Chương 5: Trong nhà có thêm một miệng ăn
Khoảng cách giữa hai người gần nhau đến mức Kyubi có thể nghe thấy rõ hơi thở ấm nóng phả vào khuôn mặt mình, chóp mũi gần như sắp chạm vào nhau. Một tay Getou siết chặt lấy cổ tay Kyubi.
"Cô là ai?"
"...Là bà nội mày đó."
Bỏ tay ra bạn ơi, đau vl.
Getou đơ người trước câu trả lời ngoài dự đoán, còn Kyubi thì bĩu môi, hất tay hắn ra.
"Vậy trộm-san, anh làm gì trước cửa con gái nhà lành thế này?"
"...Tôi không phải là trộm."
Kyubi khoanh tay gật nhẹ đầu một cái: "Ừ, trộm-san, tôi biết rồi."
Getou: "..." Có nên chém bay đầu con nhỏ này không?
Lông mày nhíu lại, cảm giác đau nhức từ bụng và cánh tay truyền đến khiến hắn khó chịu mà nhăn nhó.
Chết tiệt, hắn vẫn chưa quen với việc điều khiển thuật thức dù đã qua một thời gian rất dài.
Nhưng ai bảo bọn đặc cấp thi nhau hội đồng hắn làm gì chứ.
Getou Suguru đứng hình khi liếc xuống cái bụng đã được băng bó, người làm còn vô cùng tri kỉ mà thắt một chiếc nơ to đùng sến súa để trang trí.
Gân xanh nổi bình bịch trên trán, thật sự lúc này hắn chỉ muốn tiễn đứa trước mặt về với đất mẹ càng nhanh càng tốt.
Tuy nhiên hắn không ngu mà nghịch dại, với tình trạng thương tích đầy người và không thể chiến đấu ngay bây giờ thì việc đối đầu với một người mang nguồn chú lực mạnh mẽ như con nhỏ đứng trước mặt chả khác nào tự hủy.
Còn người nào đó đang bất mãn vì đã có công cứu người ta lại còn bị đối xử như tội phạm không hề chú ý đến biểu hiện bất thường của Getou.
Hiện giờ nếu đi ra ngoài với cái thân như thế này, Getou không chắc có thể địch lại được toàn bộ những con chú linh đặc cấp mà hắn 'lỡ tay' chọc vào. Phương án tối ưu nhất bây giờ là ở lại đây một thời gian, sau đó tìm cách khống chế chú lực rồi giết con nhỏ bên cạnh, và thực hiện mục tiêu của hắn.
Vấn đề là làm thế nào để có thể ở lại đây, có vẻ con nhỏ này sẽ không dễ dàng cho một người lạ ở cùng đâu.
"Thật ra...hiện giờ tôi đang lâm vào hoàn cảnh không tiện nói. Chỉ cần đi ra ngoài là thế nào cũng sẽ có người đuổi theo, vậy nên..."
Kyubi: Quả nhiên là bị đánh ghen hội đồng sao!?
"...Có thể cho tôi ở nhờ vài hô--"
"Đéo, cửa đằng kia, không tiễn."
"..."
"Tôi nhất định sẽ trả tiền mà--" Vừa nói vừa móc mấy cái thẻ ngân hàng ra.
Thật sự là Getou thấy cái lý do này nó xàm vl, ai sẽ tình nguyện bán đứng an toàn của bản thân để đổi lấy tiền chứ? Là một cô gái nhỏ lại còn mạnh như con bé này thì càng không.
"Tất nhiên là được rồi thưa đại ca! Đại ca cứ tự nhiên ở lại vài ngày, tôi không phiền đâu!"
Chế độ tham tiền, Mode On✔️
Getou sốc tâm lý, chợt cảm thấy hai má đau rát.
"...Tôi không phải là đại ca của cô."
"Vậy thì đại tỷ."
Kyubi hai mắt sáng lấp lánh, rất không có tiết tháo mà tình nguyện làm trò con bò trước đồng tiền. Tay nhanh như cắt chộp lấy chỗ thẻ ngân hàng trên tay hắn.
"Đại tỷ, tỷ có muốn ăn gì không? À, hay là tỷ có thấy mỏi cơ không, em sẽ massage cho tỷ nhanh hồi phục nhé! Hoặc là...."
"Dừng!! Dừng!!!"
Hắn thực sự chịu hết nổi, bộ đồng tiền có thể khiến tính cách của một con người quay ngoắt 180 độ dễ dàng vậy sao!?
May mà sau đó, Kyubi cũng biết điều mà ngậm miệng lại không càm ràm vớ vẩn nữa.
Nhà tắm.
"Đại tỷ ới~ Đại tỷ có cần người giúp kì lưng không nà~"
"Cút!!!"
Hắn sai rồi, đáng ra ngay từ đầu không nên trêu vào con thần kinh này!!!!
***
***
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Kyubi nhanh nhẹn chộp lấy chiếc điện thoại màu hồng đặt trên bàn, khi nhìn thấy tên người gửi thì biểu tình của nó đột nhiên nghiêm túc hẳn.
Còn Getou đang ngồi quan sát cũng không khỏi tò mò về nội dung trong điện thoại.
Con thần kinh này mà lại có biểu hiện như người bình thường thế sao?
"Đại tỷ." Kyubi quay đầu, khuôn mặt nhỏ căng ra.
"Sủa." Thực sự hắn quá mệt mỏi với việc sửa xưng hô cho con này rồi, đằng nào sau này nó cũng sẽ chết.
"Em có 'hàng' cần phải giao, đại tỷ tự làm đồ ăn tối đi nhá? Hay là đại tỷ cần phải chờ em về nấu cho?"
'Hàng'là sao? Chẳng lẽ con điên này thực chất lại là trùm ma tuý?
Nhìn khuôn mặt thiểu năng đang mặc áo khoác Shipper kia, suy nghĩ phi thực tế này của hắn chưa đầy một giây đã bay màu.
Từ từ, hắn mà lại phải chờ con bé này về ư? Nghe như kiểu chả có tí tự lập nào ý!!
"Không cần."
Kyubi gật đầu một cái cho có lệ, bây giờ chiếm toàn bộ tâm trí của nó chỉ có sự tận tâm với nghề nghiệp mà đã bị thụt lùi mấy hôm nay.
Lao động là vinh quang!!!
Sau đó bỏ lại Getou với đống thức ăn chưa qua chế biến.
Getou: "..."
Thực ra hắn bây giờ ăn hay không cũng không sao, mà nghĩ đến ánh mắt khinh bỉ của con nhỏ kia khi về thì lại thấy máu sôi sùng sục, không can tâm.
Xắn tay áo lên, Getou hùng hổ chui vào bếp vật lộn với đống đồ mà cả đời hắn chưa bao giờ đụng đến.
"Rầm!!"
"Xoảng!!!"
"Keng!!!"
"Bùm!!!!"
Ngày hôm ấy, nhà hàng xóm có mấy phen đứng tim, suýt gọi cảnh sát vì những âm thanh 'sinh động' vang lên từ trong nhà Kitiara.
***
***
"Tôi về rồi---"
Kyubi thất kinh khi đập vào mắt là phòng bếp bốc khói đen ngùn ngụt, đồ vật cùng đủ thứ khác nằm rải rác trên đất.
"Chuyện gì xảy ra vậy?! Trong lúc tôi đi làm có khủng bố tấn công sao!?!"
"Đại tỷ!? Anh có ổn không vậy?"
Kyubi hoảng loạn chạy vào bên trong, đụng phải Getou đang đứng sừng sững ngay lối vào.
"Nấu ăn."
"....Hả?"
Nấu ăn á?!!
Getou với khuôn mặt tỉnh bơ, gật đầu chắc nịch kèm theo chút tự hào.
"Đúng vậy. Toàn bộ đều do tôi làm đấy."
Người anh em, tôi cần định nghĩa lại hai từ 'nấu ăn' này một chút!!
Kyubi hai tay run run, che miệng không dám tin đây là sự thật khi nhìn vào chỗ thức ăn trên bàn đang bốc khói xanh đỏ tím vàng trên bàn mà hắn chỉ tay vào.
Con mẹ nó, đây thực sự là đồ ăn cho người sao!? Anh chắc chắn không phải độc dược chứ!!!
"Ăn thử đi, tôi đã dành rất nhiều tâm huyết và thời gian để làm chúng đấy."
Kyubi cố tự thôi miên bản thân rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng đã thấy rồi thì tuyệt không thể loại bỏ hình ảnh đui mắt người xem ấy.
Liếc thấy nồi cơm, cái thứ duy nhất vẫn yên ổn không một vết xước bên cạnh, nó mừng như bắt được vàng mà vội mở nồi ra.
Chít ít cái này là còn bình thường.
À không.
"Ê, chỗ cơm này...."
Lặng lẽ nuốt cụm từ "còn chưa chín" xuống, Kyubi chợt cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy gương mặt mong đợi từ cây ATM di độn--nhầm, từ Getou Suguru.
".....Thật là tươi sống nha!!!"
"?"
Getou cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào.
"Cô ăn thử cá kho trước đi." Vừa nói hắn vừa đẩy đĩa có cục gì đó đen sì thêm một chút màu tím, nhìn cực kì khả nghi tới trước mặt nó.
Rìa lí!? Excuse me chứ cái thứ chả khác gì sh*t thế kia trước đó đã từng là cá sao?!?
Kyubi chần chừ không dám động tay, thấy vậy Getou sốt ruột nhanh nhảu cầm thìa múc một miếng lớn cho thẳng vào miệng nó.
"Phụt---Ựa."
"Thế nào? Vị được chứ? Ngon lắm đúng không?"
Khuôn mặt nhỏ đột nhiên xám ngoét, cảm giác buồn nôn và kinh tởm ập đến khiến nó xây xẩm mặt mày, loạng choạng ngã xuống nền nhà.
Cái..vị...này, không thể chỉ miêu tả được bằng hai từ 'thảm họa'.
"Ngon không?" Getou rất kiên trì mà hỏi lại thêm một lần nữa.
".....Ngon lắm, đến mức đau đớn như lồng ngực sắp nổ tung, đầu lưỡi đang bốc cháy còn linh hồn thì gần như siêu thoát đến nơi."
"Lần sau, tạm thời đừng vào bếp nữa."
Còn có lần sau sao!?
Kyubi thề, từ bây giờ có nhà bếp là không có Getou, có Getou là không có nhà bếp.
Hai thứ này tuyệt đối không đội trời chung!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com