Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một ngày làm việc bất ổn

Kitiara Kyubi là một con nhỏ Shipper uy tín, luôn được khách hàng vote cho 5 sao, không bao giờ bị bom hàng và luôn giao đúng thời gian đến từng giây.

Từ khi sinh ra, Kyubi đã có thể thấy được những thứ mà người bình thường không thể nhìn được, gọi là chú linh, và có thể điều khiển thuật thức để bụp nhau với chúng.

Nó đã từng nghĩ có nên đổi nghề làm thầy bói không, mà người xưa có câu "Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn ***" nên vì lương tâm dằn vặt, Kyubi quyết định không thể dựa vào cái này kiếm sống được.

Đã 17 tuổi trên đời, Kyubi vẫn ngày ngày thức khuya dậy sớm lết cái thân dậy đi giao hàng. Thỉnh thoảng gặp khách hàng bị chú linh ám, nó sẽ giúp tiêu diệt dù suýt đi dạo Quỷ Môn Quan vài lần, nhưng bù lại nó sẽ được đánh giá 5 sao và tăng lương nha!

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tuy sáng mở mắt ra có thấy con chú linh nhầy nhục chu môi đòi hôn chụt chụt làm ám ảnh cực mạnh, nhưng Kyubi vẫn lạc quan mặc đồng phục Shipper, xách cái đít lên xe máy và sẵn sàng dùng tốc độ nhanh nhất để làm việc.

"Hừm, đơn hàng này gần nhất, giao trước vậy."

Lướt điện thoại rồi lẩm nhẩm, Kyubi sau khi xác định rõ địa điểm thì nhanh tay cất điện thoại đi, rồ ga và chạy xe, bỏ lại một đám khói phía sau. Giờ vẫn còn sớm, Kyubi thấy không có anh Pikachu nào đứng bên đường, liền nở một nụ cười xấu xa dưới chiếc mũ bảo hiểm, tay vặn ga.

Chiếc xe máy phóng như bay trên con đường vào sáng sớm, Kyubi hào hứng hú hét:

"Há há há! Thế này mới có cảm giác đi xe máy chứ lại! Nhanh nữa lên nào!"

Nói là làm, Kyubi rồ ga phóng đi, hiển nhiên là vượt quá tốc độ cho phép, và nó còn cao hứng đi tạt đầu xe tải, vượt đèn đỏ thêm vài(chục) lần nữa, tạo thành một cảnh tượng khó quên trong ký ức của những người chứng kiến.

Khung cảnh một cô gái nhỏ nhắn đội mũ bảo hiểm, mặc đồng phục Shipper hùng hổ lái xe đến mức mặt đường toé lửa, phía sau là cả một đoàn cảnh sát cầm loa liên tục cảnh báo dí theo kiến những người dân nhìn thấy không khỏi cạn lời.

Người dân said: Sáng ra mở mắt dậy, bỗng thấy thế giới hình như điên rồi.


Sau khi cắt đuôi được cảnh sát, Kyubi nhanh chóng đến được nơi cần giao đồ.

"Xem nào, đơn hàng gồm 20 cốc trà sữa trân châu đường đen à. Đù, định uống trà sữa thay cơm luôn hay gì mà đặt lắm thế!"

Liếc mắt đến ngôi nhà trông rất bình thường, có phần hiu quạnh, mí mắt Kyubi khẽ giật giật, linh cảm quen thuộc ập tới...

"Alo anh, cho em giao trà sữa, em đang đợi phía dưới đây ạ."

[Hay em cứ giữ lấy đi nhé, anh đặt hàng cho vui thôi chứ không nhận đâu.]

....À, thì ra là linh cảm sắp bị mấy chó hamlone bom hàng, thảo nào thấy quen quen.

Nở một nụ cười thật tươi, Kyubi bình tĩnh lấy cái loa để sau xe, hít một hơi thật sâu.

Gojo Satoru hôm nay lại bị phía cao tầng bắt ép giảng đạo lý này nọ, khiến sáng ra tâm trạng anh không được tốt cho lắm. Mặt nhăn nhó, Gojo buộc phải đi thanh tẩy chú linh từ sáng sớm, sau đó lại bị gia tộc đến chất vấn, thậm chí còn lấy lý do là anh vẫn còn ế định đưa anh đi xem mắt! May mà anh ngăn lại được chuyện vớ vẩn này, nhưng cũng khiến ngài Lục Nhãn phải mệt mỏi không ít.

Gojo thầm nghĩ: Trên đời này chắc chả còn một ai có thể lắm chuyện và vô liên sỉ được như phía cao tầng và gia tộc phiền phức Gojo nữa.

Vừa nghĩ xong, quay lưng lại Gojo đã bị câu trên của mình vả mặt ngay lập tức.

"Cái đ*t con mẹ mày, thứ hãm chó chế tiệt! Bây giờ một là đưa tiền đây, hai là bà mày nói cho cả khu phố biết tuần trước mày còn đặt bộ dụng cụ BDSM, xong rồi cách đấy mấy hôm mày lại đặt camera siêu nhỏ thu được cả âm thanh không? Sao đéo sủa tiếp đi con? Lòi cái mặt ra đây cãi như vừa nãy đi chứ? %¥€^*ftf&#dz..."

Gojo lần đầu không tin vào mắt mình bày tỏ: tôi sai rồi, cao tầng và gia tộc sao có thể so sánh với cái này được? Đây là một đẳng cấp khác rồi! Má, coi nãy giờ cũng được tầm nửa tiếng đấy, bắn rap nhanh như thế mà nãy giờ không trùng lặp bất kì một từ nào. Cái này là đi đánh nhau cũng có thể chửi chết đối thủ luôn ấy chứ đùa..

Thanh niên xấu số đang bị chửi kia yếu ớt đáp lại:

"Nhưng tôi không có tiền.."

"Chém gió ít thôi! Nhà mày có khó khăn mẹ gì đâu, còn thấy mang tiền đi đánh bạc cơ mà. Nôn tiền ra đây không hôm nay tao quyết khô máu với mày!"

"Thật mà..à, cô mà không đi là tôi báo cảnh sát đấy!"

"Báo đi báo đi! Để xem người ta tin một cô gái nhỏ bé yếu đuối hay tin một thằng thường xuyên vi phạm quy định và suốt ngày cờ bạc rượu chè hả? Bố mày lại sợ quá cơ!"

"Cô đừng có mà quá đáng! Ở đây nhiều người như vậy, cô sẽ không làm loạn được nữa đâu!"

"Hờ, mày xem ai quan tâm mày không? Người ta còn hả hê kia kìa! Đưa tiền ra đây, nhanh! Hôm nay tao mà không lấy được tiền từ mày, tên tao sẽ viết ngược lại!"

"Giờ mày không trả tiền, tao xông vào đấm chết mẹ mày nhá?!"

Có vẻ như thanh niên kia quán sợ hãi khi nhìn thấy Kyubi tay lăm lăm cây gậy bóng chày lôi từ cốp xe, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ như thật sự muốn xông vào nhà, liền ngoan ngoãn giao tiền ra không thiếu một đồng.

Kyubi sau khi lấy được tiền, liền nhoắng cái trèo lên xe tiếp tục đi giao hàng. Thái độ thay đổi 180 độ như người ban nãy hăng say chửi không phải là nó khiến Gojo-chứng kiến từ đầu đến cuối  câm nín.

Gojo: Con gái thời nay thật đáng sợ, quả nhiên là FA muôn năm!

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy, Gojo sâu sắc cảm nhận được rằng, anh vẫn còn tốt chán so với thanh niên kia, nhìn đi, người ta trầm cảm luôn rồi kìa!

....

Một ngày giao hàng mệt mỏi vất vả, đến tối lại nhận được đơn hàng giao bánh mochi tại trường trung học nọ giữa đêm khuya(?), có chút đáng ngờ nhưng Kyubi tự tin nếu khách hàng có lỡ lầm đường lạc lối, nó vẫn có thế sử dụng kiến thức Giáo Dục Công Dân suốt từ bé đến lớn mà giảng đạo lý cho khách.

Đáng lẽ ra nó không định đi đâu, nhưng vì lo lắng cho một mầm non của đất nước nên nó đành hi sinh tấm thân yếu đuối này vậy, ờm..chủ yếu vẫn là do khách nói nếu giao kịp giờ thì sẽ được thưởng thêm tiền mà thôi:)

Lái xe với tốc độ bàn thờ, là cái tốc độ mà có thể khiến con người ta lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân hay nằm dưới ba tấc đất bầu bạn với ông bà; Kyubi phi đến trường học giữa đêm khuya thanh vắng.

Vừa mới vào thì bắt gặp một thanh niên tóc hồng xăm trổ đầy mình, tay đang xé toạc áo ra giữa thanh thiên bạch nhật, mồm ngoác ra cười đến tận mang tai, mồm thì liên tục phun mấy câu nghe sặc mùi ảo tưởng như "thật là vui khi được tàn sát". Phía xa xa còn một cậu bé khác tóc xù lên như con nhím, ôm cái đầu đầy máu với gương mặt hoảng hốt.

Với IQ thiên tài này, Kyubi ngay lập tức biết được chuyện gì đang diễn ra.

Đây chính là biểu hiện của ma tuý đá!

Tên tóc hồng kia nửa đêm ra trường lén hút chích ma tuý, sau đó vì phê quá liều mà ra tay đánh đập một cậu bé vô tội, cười ngoác mồm như thần kinh thế kia lại còn xé áo khoe body giữa đêm thì không thể nhầm đi đâu được! Không phải hít ma tuý quá nhiều thì là gì nữa?!

Gật gù tự cho là đúng, Kyubi xông ra tát một phát khiến Sukuna vừa mới chiếm được cơ thể Itadori không kịp phòng bị mà văng xa 10 mét rồi ngã cắm đầu xuống đất.

Chống hai tay vào hông, Kyubi hất cằm nói lớn:

"Còn trẻ thì đừng nên sa vào mấy cái nghiện ngập này, quay đầu là bờ em ơi! Mẹ biết mẹ buồn đó. Có chuyện gì khó khăn cứ tâm sự với chị mày đây, đừng chọn cách tiêu cực như thế, xong rồi nhớ vote 5 sao cho chị nha cưng!"

Suku-đang nằm cắm đầu xuống đất-na: "???" Bố con thần kinh!

Fushiguro Megumi: "???" Gì vậy trời?

Gojo- vừa đến- Satoru: "???" Tình huống quái gì đang diễn ra thế này?!

Khoan đã, người kia nhìn rất quen!

Gojo giật mình khi thấy cô Shipper chửi nhau với người khác hồi sáng, dù không thể thấy mặt vì chiếc mũ bảo hiểm ôm kín đầu, nhưng Gojo tự tin có thể nhận ra người này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đùa, làm đéo gì có Shipper nào có gu thời trang tệ hại đến đau mắt như vậy chứ! Mũ bảo hiểm đang cool ngầu lại gắn thêm chiếc chong chóng tre Doraemon, quần bên thì xắn lên, bên thì thả xuống, đã vậy lại còn đi tất với dép tông, mà đôi tất còn bị lệch nữa nhá!

Đương nhiên, phần lớn vẫn là vì ấn tượng đầu tiên "đặc biệt" quá.

Nhưng bây giờ điều khiến Gojo ngạc nhiên không phải vì cái này, mà là do cú tát nhìn có vẻ bình thường nhưng lại khiến Vua Lời Nguyền chịu tổn thương.

Hơn nữa, Gojo cảm thấy người này có nguồn chú lực rất lớn, bây giờ đứng gần mới hao hao cảm nhận được, cô Shipper này che giấu quá giỏi.

Tất nhiên, chú lực lớn đến đâu cũng không bằng Gojo Satoru này👌

Gojo đến và khoác vai Kyubi tỏ vẻ thân thiết.

"Xin chào, tôi là Gojo Satoru, lần đầu gặp mặt. Cho hỏi tên cô là g-"

"Từ từ anh trai ơi, bỏ cái tay ra! Tôi đang đi giao hàng, cho hỏi có ai ở đây nickname là 'Quý ngài Lục Nhãn đẹp trai lạnh lùng bá đạo' không nhỉ? Người này có đặt Kikufuku Mochi vị kem 5 cái giữa trời đêm khuya thế này đây."

Fushiguro Megumi nghe thấy, liền ném ánh mắt vào Gojo như muốn nói: Em không ngờ thầy lại có thể vô liêm sỉ như vậy, học trò đánh nhau suýt mất mạng, thầy đi đặt Mochi về ăn, đã thế còn dùng cái tên nghe mất hình tượng ghê.

Gojo ngượng ngừng khịt mũi, giơ một tay lên:

"Là tôi đây."

"À vậy à, bánh của anh đây. Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản?"

"Chuyển xong rồi đó, mà cô đợi tôi một chút nhé, tôi cần có việc phải làm. Hãy đứng yên đây." Gojo nói khi nhìn thấy Sukuna đang bắt đầu ngồi dậy.

Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, Gojo liền quay sang, định tìm cách mời cô Shipper gia nhập giới Chú Thuật Sư.

Và chẳng có ai ở đó cả, Gojo hơi tiếc nuối thở dài. Nhưng cũng chả làm sao, anh đã ghi nhớ biển số xe của Shipper ấy rồi, với quyền lực của gia tộc Gojo thì việc tìm một người không phải việc gì khó.

"Rồi, Megumi. Giúp thầy mang Itadori về nhé!"

Gojo nở một nụ cười tươi rói, khoe hàm răng trắng hơn răng bò về phía học trò của mình.

Trong khi ấy, ở nhà Kitiara:

"Ditme! Quên đòi thêm tiền ship giữa đêm rồi!!!"

Kyubi đau khổ gào khóc trên tấm nệm, chỉ cần nhìn phát là biết tên tóc bạc ấy giàu khủng khiếp rồi, cũng có vẻ rất hào phóng nữa, vậy mà nó lại quên mất không đòi thêm tiền như đã hứa!

Rốt cuộc cả đêm hôm ấy, Kyubi nằm cắn răng tiếc đứt ruột.

_____________

Dạo này lười quá đi~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com