ieri Shoko giờ đây đã chẳng còn gì để mất.
.
𝐼𝑒𝑟𝑖 𝑆ℎ𝑜𝑘𝑜 𝑤𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑓𝑡 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒.
.
.
.
Truyện end nhưng tôi càng lụy bộ ba SaShiSu
Nên fic này tạo ra chỉ đơn giản là để viết về những khoảnh khắc của bộ ba cũng như thanh xuân của họ.
Hoặc ước gì đó là 'họ'.
WARNING!! EVERYTHING IS FAKE.
.
.
or maybe headcanon...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com