Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp lại tên tóc hồng xăm trổ

Lại một ngày mới trôi qua, hôm nay Kyubi nhận được đơn hàng từ một người mẹ có con đang trong trại giáo dưỡng, đơn hành được ghi rất rõ là phải tự tay đứa con nhận được nên Kyubi đang lái xe đến nơi.

Bố khỉ, muốn thấy đứa con nhận sao không tự đi mà mua rồi đưa. Lại còn bày đặt phải giao tận tay rồi chúc sức khỏe này nọ, rách việc!

Vừa cằn nhằn vừa lái xe, bỗng Kyubi thấy cái gì đó màu đen, nom rất quen thuộc à nha.

Kyubi bất ngờ khi thấy một lớp 'màn' được giăng ngay trước cổng trại giam nên rất khó xử, rồi mới chương trước ba hoa gì mà ghét chém giết này nọ sang chương mới lại xông vào trong  thì có bị độc giả ném đá không nhỉ?

Lương tâm nghề nghiệp của Kyubi trỗi dậy, đường đường là một Shipper nhiều năm kinh nghiệm  mà lại giao hàng muộn thì không thể tha thứ được!

Đắn đo không quá 5 giây, Kyubi liếc nhìn đồng hồ rồi tính toán, ờm..nó sẽ có khoảng hơn 30 phút để đập đám chú linh trong này và hoàn thành đơn hàng, sau đó chuyển sang đơn tiếp theo. 

Xắn tay áo chuẩn bị sẵn sàng, một tay cầm đồ cần giao, trên đầu đeo đèn pin sáng loá, Kyubi không chút do dự tông thẳng vào lớp 'màn' khiến ai đó vừa dựng lên sợ chết khiếp.

Ichiji mặt tái mét khi phát hiện 'màn' của mình bị ai đó đục thủng một lỗ, liền vội vàng chạy ra kiểm tra nhưng đương nhiên thủ phạm đã chạy mất dép, mà thay vào đó Ichiji lại thấy một điều kì lạ.

Ichiji: "Quái, sao màn bị đục mà không tan biến ta? Lại còn có dấu vết của chú lực, không lẽ là bọn Nguyền Sư?!"

Hướng đôi mắt cá chết hiện lên vẻ lo lắng và hoảng sợ vào bên trong trại giáo dưỡng, biết mình không làm được gì, Ichiji ngậm ngùi vá lại 'màn' rồi chỉ biết ngồi ngoài chờ đợi, tiện thể báo cáo luôn cho bên Cao Tầng và Gojo Satoru.


Kyubi chạy liên tục vào bên trong, đưa mắt tìm kiếm xem người nhận hàng 'Okazaki Tadashi' liệu có ở bên trong không. Nhưng nó biết, đây là nguồn chú lực của một con Đặc Cấp, người này không chắc có còn ổn hay không.

Kyubi chạy mãi, sau đó phát hiện ra mình đã bị lạc. Nơi này sặc mùi khả nghi, chắc hẳn chú lực của con Đặc Cấp này đã làm cho nó trở nên mất phương hướng.

Có rất nhiều con chú linh đã bay ra cản đường Kyubi, bình thường thì nó sẽ từ từ dần cho bọn chúng một trận, nhưng đây thời gian có hạn nên Kyubi đành phải dùng đến thuật thức cho nhanh.

"Hể, xin chào! Bọn mày muốn cùng tao chơi hả?"

Đáp lại Kyubi là những tiếng gào rú, có con còn nhảy bổ lên, định một đờn chém chết Kyubi.

"Ây da, sao lại vội vàng thế chứ? Tiếc quá, tao có việc gấp rồi, hẹn lần sau nha. Mà khoan, bọn mày chắc gì đã có lần sau?"

Nói rồi, nó đưa tay lên trước ngực, chụm các đầu ngón tay lại, hai ngón cái chạm vào nhau tạo thành một hình tam giác.

"Thất Đại Tội Thuật:

Tham Ăn – Gluttony."

Một cái miệng khổng lồ đen sì xuất hiện sau lưng Kyubi, nó thong dong chỉ tay về đám chú linh đang tụ tập, ra lệnh:

"Nuốt Chửng."

Vừa dứt câu, cái miệng phi như bay đến đám chú linh, há to và ngậm toàn bộ chúng vào trong, sau đó nhai rôm rốp, máu và thịt kèm theo tiếng kêu ré lên của bọn chú linh khiến khung cảnh trở nên kinh dị hơn bao giờ hết.

Cái miệng cứ làm như vậy cho đến khi không còn một con nào quanh đấy nữa, thì liền biến mất như chưa từng tồn tại.

Kyubi sau khi giải quyết hết đám chú linh vội vàng chạy đi ngay, thực ra ban nãy nó có gặp ba cái thi thể nhưng hai trong số ấy đã biến dạng, một cái còn phần thân trên nhưng có vẻ bị ai đó xé mất phần bảng tên ở áo nên nó không thể biết đấy có phải người cần giao hàng không.

Đang chạy, đột nhiên cả người Kyubi hẫng một cái, dưới chân xuất hiện một cái hố sâu, không kịp phòng bị, Kyubi rơi xuống.

Thấy chân chạm đất, Kyubi liền lộn một vòng rồi tạo dáng đứng ngầu lòi, sau đó quay lên vì cảm nhận được có con chú linh ở ngay đây.

Hàng loạt những khuôn mặt trắng bệnh hiện ra, Kyubi thấy một cô gái tóc nâu ngắn đang bị treo ngược lên bởi một con chú linh, nhìn đồng phục thì chắc hẳn là chú thuật sư rồi.

Fushiguro Megumi kịp thời cứu Nobara, và có vẻ như rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Kyubi đang ngơ ngác đứng một chỗ.

"Chị Shipper?!"

"Nhóc đầu nhím?!"

Megumi: Đầu nhím là đứa nào thế?

"Khoan đã, hai người quen nhau ư?" Nobara.

"Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cậu nghe sau. Giờ chúng ta hãy tìm cách chạy khỏi đây!" Megumi.

Thấy bọn nhỏ cả người vết thương lung tung, nhất là cậu đầu nhím. Hai người này khó có thể thoát khỏi mấy con chú linh này khi đang kiệt sức như vậy, nên Kyubi quyết định sẽ giúp bọn nhỏ một chút.

"Hai đứa chạy ra khỏi đây trước đi, chị mày sẽ xử lý mấy con này!"

"Hả? Bà chị có làm được không đấy? Trông bà chị không giống chú thuật sư gì cả, này Megumi, có ổn không khi để bà chị này lại đây?" Nobara nhăn mặt hỏi.

Fushiguro Megumi biết rằng người này hoàn toàn có đủ sức để đấm chết mấy bọn chú linh này qua lời kể của thầy Gojo, nên khi thấy Kyubi nhe răng ra cười và bật ngón cái, cậu liền không nghĩ ngợi gì mà chạy ngay đi.

"Bọn tôi sẽ gọi viện trợ đến ngay, bà chị ráng sống sót đấy!" Megumi.

"Biết rồi, bộ trông chị mày yếu lắm hay sao hả?!" Nói vọng ra đáp lời Megumi, Kyubi sau khi chắc chắn hai người họ đã chạy đi rồi, mới quay lưng qua xử lý bọn chú linh này.

"Thất đại tội thuật:

Phẫn Nộ – Wrath."

Một tia sét đánh thẳng xuống, mạnh mẽ và nhanh gọn như đang tức giận, thiêu cháy toàn bộ chú linh ra tro trong vòng một nốt nhạc.

Đúng lúc này, Kyubi nghe thấy tiếng sói hú từ bên ngoài.

"Thuật thức của đầu nhím đúng không nhỉ? Vậy là bọn nó an toàn rồi ha."

Kyubi chán nản nghĩ ngợi, không thấy người cần giao hàng đâu, tình hình này thì chắc chắn đến 99% là chết ở một xó xỉnh nào đó rồi. Kyubi liền dò đường, muốn tìm chỗ ra và đột nhiên đi lạc vào một chỗ nào đó mà có những tiếng động đánh nhau ầm ầm, nó liền nép vào một bên nhìn lén.

Á đù má! Là tên tóc hồng xăm trổ phê đá hôm trước nó đấm kìa! Sao tên này mạnh vl thế nhỉ?! Liệu nó có bị giết không, sợ chết mất!!!

Kyubi theo dõi mọi chuyện sợ đến tái xanh cả mặt, thôi tiêu. Giờ giảng hoà có còn kịp không?

Sukuna sau khi cười xong, quay ngoắt sang phía Kyubi đang đứng.

"Này, ra đây đi. Tao biết mày đang đứng đấy rồi, không cần trố-"

"Anh ơi anh ơi!! Em thật sự xin lỗi anh, em không có cố ý đấm anh đâuuu! Em còn mẹ già con..á không có con nhưng mà anh có thể tha mạng chó này của em được không ạ!!!!"

Sukuna còn chưa kịp nói hết câu, Kyubi đã vọt ra quỳ xuống dập đầu lia lịa, nước mắt nước mũi tèm lem khóc lóc thảm thiết, thậm chí có xu hướng sắp bay ra ôm chân y mà lắc.

Mẹ, đùa à. Nhìn bằng mắt thôi đã thấy tên này mạnh vãi đái. Kyubi có luyện thêm 10 năm nữa cũng không có cửa solo với y, nên nó định chạy mà bị phát hiện rồi thì đành nhận lỗi mà mong y tha cho một mạng.

Đừng ai hỏi tiết tháo với liêm sỉ nó đâu, Kyubi bán lấy tiền hết rồi!

"Mày, là đứa mà tấn công tao trước đó đây mà. Mày được lắm, sẵn tiện hiện giờ tao đang vui vẻ vậy nên sẽ chơi với mày một chút."

Sukuna đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy tư, ngay sau đó quay ra híp mắt, cười như không cười nhìn Kyubi.

Kyubi: chết chắc rồi, ai đó pờ li hép mi với!!!

Sukuna lao ra tấn công, Kyubi không chịu đứng yên chờ chết, liền tiếp tục thi triển thuật thức.

"Thất Đại Tội Thuật:

 Lười biếng – Sloth."

Trước mặt Kyubi hiện ra một lớp màng trong suốt, từng đòn đánh của Sukuna tiến vào liền bật ra, bắn ngược trở lại làm y không thể động một ngón tay vào nó, nhưng đổi lại, thuật thức này yêu cầu sự tập trung cao, tiêu hao chú lực nhanh cộng thêm những đòn đánh như muốn đòi mạng của Sukuna khiến Kyubi không duy trì được lâu mà bắt buộc phải giải trừ.

Giải trừ thuật thức, Kyubi tiếp tục thi triển thêm, lòng mong nhóc đầu nhím nhanh nhanh gọi cứu viện không thì nó sẽ không chống đỡ được lâu! Nãy giờ đánh như thế mà tên đầu hồng này thậm chí còn chưa dùng đến chú lực nữa!

"Thất Đại Tội Thuật: 

Tham ăn – Gluttony."

Sukuna dễ dàng đánh bay cái miệng đen sì, sau đó y khẽ nhíu mày nhìn vào Kyubi, dùng chất giọng khó chịu lên tiếng:

"Này, nãy giờ mày đang chơi đùa đấy hả? Mày không hề đánh hết sức, mày chẳng đổ giọt mồ hôi hay thở dốc một chút nào. Mày đùa tao à?"

Kyubi: Nhưng mà anh ơi, lát nữa em phải đi giao hàng tiếp rồi, giờ mà đánh hết sức thì em đi kiểu  gì?

Sukuna như nhận ra vẻ mặt khó ở của Kyubi, y liền chụm tay bắt đầu dùng đến chú lực.

"Mở Rộng Lĩnh Vực: Quỷ Miếu."

Hoảng hốt lao ra khỏi đòn tấn công từ thuật thức của Sukuna, Kyubi bị buộc phải nghiêm túc đánh nhau, nó vội vàng thi triển.

"Thất Đại Tội Thuật:

Phẫn Nộ – Wrath."

Lần này, không phải chí có một tia sét đánh thẳng xuống nữa, mà là hàng loạt những tia sét với kích cỡ khổng lồ liên tiếp đánh xuống, tiếng động vang dội ầm cả một khu vực, kèm thêm ánh sáng tỏa ra chói loá tới mức đeo kính râm vẫn không nhìn được.

Sukuna chật vật né tránh, nhưng vẫn bị rất nhiều những tia sét đánh trúng, y ngoác mồm cười vang, sau đó hét to lên một câu:

"Phải thế này mới đúng là đánh nhau chứ! Mày đúng là một con nhóc thú vị đấy! Còn cái nào nữa không mau đưa ra hết nào!"

Sukuna hào hứng kêu lên dù cả người toàn vết thương rất nặng, vài lần bị đè nát nhưng y là chú linh nên có thể phục hồi được. Đột nhiên, những tia sét đang lieen tiếp đánh xuống thì tan biến.

Sukuna: "???" 

"Này! Mày làm gì đấy, khinh thường tao à-"

Sukuna câm nín không biết nói gì với cảnh tượng này.

Chả là Kyubi, con nhỏ Shipper đang hăng say thi triển thuật thức, vì lâu rồi không gặp đối thủ mạnh nên nó không mấy khi dùng những chiêu có sức sát thương lớn như vậy. Và thế là, do chệch tay nên nó lỡ điều khiển sét đánh Sukuna quá mạnh, tiện thể cũng đánh thẳng vào chính nó.

Kyubi văng ra ngoài trong tình trạng thương tích đầy mình, đâm sầm vào bức tường gần đấy khiến tường bị lõm một lỗ to, bất tỉnh.

"Mình chơi ngu cũng không sao, quan trọng là đối thủ phải hết hồn với độ ngu của mình." -T7M said.

Sukuna không còn lời gì để nói trước độ chơi ngu này. Y nghĩ ngợi một lúc, sau đó bay qua chỗ Fushiguro Megumi.

Megumi đã thành công chạy thoát ra ngoài, thấy trại giáo dưỡng trở về bình thường thì biết là con Đặc Cấp đã bị thanh tẩy. Nhưng sau đó liền thấy các tia sét đánh xuống, kèm theo vài tiếng bùm bùm ầm ầm đánh nhau làm cậu lo lắng hết sức, định chạy ra kiểm tra thì tia sét và những tiếng động ấy đã biến mất, và Sukuna xuất hiện ra sau cậu.

Sukuna khiêu chiến Megumi, một loạt những cảnh hành động đánh nhau diễn ra, và khi cậu định cố gắng hết sức thì Itadori Yuji đã đổi lại chỗ với Sukuna, sau đó ngã xuống.

Fushiguro Megumi bàng hoàng trước 'xác' của Itadori Yuji, cậu chợt thấy một bóng người đang khập khiễng tiến lại gần.

Kyubi ôm cả người đầu máu, và vết thương trên đầu vẫn đang phụt máu liên tục, tay ném túi đồ cho Megumi.

Megumi giật mình nhận lấy, sau đó cậu nghe thấy tiếng nó nói.

"Này, tôi không biết người tên 'Okazaki Tadashi' là ai cả. Đây là quà của mẹ cậu ấy, muốn con trai mình đích thân nhận được. Hãy trao cái này trên mộ cậu ta hộ tôi nhá. Giờ tôi phải đi giao hàng tiếp đây."

Fushiguro vô thức gật đầu, khi cậu giật mình để ý, thì trên tay đã cầm một túi đồ, không một vết bẩn hay vết xước nào, chứng tỏ được bảo vệ rất kĩ, còn người đưa nó thì chẳng thấy đâu.

Cậu thấy thầy Gojo đang vội vàng chạy đến, sau đó nghẹn ngào cố gắng kể lại mọi chuyện.

"Gojo-sensei..."

...

Kính coong.

Tiếng chuông cửa của một ngôi nhà vang lên, người phụ nữ bên trong chạy ra mở cửa.

"Xin chào, ai đấy ạ- ÁAAAAA!!!"

Tiếng thét chói tai vang lên, vì trước mặt người phụ nữ là một cô gái mặc đồng phục Shipper bị rách vài chỗ, người đầy vết thương, trên đầu vẫn còn đang chảy máu tong tỏng.

"Đây..là đồ mà cô..đặt..hộc...tổng cộng 2085 yên..hộc..tiền mặt hay chuyển..khoản?"

"Cô có làm sao không vậy?! Má ơi, bộ cô bị tai nạn hay gì hả! Để tôi gọi cấp cứu!!"

Kyubi lắc đầu, đặt tay lên vai người phụ nữ, thều thào khó nhọc nói:

"Không..cần, tôi..rất là ổn. Hộc..làm ơn trả..tiền, tôi..còn rất..nhiều đơn hàng cần..giao..hộc.."

Người phụ nữ: Thế này mà là ổn á!?

Sợ Kyubi sẽ quá sức, người phụ nữ vội chuyển khoản, sau đó quay vào nhà định gọi cấp cứu, nhưng lúc ngó ra ngoài thì Kyubi đã đi mất hút.

Cả ngày hôm ấy, những người đặt hàng đã có một ấn tượng vô cùng 'đặc sắc' với một Shipper.

________________

Comment và Vote thật nhiều nhoa~

Thấy bài hát ở trên hợp với chương này lắm luôn á.

Yêu nhiều 💛💛💛💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com